Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.

Mấy ngày tiếp theo, thôn dân Cửu Đạo Câu phát hiện chúng động vật xung quanh thôn cực kì náo nhiệt.
Hồ ly, chồn lông vàng, rắn, chuột, nhím gai.
Chúng động vật cũng không đánh nhau mà vội vội vàng vàng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đến tối thì càng thêm náo nhiệt :
Khắp bốn phương tám hướng đều là quỷ hoả lay động, còn có thể mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện.
May mà Lung bà bà ra mặt an ủi, nói với mọi người là chỉ cần đừng ra khỏi thôn là sẽ bình an.
Đáng tiếc là các nhà Xuất Mã Tiên liên thủ với Ma Y mụ mụ hơn nửa tháng nay mà không tìm ra được nửa vết manh mối nào.
Lúc bọn họ đều dọn mục tiêu sang tìm những vùng núi hoang ngoài thôn thì cái giếng cạn đã bị lấp ở trước cửa nhà Điền lão Tứ lại bắt đầu phun ra nước đen.
Chỉ là nước đen bị lớp tuyết đọng thật dày che đi nên không có ai chú ý đến.
Thời gian trôi nhanh, còn nửa tháng nữa là bắt đầu năm học mới.
Nhưng đúng lúc này, Lý đại gia bỗng đổ bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.
Hoa Cửu Nan dùng đủ mọi cách cũng không thể giúp bệnh tình của ông chuyển biến tốt.
Chu sở trưởng đặc biệt mời bác sĩ từ trên huyện xuống nhưng vẫn bó tay.
Lý đại gia hiện giờ đã là ông lão tám mươi tám tuổi rồi.
Hồi trẻ đi đánh trận cũng để lại một thân thương tật.
Nếu không phải mấy năm nay Hoa Cửu Nan dùng đủ các loại dược vật điều dưỡng thì sợ là ông cũng không kiên trì được đến hôm nay.
Giây phút hấp hối, Lý đại gia còn cố nói chuyện để an ủi Hoa Cửu Nan đang khóc.
"Tiểu Cửu đừng khóc, ông có thể sống lâu như vậy cũng đã mãn nguyện rồi."
"Đến lúc ông nên đi đoàn tụ với các chiến hữu đã mất trên chiến trường rồi."
"Ông chỉ tiếc nuối là không được tận mắt thấy cháu học đại học mà thôi."
Ông cứ nói mãi nói mãi, tinh thần ngược lại tốt lên hơn nhiều.
Nhưng Hoa Cửu Nan lại khóc càng thêm đau lòng hơn.
Cậu biết, đây là hồi quang phản chiếu...
Lý đại gia bảo Hoa Cửu Nan lấy tẩu thuốc ra rồi châm cho ông.
Mỹ mãn rít một hơi rồi nói tiếp :
"Cửu à, cháu đi bật đài lên đi, ông muốn nghe Sa Gia Binh*"
(*một vở nhạc kịch)
Trong đài, thím A Khánh hát :
Chồng lò thất tinh, nồi đồng nấu ba sông, bày bàn bát tiên chiêu đãi mười sáu vạn quân...
Người đến đều là khách, tất cả nhờ cái miệng, gặp nhau đều mỉm cười, sau này chớ tưởng niệm...
Người vừa đi, trà liền nguội...
Có gì mà Chu Tương bất Chu Tương....
(Fuow : đoạn này em dịch bừa hi)
Lý đại gia khẽ ân a một vài từ, sau đó nói tiếp :
"Cả đời này của ông cũng không để dành được thứ gì tốt, mấy tấm huân chương này cho cháu giữ lại tưởng niệm."
"Nhưng đao thì ông phải mang đi."
Nhẹ nhàng vuốt ve cây đao, Lý đại gia hào hứng :
"Đứt đầu hôm nay có làm sao? Gây dựng gian nan trăm cuộc chiến. Đi tới Tuyền đài chiêu cấp cũ, trăm vạn tinh kì trảm Diêm La."
"Nếu dưới âm tào địa phủ có kẻ nào dám bắt nạt nhân dân ta, ông già này còn muốn dùng đao liều mạng với chúng nó!"
Lý đại gia nói xong thì cười ha ha, phảng phất như quay lại những ngày nhiệt huyết phong ba trên chiến trường.
Ông cứ cười mãi rồi dần dần trút hơi thở cuối cùng.
Ông cứ như thế mà hút tẩu thuốc, tay vuốt đại đao rồi vĩnh biệt cõi đời.
Cái chết của Lý đại gia khiến cả thôn đều chìm vào bi thương.
Khắp nơi đều là tiếng than khóc.
Nhà nhà người người để tang để tế lễ truy điệu cho vị anh hùng đã cống hiến cả đời cho quốc gia và nhân dân.
Một đêm này, gió tuyết thổi càng mạnh.
Hoa Cửu Nan không cho ai ở cạnh mình, quỳ trước linh đường trước sân mà khóc.
Gió lạnh thổi qua từng trận, Thường Hoài Nguyên và Ma Y mụ mụ xuất hiện sau lưng cậu.
Ma Y mụ mụ hôm nay không ngồi kiệu nữa, chỉ nhìn quan tài mà Lý đại gia nằm rồi khẽ thở dài :
"Người tốt thường không sống lâu."
"Lão đệ, sao nói đi là đi như thế chứ?"
"Đáng tiếc, đáng tiếc, đạo hạnh của bà chị này còn thấp, không độ được người có công đức như chú."
Thường Hoài Nguyên thắp ba nén hương rồi hơi khom eo bái lễ :
"Lão tướng quân lên đường bình an."
Đúng lúc này, xung quanh bỗng trở lên an tĩnh.
Ngay cả gió tuyết đang vù vù cũng dừng bặt.
Thường Hoài Nguyên vội kéo Lung bà bà vào phòng bên để nhập vào bài vị của mình.
"Hai vị đại nhân Phạm, Tạ đến rồi, chúng ta phải trở lại thôi."
Hoa Cửu Nan ngẩng đầu lên thì thấy hai bóng người mơ hồ một đen một trắng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh quan tài.
Bóng người màu trắng nói :
"Đến lúc rồi!"
"Nhà trọ Trưởng Vô đường Hoàng Tuyền, nhìn rõ dưới chân, ông lão, mời!"
Bóng người màu đen thì kiệm lời như vàng :
"Mời!"
Chỉ thấy Lý đại gia lưng đeo đại đao bước ra khỏi quan tài.
Ông yêu thương xoa xoa đầu Hoa Cửu Nan rồi lại đi vào nhà.
Hai bóng người một đen một trắng nhìn nhau, không nói gì rồi cũng đi theo vào.
Lý đại gia thấy Lung bà bà đau buồn mà ngất lịm thì thở dài một tiếng.
Sau đó ông lại đến chỗ Vương Thiển Nguyệt đang khóc nấc lên canh giữ đèn Trường Minh.
"Nha đầu, ông phải đi đây, cháu phải ngoan nhé."
"Phải giống anh cháu nỗ lực học hành, sau này phải đỗ đại học nữa."
Lý đại gia nói xong thì chắp tay với hai bóng người kia :
"Chậm trễ thời gian của hai vị rồi, chúng ta lên đường đi."
Bóng người màu đen cũng nâng tay đáp lễ :
"Dễ nói chuyện!"
Lúc bọn đi bước qua người Hoa Cửu Nan, bóng người màu trắng bỗng nói :
"Tiểu tiên sinh, ta biết cậu có thể nhìn thấy bọn ta, cũng có thể nghe thấy bọn ta nói chuyện."
"Nhớ đến công lao của tổ tiên cậu, ta có lòng nhắc nhở cậu một câu."
"Nha đầu đằng kia, nhau thai bị cô hồn dã quỷ luyện tà thuật."
"Cậu phải nghĩ cách tìm được thứ kia, không thì nha đầu kia khó mà sống qua mười tám tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro