Chương 33. Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33. Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An.


Hoa Cửu Nan nghe xong cũng không nói gì, chỉ xoay người lại khom lưng cúi bái bóng người màu trắng kia.
Nhưng lại bị bóng người đó loé một cái tránh ra :
"Không cần bái."
"Nếu một ngày nào đó, cậu có thể xung phá mụ mị trong thai, nhớ đến chút phân tình hôm nay là được."
"Ta là Tạ Tất An!"
Bóng người màu đen cũng nói thêm vào : "Ta là Phạm Vô Cứu!"
Một trận gió lạnh lại thổi qua, hai bóng người kia và Lý đại gia đều biến mất.
Một lúc sau, gió lạnh lại vù vù, tuyết vẫn ngợp trời như cũ.
Mãi đến lúc này thì Thường Hoài Nguyên và Ma Y mụ mụ mới lại xuất hiện.
"Tiểu tiên sinh, hai vị vừa rồi nói gì với cậu thế?"
Hoa Cửu Nan kể lại một lần, một chữ cũng không xót.
"Vẫn là xin mụ mụ và Thường đại ca giúp đỡ cứu bé Thiển Nguyệt ạ."
Tính tình Ma y mụ mụ hay cọc cằn cáu gắt, lúc này đã giận sôi cả máu rồi :
"Đây là bắt nạt mụ mụ ta tu chính đạo, không biết sát sinh à?!"
"Cháu ngoan của ta, cháu yên tâm, mụ mụ rất thích nha đầu Tiểu Nguyệt kia, tuyệt đối sẽ không để con bé thành quỷ đoản mệnh đâu!"
Thường Hoài Nguyên thì trầm ổn hơn Ma Y mụ mụ nhiều :
"Tiểu tiên sinh yên tâm, chuyện ngài dặn dò, Thường Hoài Nguyên nhất định sẽ làm."
Lúc này vị chủ sát gia chủ Thường gia này, nội tâm còn đang dâng trào như sóng biển :
Ngay cả hai vị kia cũng gọi Hoa Cửu Nan là tiểu tiên sinh, thiếu niên trước mặt này rốt cuộc có lai lịch thế nào đây chứ!
Từ đó về sau, trong lòng của Thường Hoài Nguyên càng thêm tôn trọng Hoa Cửu Nan.
Túc trực bên linh cữu đến khi trời sáng, Hoa Cửu Nan mới đứng dậy đi thăm Lung bà bà.
Trong lòng cậu rất lo cho sức khoẻ của Lung bà bà, vì thế chuyện mà bóng người màu trắng kia nói, cậu cũng không nói lại với bà.
Tinh thần của Lung bà bà rất kém, bữa sáng cũng không thèm ăn mà đi thẳng ra sân.
Nhìn quan tài của Lý đại gia mà hai hàng nước mắt lại tuôn trào.
"Tối qua ông vào nhìn tôi đúng không? Sao không gọi tôi dậy?"
"Lão già chết tiệt!"
Lung bà bà nói xong thì lại đến trước cây tùng nhỏ trong sân.
"Tùng lão, lão già kia đi rồi."
"Chôn lão ở nơi khác thì con không yên tâm, có thể chôn lão dưới chân ngài không?"
"Nếu ngài cô đơn thì cũng có người cùng ngài nói chuyện."
"Đợi mấy năm nữa dương thọ của con cũng tận, cũng sẽ chôn ở bên chân ngài."
Theo tập tục phương bắc, ba ngày sau là ngày đưa tang.
Người dân trong thôn đều bỏ hết việc trong nhà mà đưa tiễn Lý đại gia chặng đường cuối cùng.
Mọi người đều chìm trong bi thương, ai cũng không chú ý đến Điền lão Tứ trong đám người.
Trên trán ông ta xám đen, hai má xanh xao.
Cái bộ dạng này, nhìn vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Từ lúc ra khỏi thôn, trên đường đi vẫn luôn thấy các loài động vật đợi ở hai bên đường.
Chúng học theo bộ dáng của con người, đầu tiên là dập đầu hành lễ trước quan tài, sau đó lại hành lễ với Hoa Cửu Nan.
Hoa Cửu Nan cũng không bỏ bê mặc kệ chúng mà cùng Vương Thiển Nguyệt hơi khom lưng trả lễ.
Các thôn dân đều lấy làm ngạc nhiên, nói đây là do hai ông cháu hành thiện tích đức nên chúng động vật đến báo ơn.
Đường đưa tang cũng không dừng lại, một mạch nâng thẳng lên đỉnh Đông Sơn.
Dưới ánh triều dương, cây tùng già phảng phất như được thoa thêm một lớp vàng, lấp lánh phát quang.
Nói cũng rất thần kì :
Những chỗ khác đều đọng một tầng tuyết thật dày, chỉ có dưới chân cây tùng là sạch sẽ.
Giống như có người đã quét tước sạch sẽ từ trước đó.
Mọi người lại khóc một trận, vạn phần không nỡ chôn quan tài xuống...

Từ ngày Lý đại gia đi, tinh thần của Lung bà bà ngày càng kém.
Ngày nào cũng dành nửa thời gian ngồi trước cây tùng nhỏ trong sân mà ủ rũ.
Mặc dù Hoa Cửu Nan rất lo lắng, nhưng cậu cũng không có cách nào khác.
Đây là tâm bệnh, thảo dược không có tác dụng.
Chớp mắt đã đến ngày khai giảng.
Nhưng lúc này Hoa Cửu Nan làm gì có tâm trạng mà đi học?
Một là lo lắng cho sức khoẻ của Lung bà bà, hai là lo chuyện của bé Thiển Nguyệt.
Nửa tháng này, bất kể là Thường Hoài Nguyên hay Ma Y mụ mụ, đều không tìm ra được thứ không sạch sẽ muốn hại Vương Thiển Nguyệt.
Dưới sự bất lực vạn phần, Thường Hoài Nguyên dứt khoát "dọn" vào nhà Lung bà bà ở, bảo vệ trong tối.
Ma Y mụ mụ vẫn tiếp tục tìm manh mối.
Lung bà bà dù giờ không có tinh thần, nhưng cũng không phải người hồ đồ.
"Tiểu Cửu à, mai là khải giảng rồi, sao cháu còn chưa thu dọn đồ đạc?"
"Bà, cháu.... cháu có chút không thoải mái, định mấy ngày nữa mới lên trường ạ."
Lung bà nhẹ giọng thở dài :
"Nói dối không phải bé ngoan!"
"Bà biết cháu lo cho sức khoẻ của bà."
"Yên tâm đi, thế nào thì bà cũng phải tận mắt thấy cháu thi đỗ đại học!"
Vương Tam cũng nói chêm vào :
"Tiểu Cửu yên tâm đi học đi, chú sẽ chăm sóc tốt cho mẹ mà."
Hoa Cửu Nan bất lực, hôm sau đành cùng Hổ Oa trong thôn đến trường.
Mặc dù vừa mười sáu, nhưng Hoa Cửu Nan đã cao 1m8 rồi.
Da trắng như ngọc, anh tuấn khôi ngô.
Sau luyện công phu mười năm thì tinh thần khí lực lại càng thêm dồi dào.
Đứng trong đám bạn cùng lứa tuổi thì có cảm giác như hạc lạc giữa bầy gà.
Các bạn học nữ cũng từ lúc này mà bắt đầu để ý đến cậu.
Vì chỉ là trường cấp ba trong trấn nên cũng không có bao nhiều học sinh.
Đợt học này của Hoa Cửu Nan, số học sinh chỉ đủ chia làm hai lớp.
Học sinh và giáo viên toàn trường cộng lại cũng không đủ ba trăm người.
Lúc giáo viên điểm danh, Hoa Cửu Nan lại lần nữa đứng đầu ngọn gió.
Số thứ tự sắp xếp theo thành tích học tập, Hoa Cửu Nan đứng đầu.
Giáo viên điểm danh còn bồi thêm một câu :
"Thành tích thi cấp ba của bạn học Hoa Cửu Nan không chủ đứng đầu toàn trấn, mà còn đứng nhất huyện!"
"Sau này các bạn học khác phải lấy bạn Cửu Nan làm gương, nổ lực học tập, tranh thủ để thi đỗ được vào một trường đại học tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro