34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.

Trường cấp ba ở những năm thập niên 90, khoá học đầu tiên không phải là học giáo dục quốc phòng, mà là lao động.
Lao động cả một tuần liền.
Các học sinh đều là những bạn trẻ sống ở sơn thôn, vì vậy cũng không ai cảm thấy khổ, không ai oán trách gì cả.
Trong quá trình này, Hoa Cửu Nan quen được người bạn tốt nhất cuộc đời mình, bạn học Trần Đại Kế :
Nhà cậu ta thuộc dạng giàu có.
Nghe nói Trần Đại Kế có thể học cấp ba là nhờ cha mình quyên góp cho trường học năm vạn đồng.
Phải biết là tiền lương tháng của giai cấp công nhân trong thời gian này cũng chỉ năm, sáu trăm đồng mà thôi.
Vì là con nhà giàu nên Trần Đại Kế đương nhiên cũng hay khoe trương thành thói.
Đáng tiếc là ngày đầu nhập học, cậu ta lại trêu chọc phải Hoa Cửu Nan.
Lý đại gia giáo dục rất tốt : Không bắt nạt người khác, nhưng tuyệt đối không được để người khác bắt nạt!
Thế là sau trận solo 1:1, Trần Đại Kế thua thảm : mặt mũi bầm dập, xanh xanh tím tím.
Mà hai tên đàn em của cậu ta sao có thể là đối thủ của Hoa Cửu Nan từ nhỏ đã luyện võ cổ được?
Mà đây Hoa Cửu Nan còn hạ thủ lưu tình, chứ không là Trần Đại Kế ít cũng phải nằm viện nửa tháng.
Nhưng không sao, không đánh không quen mà.
Từ đó về sau, Trần Đại Kế phục sát đất Hoa Cửu Nan, suốt ngày đi theo cậu như là tay sai đắc lực.
Thằng nhãi này lúc nào trong túi cũng nhét một bao thuốc lá giá mấy chục đồng.
Nhân lúc giáo viên không chú ý là rút một điếu ra hút, rồi nhả ra một vòng khói vừa to vừa tròn.
Trần Đại Kế vừa hút thuốc, vừa nhìn không rời mắt bạn nữ ở phía không xa, vừa cười hề hề :
"Cửu Nan, cậu coi kìa, nhiều gái xinh quá."
"Tôi nói cậu nghe này, mua bò phải mua con chắc khoẻ như hổ, lấy vợ phải lấy em mông tooo."
"Lý Vân lớp chúng ta rất thích hợp để làm vợ."
"Nếu như lấy về nhà, rất biết đẻ á."
Hoa Cửu Nan nghẹn họng, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc này, Lý Vân vừa được Trần Đại Kế khen bỗng hét lên một tiếng kinh hãi, rồi ngồi phịch xuống đất.
Các bạn nữ xung quanh cũng tức thì tản ra.
"Có quỷ!"
Hoa Cửu Nan khẽ kinh ngạc :
Quỷ quái nào mà hung như vậy? Ban ngày ban mặt cũng dám hiện thân?!
Vẫn là các bạn nam gan lớn, lấy Hoa Cửu Nan dẫn đầu rồi chậm rãi vây lại.
Lúc lại gần nhìn thì một phen hú hồn hú vía.
Hoá ra là một cái đầu lâu đã hơi ngả vàng bị các học sinh đào ra.
Trần Đại Kế bắt lấy cơ hội này, đương nhiên muốn thể hiện khí khái nam nhi trước cô gái mình ngưỡng mộ :
"Thứ đồ chơi này có gì mà sợ, biến đê!"
Cậu ta nâng chân lên rồi sút cái vèo cái đầu lâu kia bay ra ngoài cửa sổ.
Có học sinh bản địa nói :
"Trường chúng ta xây dựng trên bãi tha ma, đào được đầu lâu, xương người cũng rất bình thường, không có gì đâu."
Thực tế đúng là như thế :
Bãi tha ma bị san bằng rồi sử dụng, đa số đều dùng để xây quân doanh hoặc trường học.
Người trẻ tuổi khí huyết phương cương, dương khí dồi dào.
Đặc biệt là bao nhiều người tụm lại thế này, thứ không sạch sẽ có hung đến mấy cũng không dám xuất đầu lộ diện.
Kết thúc một ngày lao động, các bạn học đều đi tắm rồi đi ngủ.
Trước khi ngủ, Trần Đại Kế nằm ở dưới giường của Hoa Cửu Nan có chút chột dạ :
"Cửu Nan, lúc sáng tôi đá cái thứ kia, tối nó có đến trả thù không nhỉ?"
"Nếu nó đến tìm tôi, tôi đền cho nó chút tiền thì chuyện này có thể bỏ qua không?"
"Mẹ nó, cũng không biết tiền trong người có đủ để đền không nữa cơ!"
Hoa Cửu Nan nghe mà cười thầm : gan bé tí thế cũng đòi làm anh hùng.
Lại nói, thứ không sạch sẽ chỉ cần mạng, không cần tiền!
Không lâu sau thì mọi người đều ngủ.
Chỉ có Hoa Cửu Nan vì chuyện ở nhà nên làm sao cũng không ngủ được.

Trường học xây ở lưng chừng núi, xung quanh đều là núi đồi hoang dã.
Ban ngày thì không thấy gì, nhưng đến đêm thì nghe thấy đủ các loại âm thanh gào rú quỷ quái.
Hoa Cửu Nan nằm trên giường mà trằn trọc lật qua lật lại.
Tai áp xuống gối đầu, cậu bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Sờ tay lên thì phát hiện không thấy hoa tai đâu nữa!
Lung bà bà từng nói với cậu, hoa tai là thứ rất quan trọng!
Bất kể thế nào cũng không được làm mất!
Hoa Cửu Nan vội rời giường, khoác áo vào rồi ra ngoài tìm.
May là trường học cũng sơ sài, kí túc xá cho học sinh là một dãy nhà trệt.
Cũng không có giáo viên quản lý kí túc
Hôm nay hiếm có mới không nổi gió, thời tiết trong lành.
Ánh trắng chiếu xuống nền tuyết, một mảnh sáng bạc lấp lánh lấp lánh rất bắt mắt.
Vì bản thân cũng chưa đi đến chỗ khác nên Hoa Cửu Nan đi thẳng đến thao trường hồi sáng làm lao động.
Hoa tai lấp loé u quang, dưới nền truyết trắng rất bắt mắt.
Hoa Cửu Nan nhặt lên, đeo vào lần nửa rồi thở phào :
May là không mất!
Sau khi Hoa Cửu Nan rời đi, thao trường vốn tĩnh mịch bỗng ồn ào náo nhiệt.
Tiếng nghị luận ríu rít vang lên, có nam có nữ, có già có trẻ.
Nhưng chỉ có giọng nói, không nhìn thấy bất kì bóng người nào.
"Vừa nãy là cái quỷ gì thế? Đè làm chúng ta khó chịu quá!"
"May là bị người khác nhặt đi rồi, không là chúng ta thảm luôn."
"Haiz, chết mấy chục năm rồi, địa phủ không nhận, ngày tháng này bao giờ mới hết đây."
"Hôm nay đầu tôi còn bị một thằng nhãi đá bay cơ, lát nữa phải đi doạ cho nó trận mới được!"
"Thôi ông bỏ đi."
"Chúng ta không chịu được dương khí đụng vào đâu, hồn phi phách tán đấy."
"Đừng ồn ào nữa, Đạo gia đến rồi."
Dưới ánh trăng, một quỷ hồn mặc đạo trang từ phía dưới bay lên.
Nếu không phải "người" kia bay trên không thì căn bản không khác gì người sống.
Râu trắng tóc bạc, mặt mũi hiền từ phúc hậu.
Không chỉ không có chút đáng sợ nào mà còn tản ra cỗ hơi thở làm người ta cảm thấy thoải mái.
Đạo nhân kia lặng lẽ nhìn theo phương hướng Hoa Cửu Nan rời đi, trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau mới bắt đầu niệm tụng <Thái Y cứu khổ cứu nạn Thiên Tôn siêu độ kinh> của đạo gia.
Mãi cho đến lúc gà gáy mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro