Chương 35. Nửa đêm đi đào xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35. Nửa đêm đi đào xương.

Trong buổi lao động hôm sau, quả nhiên lại đào ra rất nhiều xương người.
Giáo viên gom những cái xương đó lại rồi mang đi thiêu.
Trần Đại Kế sợ bị cái đầu lâu mình đá hôm qua đến tìm mình tính sổ, thế là trèo tường, cất nó vào người rồi trốn về.
Chỉ đáng tiếc là lúc leo tưởng nhảy xuống thì mặt lại đáp đất trước, đúng kiểu cosplay chiếc choá ăn cớt :))
Không chỉ mồm phun đầy máu mà cái đầu lâu nhét trong ngực cũng bị đè đến vỡ ra.
Trần Đại Kế khóc không ra nước mắt, đáng thương hỏi Hoa Cửu Nan :
"Lão Cửu, cho dù đền tiền thì vị bị tôi làm vỡ đầu này cũng sẽ không tha thứ cho tôi đâu đúng không?"
Vấn đề này, Hoa Cửu Nan cũng rất khó trả lời.
Do dự nửa ngày mới nói :
"Tôi cũng chịu.""Hay là.... hay là tối nay tôi hỏi người ta giúp cậu nhé?"

Đầu tiên là Trần Đại Kế hơi ngơ ra, sau đó là vừa lau máu vừa mắng :
"Lão Cửu, thằng nhãi nhà cậu đừng có mà doạ người ta, tôi không tin cậu biết quá âm đâu!"
Quá âm là một cách nói ở phương bắc.
Ý là năng lực có thể nói chuyện với người chết.
Trần Đại Kế hiện giờ còn không biết : Hoa Cửu Nan đúng là không biết quá âm, nhưng có thể nhìn thấy quỷ....
Hổ Oa ở bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện thì thần bí ghé sát lại :
"Anh Đại Kế, anh không biết đâu, bà của anh Cửu Nan là đệ tử Xuất Mã đấy, lợi hại lắm!"
"Thôn bọn em có mấy thứ không sạch sẽ quấy nhiễu đều do bà ra tay thu thập cả đấy."
Nói đến đây, Hổ Oa dừng lại một chút, sau đó mới rùng mình nói tiếp :
"Có lần em với anh Cửu Nan đi đếm lên trấn mua thuốc còn bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy cơ!"
"Nếu không phải anh Cửu Nan kéo em chạy thì em đã bị lũ không sạch sẽ kia ăn sạch rồi!"
Trần Đại Kế lập tức cảm thấy hứng thú, không thèm lau máu ở khoé miệng nữa là hỏi Hổ Oa :
"Thật à, thật à? Em mau kể cho anh nghe đi."
Hổ Oa định nói thì lại bị Hoa Cửu Nan ngắt lời.Xã hội hiện giờ làm gì còn ai tin mấy chuyện ngưu quỷ xà thần các thứ nữa, cậu không bị mọi người coi là dị loại đâu.

Hổ Oa sợ Hoa Cửu Nan giận nên đành rụt cổ lại, không nói gì thêm nữa.
Nhưng Trần Đại Kế mặt dày, cứ bám Hoa Cửu Nan mãi không buông, muốn cậu kể cho mình nghe.
Hoa Cửu Nan bất lực, đành kể mấy chuyện chiến đấu với kẻ địch của Lý đại gia cho cậu ta nghe.
Nhưng cậu lại không biết, những chuyện này ảnh hưởng cực sâu với Trần Đại Kế.
Sau này Trần Đại Kế mặc dù không tham gia vào quân đội, nhưng lại trở thành một vị cảnh sát rất ưu tú.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến thứ sáu.
Sáu người trong kí túc sớm đã thân quen nhau.
Tối đó Trần Đại Kế đề xuất mọi người cùng nhau uống chút gì đó.
"Dù sao mai cũng được ngủ nướng, dậy thì về thẳng nhà mà."
"Được đó, được đó." Hổ Oa là người đầu tiên hưởng ứng.
"Có lần em uống trộm rượu của cha em, uống xong thì say nhưng mà thoải mái lắm."
Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, tò mò với cái gì thì đều muốn thử cái đó!
Bọn họ tự cho rằng mình đã thành người lớn, là người đàn ông trưởng thành thanh thuần :))
Mà đã là đàn ông thì không thể để người khác coi thường được.Mọi người đều vui thì uống chút rượu có làm sao?!

Thế là Trần Đại Kế bỏ tiền ra, chọn ba người tới quầy hàng trong trường mua bia.
Mấy thằng nhóc này rất thông minh, vì phòng ngừa bị giáo viên phát hiện mà cố ý dùng phích nước nóng giả trang.
Sau khi mua bia xong thì trực tiếp đổ vào phích nước rồi mang về.
Cả quá trình rất thuận lợi.
Sáu người lấy bát ra rồi rót bia vào, uống một ngụm bia lại ăn một sợi que cay.
Bia xuống bụng, bầu không khí dần dần sôi nổi lên.Có người đề nghị bái huynh đệ trong kí túc.

Mắt thấy mãi không giải được tranh chấp, thế là Hổ Oa đề nghị xem gan ai lớn hơn : cả lũ cùng nhau ra thao trường đào xương người, ai đào được nhiều nhất thì làm lão tam.
Đều là người trẻ tuổi, lại thêm bia vào mơ mơ hồ hồ, ai sợ ai chứ!
Thế là bốn người khoác vai nhau đi đến thao trường.Hoa Cửu Nan vẫn coi như còn một tia tỉnh táo mỏng manh, mơ hồ cảm thấy làm như thế sẽ gây hoạ nên muốn ngăn cản.

Thế nhưng lại bị Trần Đại Kế kéo lại.
Thẳng nhãi này đã uống say đến độ mồm gáy cũng to rồi :
"Lão, lão, lão, lão đại! Mặc kệ bọn nó đi!"
"Mấy ngày trước tôi đá đầu lâu như đá bóng, không phải không có chuyện gì sao?"
"Với, với, với, với lại, có chuyện gì thì cứ đền tiền là xong.""Cha tôi nói rồi, chỉ cần tôi không chọc vào hiệu trưởng thì làm gì cũng có cha tôi lo cho."

Hoa Cửu Nan uống bia cũng đã hơi mơ hồ, vừa nghe Trần Đại Kế nói vậy, thế là cũng không can ngăn nữa.
Cậu dứt khoát cởi áo rồi bò lên giường ngủ khò khò.
Trần Đại Kế còn tự nói chuyện một mình một lúc, thấy Hoa Cửu Nan không thèm quan tâm thì cũng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro