Chương 36. Lồng đèn da người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36. Lồng đèn da người.

Ai cũng biết người uống bia rượu say thì sẽ cực kì khát nước.
Không biết ngủ được bao lâu, Hoa Cửu Nan bị khát mà tỉnh.
Cậu cố nén nhịn cơn đau đầu như búa bổ mà từ trên giường bò dậy đi tìm nước uống.
Mơ mơ màng màng sờ vào phích nước, đổ ra cốc.
Uống được một ngụm thì phun ra : phụt, sao lại là bia!
Lúc này Hoa Cửu Nan mới nhớ ra là tối qua bọn họ dùng phích nước để "giấu" bia.
Nhìn bốn cái giường trống không, lại nhìn đồng hồ treo tường, Hoa Cửu Nan khẽ kinh hoảng :
"Đại Kế, Đại Kế, mau dậy đi!"
"Ba giờ sáng rồi, bọn Hổ Oa vẫn chưa về!"
Trần Đại Kế ngủ mơ mơ hồ hồ, lật người lại nói :
"Chưa về thì kệ, chắc ăn nhiều quá nên tiêu chảy đấy!"
"Ngồi xổm ẻ lúc là hết."
Trong kí túc xá không có nhà vệ sinh, muốn tiện thì phải ra nhà vệ sinh công cộng.
Hoa Cửu Nan lật chăn Trần Đại Kế :
"Ẻ cái gì mà ẻ, bọn nó đi đào xương người còn chưa về!"
Lúc này Trần Đại Kế mới bị kinh tỉnh :
"Vaiz cớt, không phải chứ!"
Hai người họ vội vội vàng vàng mặc quần áo, xách đèn pin lên, theo dấu chân để lại trên tuyết chạy thẳng ra thao trường.
Kể cũng rất lạ, dấu chân không có bất kì điểm dừng nào mà kéo dài thẳng đến chân tường thao trường.
Hiển nhiên là bọn Hổ Oa trèo tường chạy rồi.
Trần Đại Kế hoang mang hỏi :
"Hở? Này là sợ trong trường không đào được nên chạy lên núi đào xương à?"
Hoa Cửu Nan là người từng trải, đã ý thức được chuyện này có gì đó sai sai.
Cậu vội trèo tường lên, quả nhiên thấy dấu chân đi thẳng vào sâu trong núi.
"Đại Kế, mau trèo tường qua đây đi, tôi sợ bọn Hổ Oa xảy ra chuyện rồi!"
Hoa Cửu Nan nói xong thì nhảy xuống, theo dấu chân đuổi theo.
Trần Đại Kế rất trọng nghĩa khí, không màng sợ hãi mà vội trèo tường nhảy xuống.
Chẳng qua là cậu ta phải ôm mặt nhảy xuống...
Hiển nhiên là việc nhảy tường nhưng mặt đáp đất để lại ám ảnh tâm lý cực sâu trong lòng cậu ta.
Sau khi hai người Hoa Cửu Nan rời đi, dưới đất truyền ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Linh hồn đạo nhân râu tóc bạc phơ từ dưới đất chậm rãi bay lên.
Xuất hiện cùng ông còn có hơn trăm quỷ hồn.
Nam nữ già trẻ đều có
Chỉ là những quỷ hồn này cũng giống như linh hồn đạo nhân kia, không có nửa tia hung ác mà đều rất hiền hoà.
Một lão quỷ chống quải trượng trong đó nói :
"Xem ra xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Bốn đứa vừa bị lồng đèn da người mang đi, giờ lại có thêm hai đứa nữa đuổi tới."
"Haizz, đáng tiếc bọn nhóc còn trẻ như thế đã phải làm quỷ đoản mệnh."
Mắt thấy linh hồn đạo nhân chỉ nhìn về phía sau núi chứ không nói gì, lão quỷ chống quải trượng lại khuyên :
"Đạo gia, ngài vẫn là đừng quản mấy chuyện không đâu nữa, lồng đèn da người rất hung, mấy người chúng ta không đắc tội nổi."

Bên kia, Hoa Cửu Nan lòng nóng như lửa đốt và Trần Đại Kế đang chạy như điên.
Chạy qua một ngọn đồi, đến trước rừng hoè chi chít lá cành.
Dấu chân của bọn Hổ Oa cũng biến mất ở chỗ này.
Trần Đại Kế mệt thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, hỏi :
"Lão đại, chuyện này là sao?"
"Có phải bọn Hổ Oa cố ý doạ chúng ta mà trèo lên cây không?"
Không đợi Hoa Cửu Nan trả lời thì trong rừng hoè bỗng vang lên tiếng hu hu.
Y như phim Liêu Trai trên truyền hình, lúc mở đầu cũng là cái tiếng này.
Hai cái lồng đèn trắng nhợt lúc lên lúc xuống từ trong rừng bay ra, lơ lửng trước mặt Hoa Cửu Nan.
Trên lồng đèn lần lượt viết hai chứ bằng máu : "phú quý", "nhân gia."
Từng cỗ hôi thối ghê tởm truyền đến, tởm đến nỗi khiến Hoa Cửu Nan nhíu chặt mày.
Trần Đại Kế nhìn lồng đèn, mắt dần rơi vào mê li.
Sau đó theo sát lồng đèn, chạy như bay vào trong rừng hoè.
Hoa Cửu Nan kinh ngạc, vội đuổi theo :
"Trần Đại Kế, mau đứng lại!"
Chạy sâu vào trong rừng hoè, xung quanh càng lúc càng tối.
Hoa Cửu Nan chạy mãi chạy mãi, bỗng bước hụt chân rồi rơi vào trong cái động sâu không thấy đáy.
Sau khi chạm đất, không có đau đớn trong tưởng tượng mà ngược lại lại thấy mềm mềm.
Dưới thân truyền đến tiếng rên đau của Trần Đại Kế :
"Lão đại mau nâng mông lên đi, cậu ngồi lên đầu tôi rồi!"
Hoa Cửu Nan vội đứng dậy, mượn ánh đèn mờ nhạt của đèn pin thì chỉ thấy Trần Đại Kế bị ngã mà máu tươi đầy mặt.
Máu người thuộc dương, nhất là máu của mấy bạn trai chưa kết hôn, dương khí trong máu cực mạnh.
Trần Đại Kế bây giờ có thể nói là máu thuần dương phun đầy mặt, đương nhiên có thể tự thoát khỏi khống chế của lồng đèn da người.
Chỉ là bộ dạng cậu ta lúc này, còn sợ hơn cả quỷ.
Lần trước ngã sưng mỏ, giờ thì sưng càng thêm sưng, trông y như hai cái lạp xưởng gắn vào mồm.
Răng cũng vỡ mất nửa cái, mở mồm nói chuyện là gió lọt khe răng.
"Lão đại, có phải tôi ngã vỡ mặt rồi không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro