Chương 38. Thuần dương chi thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38. Thuần dương chi thể.

Hai người Hổ Oa bây giờ ở trong mắt Hoa Cửu Nan hoàn toàn là bộ dạng khác :
Là một đôi vợ chồng trung niên mặc đồ cổ trang, mặt đầy u ám!
Nữ quỷ mặc đồ màu đỏ tươi, nam quỷ thì là một thân xanh đậm.
Mặt mày xanh ngắt, mắt và mồm đều chảy máu đen.
Bộ dáng nam quỷ kia, Hoa Cửu Nan trông cực kì quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Qua mắt âm dương, Hoa Cửu Nan còn nhìn thấy hai bạn cùng phòng khác của mình đang nằm trong hai cái quan tài, bị thi thể của nam quỷ và nữ quỷ kia đè lên, trên người bị trói đầy dây gai màu đen.
Hoa Cửu Nan hít sâu một hơi, kéo Trần Đại Kế lui ra ngoài từng chút một.
Cậu không biết đối phó với thứ không sạch sẽ, huống hồ còn là thứ tà môn thế này.
"Đại Kế, tôi giữ chân bọn họ, cậu nghĩ cách chạy ra ngoài đi."
"Dùng cách nhanh nhất chạy đến nhà tôi rồi bảo bà tôi mới Thường đại ca đến cứu tôi!"
Trần Đại Kế căng thẳng mà túa đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn từ chối ý tốt của Hoa Cửu Nan.
"Lão đại, cậu chạy đi, để tôi yểm hộ cho!"
"Trước khi tôi cạn máu thì cậu mang người tới cứu tôi là được!"
Trần Đại Kế nói xong, lại hung hăng đấm một phát vào mũi mình, máu tươi tức thì chảy ra.
Rơi vào tuyệt cảnh đã kích phát sự hung hãn từ sâu trong xương tuỷ của cậu ta :
"Đệt bà mày, ông liều mạng với chúng bây!"
Trần Đại Kế xoa máu khắp tay rồi đấm một chưởng lên mặt nam quỷ đối diện.
"Chết mẹ mài đi cho ông!"
Thằng nhãi này bình thường thích đánh đấm ẩu đả, nên thân thủ cũng rất nhanh nhẹn.
Đấm nam quỷ xong lại vung một đấm nữa đấm lên mặt nữ quỷ.
Kì tích xảy ra rồi :
Ai cũng không ngờ Trần Đại Kế đột ngột ra tay, do không kịp phòng bị nên hai ác quỷ kia đều bị đấm rồi gào rú thảm thiết.
Sau đó vụt một tiếng thoát khỏi thân thể của Hổ Oa và Trương Thuận, bay về trong hai cỗ quan tài.
Trong quan tài bắt đầu rung lắc kịch liệt, không ngừng phun ra khói đen.
Mặt Hoa Cửu Nan đầy kinh chấn :
"Đại Kế, cậu là thuần dương chi thể!"
Trần Đại Kế cũng không ngờ hai cú đấm của mình lại có uy lực lớn như thế, ngốc ngơ ra hỏi :
"Lão đại, thuần âm chi thể là cái gì? Tôi rất lợi hại hở?"
Do tình hình khẩn cấp nên Hoa Cửu Nan cũng không kịp giải thích, cậu vươn tay "mượn" tí máu của Trần Đại Kế rồi chấm lên giữa mi tâm của Hổ Oa và Trương Thuận.
Hai người kia lập tức tỉnh lại, lảo đảo đứng dậy :
"Aiya, chúng ta ở chỗ nào thế? Đau đầu quá."
Hoa Cửu Nan hô lớn một tiếng : "Bớt xàm đi, mau cứu người!"
Cậu vừa nói vừa chạy đến cạnh quan tài, dùng lực đẩy quan tài.
Bọn Trần Đại Kế cũng vội tới giúp.
Dưới sức lực của bốn người, quan tài rầm một tiếng đổ xuống đất, bạn cùng phòng bên trong cũng lăn ra một bên.
Thi thể nữ quỷ phát ra tiếng hét chói tai từng trân, phảng phất như thể phát rồ muốn đánh người.
Hoa Cửu Nan xông lên giữ ả lại, rống với Trần Đại Kế :
"Mau chấm máu lên mi tâm ả, đừng có chạm vào mồm ả!"
"Lão đại yên tâm đi!"
Trần Đại Kế nghe lời làm theo, cái xác kia quả nhiên không động đậy nữa.
Bốn người lại theo cách ban nãy cứu bạn cùng phòng còn lại ra.
Hoa Cửu Nan cõng một người đang hôn mê bất tỉnh, Hổ Oa cõng bạn còn lại rồi cả lũ chạy như bay ra ngoài.
Thi trùng trong sân như thuỷ triều dâng lên lao về phía bọn họ.
Tiếng chi chi xè xè không ngừng kêu lên, nghe mà rợn hết da đầu.
Trần Đại Kế rút bật lửa ra, châm lửa lên áo lông vịt của mình rồi đi trước mở đường.
Thi trùng sợ lửa, quả nhiên lục tục tránh xa.
Đi đến cửa lớn, cô gái đầu chuột mặc đồ cổ trang kia cản bọn họ lại.
Bàn tay xanh tím khô héo như rễ cây vươn ra, vồ về phía Trần Đại Kế.
Hoa Cửu Nan tăng tốc, xông lên nặng nề đụng lên người con quỷ súc kia.
"Cút ra cho bố!"
Khoảnh khắc hai "người" đụng nhau, trên người Hoa Cửu Nan bỗng loé sáng.
Thanh tùng, cầu long hiện thân.
Con quỷ súc kia đúng kiểu tàu phi nước đại rồi đâm rầm vào hòn đảo nhỏ, hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài.
Trần Đại Kế vứt áo lông vũ đang cháy ở trước cửa để cản lũ thi trùng, miệng không ngừng kinh ngạc cảm thán :
"Lão đại, ban nãy cậu ngầu quá, cứu tôi được không?"
"Dùng máu đánh nhau với lũ quỷ này lãng phí cái mũi đẹp của tôi quá...."
Hoa Cửu Nan còn chưa kịp nói gì thì hai cái lồng đèn da người treo trước cửa bỗng bay lên, đuổi theo bọn họ.
Bốn người chỉ có thể liều mạng mà chạy.
Chạy mãi chạy mãi, xung quanh bỗng phun ra sương mù dày đặc.
Đừng nói là đường phía trước, mà ngay cả đường dưới chân bọn họ cũng không nhìn được.
Hổ Oa dẫn đầu cũng không biết bị vấp phải thứ gì mà ngã sấp mặt xuống đất.
Trần Đại Kế vội đỡ cậu lên rồi kéo bạn cùng phòng đang bất tỉnh nhân sự cõng lên lưng mình.
"Đệt mợ, giờ làm sao đây?"
"Hai cái lồng đèn kia sắp đuổi kịp rồi!"
Hoa Cửu Nan nhìn xung quanh, chỉ thấy trong làn sương mù phía trước có một lão đạo sĩ lấp loé ánh sáng xanh đang vẫy tay với mình.
"Chạy theo tôi!"
Hoa Cửu Nan dẫn đầu, mấy người bọn họ liền chạy về phía lão đạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro