Chương 39. Nhà giàu tiêu chuẩn kép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39. Nhà giàu tiêu chuẩn kép.

Đợi đến lúc sương mù tan đi thì mấy người mới phát hiện đã chạy đến vách tường sau thao trường của trường học.
Hoa Cửu Nan hành lễ với đạo nhân đang lơ lửng phía xa :
"Cảm ơn ân cứu mạng của đạo gia."
Đạo nhân cũng không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười rồi biến mất.
Hành động này của Hoa Cửu Nan làm Trương Thuận bị doạ sợ :
"Lão, lão, lão đại, cậu nói chuyện với ai đó?!"
Hổ Oa khinh bỉ liếc cậu ta một cái :
"Đừng có kinh ngạc như thế."
"Anh Cửu* có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ chúng ta không thấy."
"Vừa rồi là anh Cửu đang cảm ơn vị tiên gia đã giúp chúng ta chạy trốn đấy."
(* : chỗ này đợt mấy chương trước em tưởng là Hổ Oa ít tuổi hơn, nhưng chỗ gọi 'anh Cửu' này là kiểu gọi rất phục đối phương á, chứ thực ra Hổ Oa với tụi cùng phòng ngang tuổi hết nha, cách xưng hô thì em vẫn để Oa gọi Nan là anh-xưng em)
Chuyện này đúng là như lời Hổ Oa nói, chỉ là từ "tiên gia" này thì Hoa Cửu Nan không nhận.
Nghe Hổ Oa nói thế thì Trần Đại Kế cũng bắt trước bộ dáng như trong mấy phim cổ trang, chắp tay hành lễ :
"Cảm ơn lão thần tiên, cảm ơn lão thần tiên."
Lúc bọn Hoa Cửu Nan về kí túc thì cũng đã năm giờ sáng rồi.
Cả một chặng này không biết ngã lộn nhào bao nhiêu lần, mọi người ai cũng bê tha lếch thếch.
Nhất là Trần Đại Kế : mặt thì đầy máu, người thì đầy bùn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Hoa Cửu Nan giúp mấy người bọn họ kiểm tra.
Hên, không bị thương gì.
Hai bạn cùng phòng còn lại chỉ hôn mê, xương mũi của Trần Đại Kế cũng không có gãy!
Trương Thuận vẫn còn rùng mình, nghĩ lại mà sợ, nói :
"Các anh em, ban nãy là chúng ta gặp quỷ à!?"
Trần Đại Kế vừa soi gương vừa thấy bản thân đáng thương, vừa đáp :
"Chứ còn gì nữa?"
"Để coi tụi bây sau còn dám nửa đêm đi đào xương người nữa không?"
"Nếu không phải lão đại phát hiện sớm rồi dẫn tao đi tìm tụi bây thì mấy đứa bây sớm đã bị quỷ nuốt trọn rồi."
"Áu áu, đệt mợ, lại chảy máu mũi nữa!"
Hoa Cửu Nan dặn dò bọn họ :
"Chuyện tối nay mọi người đừng kể ra ngoài, sẽ gây rắc rối không cần thiết."
Ba người đều gật đầu.
Chỉ có Trần Đại Kế là tùe nhỏ đã quen thói ngạo mạn, có bao giờ chịu thiệt vậy đâu?
Cậu ta căm hận bất bình :
"Lão đại, chuyện này không thể cứ bỏ qua thế được!"
"Bị bắt nạt mà không báo thù, không phải tính cách của tôi!"
"Đợi cậu về nhà hỏi tiên gia coi thu thập mấy thứ không sạch sẽ hôm nay hết bao nhiêu tiền, tôi trả!"
"Mẹ nó, nhất định phải cho chúng nó chết, báo thù cho cái mũi đẹp trai của tôi!"
Dù Trần Đại Kế không nói thì Hoa Cửu Nan cũng sẽ nghĩ cách đối phó lũ ác quỷ kia.
Một là Lý đại gia từ nhỏ đã giáo dục cậu thế này : không được bắt nạt người khác, nhưng tuyệt đối không được để người khác trèo lên đầu mình;
Hai là những thứ không sạch sẽ sẽ gây hoạ cho các bạn học!
"Ừ, Đại Kế yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi!"
Trần Đại Kế gật đầu lia lịa :
"Lão đại, đợi cậu tiêu diệt lũ quỷ kia, tôi sẽ dùng mìn nổ tung nhà chúng nó!"
"Tiên sư nhà nó chứ, dám bắt nạt bổn thiếu gia, gia cho chúng nó không còn nhà mà về luôn!"
Thấy Trần Đại Kế tức giận đầy mặt như thế, cuối cùng Hoa Cửu Nan cũng hiểu tại sao quỷ lại sợ kẻ xấu.
Nhất là kẻ xấu có tiền có quyền có thế!
Hổ Oa rất tò mò, hỏi :
"Anh Đại Kế, nhà anh làm gì mà lại có mìn thế?"
Trần Đại Kế còn đang rơi vào ảo tưởng đi nổ tung nhà thứ không sạch sẽ nên lơ đễnh đáp :
"Trong nhà có mấy mỏ quặng, dùng mìn để phá mỏ thôi."

Trời sáng, Hoa Cửu Nan dặn dò Trần Đại Kế và Hổ Oa chăm sóc cho hai bạn cùng phòng khác rồi mình về nhà trước.
Trần Đại Kế mở miệng nói :
"Chờ đã, lão đại, để tôi bảo tài xế đưa cậu về."
"Sau này bất kể đi học hay về nhà, tôi sẽ sắp xếp cho người đi đón cậu với Hổ Oa."
Thằng nhãi này vừa móc ra điện thoại ra rồi nhanh chóng bò lên nóc nhà gọi điện.
Những năm 90, điện thoại di động vẫn rất hiếm gặp, tín hiệu thì cũng kém đền thần kì.
Nhất là ở những nơi xa xôi.
Thế nên Trần Đại Kế muốn gọi điện thoại thì chỉ có thể bò lên chỗ cao nhất để bắt sóng.
Mấy phút sau, Trần Đại Kế lại từ nóc nhà bò xuống :
"Đi thôi lão đại, chúng ta ra cổng trường đợi."
Nửa giờ sau, quả nhiên có một cái xe hơi lái tới.
Trong ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của các bạn học khác, Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế lên xe rời đi.
Thằng nhãi Trần Đại Kế này rất tò mò về Xuất Mã, mặt dày muốn chớt muốn đòi về nhà với Hoa Cửu Nan.
Nói một cách hoa mỹ là để mở mang kiến thức.
Trên xe không chỉ có tài xế mà còn có một người trung niên mập ơi là mâp.
Trần Đại Kế cà lơ phất phơ hỏi :
"Cha, sao cha cũng đến thế!?"
Hoa Cửu Nan cũng mở miệng nói : "Cháu chào chú ạ."
Ông chú kia gật đầu với Hoa Cửu Nan, sau đó thấy Trần Đại Kế mặt mày xanh tím thì mở miệng mắng :
"Thằng ranh con này, ông đây bỏ tiền ra là để cho mày chăm chỉ học hành, sao lại đi đánh nhau với người ta nữa?"
"Lại còn bị đánh cho thành cái đức hạnh này, mày nhịn được à? Không phải bình thường giỏi lắm à?"
Trần Đại Kế rất bực mình :
"Cha, ngài có thể hỏi rõ ràng trước rồi mới chửi không?!"
"Đây là con bị ngã lúc lao động, không có đi đánh nhau!"
"Không tin cha hỏi lão đại của con đi! Thành tích của cậu ấy đứng đầu toàn huyện đấy, cha không tin con thì phải tin cậu ấy chứ!"
Ông chú kia ngẩn ra :
"Cậu nhóc này, cháu là Hoa Cửu Nan sao?"
Lần này đến lượt Hoa Cửu Nan ngẩn ra :
"Sao chú lại biết tên cháu thế ạ?"
Ông chú kia thấy đúng là Hoa Cửu Nan thì mặt cười tươi rói :
"Khu mỏ trong nhà có chuyện nên phải làm phiền Chu sở trưởng, là ổng nói với chú."
"Gì cũng không nói nữa, Đại Kế đi theo cháu thì chú yên tâm rồi."
Ông chú kia dừng lại rồi nói tiếp :
"Đại Kế, con phải học theo cái tốt của Cửu Nan, mẹ nó đừng có cả ngày chỉ biết đi đánh nhau nữa."
"Giờ là xã hội pháp luật, đánh nhau được cái cớt gì!"
Trần Đại Kế rất ấm ức, trề môi nhẹ giọng nói :
"Lão đại đánh nhau giỏi hơn con nhiều, con là phục sát đất cậu ấy mà....."
Ông chú kia lại ngẩn ra, xoay người lại đập cho thằng con mình một cái :
"Còn dám cãi này!"
"Cửu Nan đánh nhau giỏi thì đó gọi là văn võ song toàn!"
"Còn mày thì, mẹ nó, là lưu manh du đãng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro