Chương 40. Nhang gãy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40. Nhang gãy.

Cha của Trần Đại Kế là Trần Phú, quả là người cũng như tên.
Đầu tiên là ông đi qua sở cảnh sát một chuyến, đón Chu sở trưởng cùng nhau đến nhà Hoa Cửu Nan.
Chu sở trưởng vui vẻ đồng ý : "Đúng lúc quá, mấy hôm nay chưa đi thăm lão thái thái rồi."
Sau khi Trần Phú mua túi to túi nhỏ quà cáp bỏ vào thùng sau xe, miệng không ngừng nói :
Lần đầu đến nhà thì không thể thiếu quà lễ được.
Xe vừa đến cửa thôn thì gặp phải một nhà đi đưa tang.
Nghe ngóng mới biết là Điền lão Tứ chết rồi.
Nghe nói còn chết rất thảm :
Bỗng nhiên bị bệnh lạ cuốn thân, có mấy ngày đã gầy đến nỗi không nhìn ra hình người nữa.
Lên bệnh viện trên trấn cũng không có cách nào chữa trị.
Chu sở trưởng và Trần Phú nán lại với Lung bà bà một lúc thì về.
Trước khi đi, Trần Phú có chút ngượng ngập nói :
"Bà ơi, cháu có thế cầu một lá bùa bình an ở chỗ ngài không?"
"Cái mà giống của ngài cho Chu sở trưởng ấy."
Thứ Chu sở trưởng mang đâu phải bùa bình an, mà là túi tro hương Lung bà bà đưa cho vào đêm đối phó với ác quỷ.
Chỉ là sau khi Chu sở trưởng trở về thì bảo vợ mình may một cái túi gấm nho nhỏ rồi nhét vào, vẫn luôn đeo trên cổ đến giờ.
Lung bà bà cười đồng ý, bảo Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế dìu mình dậy, đứng dậy đi qua phòng bên.
Theo quy tắc thì trước khi lấy tro hương, phải thắp hương cho các vị tiên gia trước.
Đây gọi là "Cống khuyết*"
(* theo ý em hiểu là trc khi mình lấy đi cái gì thì phải bổ sung vào trước đã, kiểu z)
Nhưng hương vừa cắm xong đã "pá" một tiếng gãy làm đôi.
Lung bà bà thấy thế thì kinh ngạc, vội quay ra sân.
Mặt nghiêm túc hỏi Trần Phú :
"Tiểu tử, cháu nói thật với bà già này, từng làm chuyện gì thương thiên hại lý chưa?"
"Có phải trêu chọc phải thứ gì không nên trêu chọc rồi không?"
Trần Phú bị hỏi mà hồ đồ, nghĩ kĩ nửa ngày mới mở miệng nói :
"Không có ạ."
"Cháu không dám nói bản thân hiền lành, nhưng trước giờ cháu chưa từng làm chuyện nào thiên thương hại lý hết......"
"Cũng càng không trêu ai chọc ai, thỉnh thoảng đi qua miếu đền đổ nát, cháu đều khom lưng hành lễ."
Trần Đại Kế nghe mà nóng ruột, nói :
"Cha, cha phải nói thật đi!"
"Vừa rồi bà cầu bùa bình an cho cha mà hương gãy đôi luôn đấy!"
Người càng có tiền có thế thì càng sợ chết.
Trần Phú nghe thế thì sợ đến mặt mày tái đi, dùng lực vò tóc mình :
"Để cháu nghĩ, cháu lại kĩ coi."
"Thật sự là cháu không làm chuyện gì cắn rứt lương tâm hết!"
Đột nhiên, Trần Phú như nhớ ra gì đó.
Ông do dự một lát, đuổi Trần Đại Kế ra chỗ khác mới nhỏ giọng nói với Lung bà bà :
"Bà, nói ra thì bà đừng cười cháu nhé, cháu lén lút nuôi tuesday trên huyện, chuyện này có tính....."
Lung bà bà suýt thì giận sôi :
"Không tính!"
"Nhưng bà già này cũng nhắc nhở cậu, gia hoà vạn sự hưng!"
"Làm chuyện lén lút sau lưng vợ mình sẽ hao tổn âm đức!"
Trần Phú vội đảm bảo :
"Bà yên tâm, sau này cháu không dám nữa!"
"Nhưng mà trừ chuyện này thì thật sự là cháu không nghĩ ra được chuyện nào khác!"
Thấy không hỏi ra được gì, Lung bà bà bèn đưa cây rìu gỗ mà mình thờ cúng mấy chục năm đưa cho Trần Phú.
"Mang về treo trong nhà, ngày nào cũng phải thắp hương hai lần sớm tối."
"Nếu cảm thấy có chỗ nào không đúng thì nhanh chóng đến đây tìm ta."
Trần Phú vừa cảm ơn lia lịa vừa rút tiền ra.
Lung bà bà bực mình trừng ông ta một cái :
"Bà lão này giúp cậu và niệm tình con trai cậu là bạn học với Cửu Nan nhà ta."
"Nếu cậu có lòng thì bình thường chăm làm việc thiện tích đức đi, coi như báo đáp bà lão này."
Chu sở trưởng cũng mở miệng trách móc :
"Mau cất tiền đi."
"Lung bà bà là Bồ Tát sống đấy, không phải mấy gã giang hồ lừa đảo mà ông gặp đâu."
Trần Phú cũng không kiên trì đưa tiền nữa, chỉ ôm lấy cây rìu rồi khom người cảm tạ.
Hoa Cửu Nan với Trần Đại Kế tiễn Trần Phú với Chu sở trưởng lên xe.
Trần Phú hỏi :
"Con trai, con với Cửu Nan có thiếu gì không?"
"Mai cha đưa cả cùng mấy đưa lên trường."
Trần Đại Kế chần chừ một chút, lúng túng nói :
"Cha, có thể cho con mấy cây pháo không?"
Trần Phú nghe xong tức giận, leo thẳng lên xe :
"Mẹ mày, cút cho ông!"
"Ông đây đưa mày đến trường để học hành chứ không phải nổ phá trường!"
"Tiên sư, kiếp trước ông đây tạo cái nghiệp gì mà lại sinh ra thằng con mất dạy như mày chứ!"
Trên xe, Chu sở trưởng mặt mày nghiêm túc nói với Trần Phú :
"Với chức nghiệp của tôi thì có vài lời không nên nói."
"Nhưng chúng ta là bạn bè, tôi nói cho ông biết : lời Lung bà bà nói, ông nhất định phải nhớ thật kĩ."
"Bà ấy không phải người bình thường đâu."
Trần Phú vừa lau mồ hôi lạnh vừa đáp :
"Tôi biết, tôi biết rồi!"
"Danh tiếng của bà ấy cũng truyền xa cả trăm dặm."
"Với lại, bà ấy đưa ông bùa bình an mà ông còn giữ chặt như bảo bối như thế, điểm này tôi còn không nhìn ra được sao!"
"Mẹ nó, cũng không biết là tôi trêu chọc phải thần tiên ở đâu, trong lòng tôi cũng không chắc!"
Trần Phú nói xong thì ôm cái rìu gỗ trong ngực càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro