Chương 41. Ngũ đại tiên gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41. Ngũ đại tiên gia.

Sau bữa tối, Hoa Cửu Nan dẫn theo Trần Đại Kế ngủ ở phòng trước kia Lý đại gia ở.
Vì ngày nào Lung bà bà cũng qua quét dọn nên trong phòng rất sạch sẽ.
Nhìn hai cây súng săn treo trên tường, Hoa Cửu Nan lại nhớ ông, không kìm được sự hụt hẫng trong lòng.
Trần Đại Kế muốn mở miệng an ủi mấy câu nhưng lại không biết nói thế nào.
Chỉ đành cười cười bảo Hoa Cửu Nan mau kể chuyện của Lý đại gia cho mình nghe.
Kể mãi kể mãi, Trần Đại Kế phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Hoa Cửu Nan cười bất lực rồi đứng dậy đi ra sân.
Nhưng cậu không biết là Trần Đại Kế chỉ giả vờ ngủ.
Thấy Hoa Cửu Nan đứng dậy, Trần Đại Kế lập tức bò sát lại gần cửa sổ lén nhìn.
Nhưng lần nhìn lén này lại khiến thế giới quan của cậu ta thay đổi!
Một trận gió lạnh quét qua, tám nữ quỷ nâng kiệu chậm rãi bay tới.
Sau khi quỷ kiệu dừng trước mặt Hoa Cửu Nan, tám nữ quỷ lục tục hành lễ :
"Nô tì bái kiến thiếu gia."
Đối với các lễ tiết cổ đại này, Hoa Cửu Nan vẫn không thích ứng nổi, thế là vội vàng trả lễ từng "người" một.
Ma Y mụ mụ cười khúc khích đi ra khỏi kiệu :
"Vẫn là cháu trai ta hiểu lễ nghĩa, không uổng công mụ mụ thương yêu cháu."
"Mau lại đây cho mụ mụ xem nào, mấy ngày này có bị gầy đi chút nào không?"
Hoa Cửu Nan ở trước mặt trưởng bối thì có chút xấu hổ, he he cười ngốc trả lời :
"Mụ mụ yên tâm, đồ ăn ở trường cũng khá được á, cháu sẽ không gầy đi đâu."
Lại một trận gió nữa quét qua, Thường Hoài Nguyên và bốn "người" lạ mặt khác cùng xuất hiện trong sân.
"Thường Hoài Nguyên gặp qua tiểu tiên sinh."
Hoa Cửu Nan vội trả lễ :
"Thường đại ca khách sáo rồi, mấy vị này là?"
Không đợi Thường Hoài Nguyên nói thì bốn "người" kia đã tự giới thiệu bản thân.
Một ông lão tiên phong đạo cốt, rây tóc bạc phơ nói đầu tiên :
"Tiểu tiên sinh, ta họ Hồ, tên Hồ Thanh Sơn."
"Mấy hôm trước tìm cậu khám chân là cháu gái ta."
"Hôm nay hay tin cậu về nhà nên cố tình đến đây nói lời cảm ơn."
Hoa Cửu Nan nghe xong thì ngẩn ra, thầm nghĩ làm gì có ai kiếm mình chữa chân gì đâu?
Hồ Thanh Sơn nhìn ra suy nghĩ của Hoa Cửu Nan, cười nói :
"Cháu gái ta chính là con bạch hồ có tật ở chân đó."
"Sau khi uống thuốc tiểu tiên sinh đưa thì đã tốt hơn nhiều rồi, giờ vẫn đang ở nhà nghĩ dưỡng."
"Đợi nó khỏi hẳn rồi, ta lại đưa nó tới đây bái tạ."
Hoa Cửu Nan lúc này mới rõ, ông lão trước mắt này là "người" Hồ gia Xuất Mã Tiên.
"Lão nhân gia khách sáo ạ."
"Người" thứ hai giới thiệu là một cô gái mặc áo vàng.
Dù đã có khăn trắng che đi nửa gương mặt nhưng vẫn không thể che hết được phong tình vạn chủng như cũ.
"Tiểu tiên sinh, nô gia họ Hoàng, tên Hoàng Uyển Nhi."
"Hôm nay tới đây cũng có mục đích như Hồ lão ca, cảm ơn ngài đã chữa khỏi bệnh cho con trai ta."
Hoàng Uyển Nhi nói đến đây thì cười xinh đẹp :
"Có người luôn nhìn lén chúng ta, tiểu tiên sinh để nô gia bắt hắn ra."
Nói xong thì mắt nhìn về phía căn phòng phía sau Hoa Cửu Nan.
Trần Đại Kế đang nhìn lén, sau khi bị Hoàng Uyển Nhi liếc một cái thì chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp đến thế.
Tức thì mắt trừng miệng há, bày ra bộ dáng giống Trư Bát Giới, ngây ngốc rớt nước miếng.
Mấy giây sau thì rầm một tiếng ngã khỏi giường.
Hoa Cửu Nan còn chưa kịp nói thì người đàn ông cao lớn đứng cạnh Thường Hoài Nguyên đã nói :
"Chút chuyện nhỏ này không cần đại muội tử Hoàng gia phí sức, để ta đi xách thằng nhãi nhìn lén ra!"
Thường Hoài Nguyên cười cười cản lại :
"Bạch huynh đệ, đừng đi, người nhìn lén là bạn của tiểu tiên sinh."
"Huống hồ cậu ta đã bị muội muội Hoàng gia làm ngất rồi."
Hoa Cửu Nan lúc này mới phản ứng lại, người nhìn trộm mà bọn họ nói là Trần Đại Kế.
"Thường đại ca, Đại Kế không sao chứ?"
Thường Hoài Nguyên lắc đầu : "Tiểu tiên sinh yên tâm, muội muội Hoàng gia ra tay có chừng mực."
"Bạn của cậu ngủ một giấc là ổn thôi."
Lúc này Hoa Cửu Nan mới yên tâm, sau đó nhìn sang người đàn ông đầu hoẵm mắt chuột cuối cùng.
Người kia quác miệng cười, lộ ra hàm răng ố vàng :
"Ta họ Hôi, tiểu tiên sinh cứ gọi ta là Hôi lão Lục là được."
"Hề hề, nhà ta thì chưa có ai từng tìm tiểu tiên sinh chữa bệnh....."
"Cho dù tìm thì tiểu tiên sinh cũng chưa chắc đã để ý...."
Hoa Cửu Nan cảm giác như mình không nghe hiểu lời mà Hôi lão Lục nói.
Trước giờ cậu rất hoà thuận với mọi người, chưa từng từ chối "người" nào tìm mình chữa bệnh hết.
May mà Ma Y mụ mụ ra mặt giải vây :
"Hôi lão Lục, ngươi trêu cháu ta xong chưa?"
"Một năm nhà người đẻ nhiều như thế, Tiểu Cửu nhà ta có mệt chết cũng không chữa được hết!"
Hôi lão Lục không mảy may tức giận mà còn cười hi hi :
"Mụ mụ dạy phải, Hôi gia chúng ta mệnh tiện, chết là đáng mà."
Lúc này Hoa Cửu Nan mới rõ, thì ra vị này là nhà cuối cùng trong Xuất Mã Ngũ Tiên "Hồ Hoàng Bạch Thường Hôi", Hôi gia."
"Nếu người nhà của Hôi đại ca có ai bị bệnh thì cứ đến tìm tôi."
"Bất kể lúc nào, Cửu Nan cũng sẽ chờ đợi."
Hôi lão Lục bị ánh mắt chân thành của Hoa Cửu Nan làm cảm động :
"Tiểu tiên sinh, chỉ với câu nói này của cậu thôi, sau này có chuyện gì cần sai khiến thì cứ gọi Hôi lão Lục ta một tiếng."
"Bất kể là núi đao biển lửa, nếu ta dám nhăn mày một cái thì cậu cứ lôi mười tám đời tổ tông ta ra mà mắng!"
Nước ta có câu tục ngữ : chuột qua đường, người người hô đánh!
Hôi gia vì bản thể là chuột nên vẫn luôn bị người khác xem thường.
Ngay cả Xuất Mã cũng không ai nguyện ý mời bọn họ, có thể nói là phải chịu đựng đủ loại khinh thường.
Hôm nay có được sự đối đãi bình đẳng của Hoa Cửu Nan, Hôi lão Lục đương nhiên là thấy cảm kích trong lòng.
Giống như những người không có địa vị trong xã hội thực tế : một khi ta tôn trọng họ, họ nhất định sẽ coi ta là người bạn tốt nhất đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro