Chương 43. Thủ đoạn Mao Sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 43. Thủ đoạn Mao Sơn.

Đây là lần thứ hai Trần Đại Kế nghe mình là thuần dương chi thể nên không khỏi thấy tò mò.
Mặt đầy nịnh nọt hỏi Thường Hoài Nguyên :
"Lão thần tiên, thuần dương chi thể là gì?"
"Cái này rất lợi hại sao?"
Thường Hoài Nguyên mỉm cười :
"Người sinh ngày thuần dương, tính cách như liệt lửa, mệnh như dao kiếm, bách tà bất xâm...."
Nói đến đây, Thường Hoài Nguyên không nói tiếp nổi nữa : Vì Trần Đại Kế lúc này, mặt đang sưng sưng đỏ đỏ, môi như hai cái xúc xích.....
Lại thêm bộ dạng cúi đầu khom lưng gọi dạ bảo vâng nịnh nọt đưa cho Thường Hoài Nguyên điếu thuốc.
Bộ dáng này trông y như quan phiên dịch béo bị quân ta đánh cho một trận.
Nhìn thế nào cũng không nhìn ra được chút gì gọi là "tính cách như liệt lửa."
Chẳng lẽ là ta nhìn sai rồi? - vị chủ sái gia chủ Thường gia không khỏi rơi vào hoài nghi.
Trần Đại Kế lại không mảy may thấy gì, tiếp tục bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói với Thường Hoài Nguyên :
"Lão thần tiên, nghe cái thuần âm chi thể này của con có vẻ rất lợi hại, vậy..... vậy..... ngài có thể nhận con làm đồ đệ không?"
"Con nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tuyệt không lười biếng!"
Thấy Thường Hoài Nguyên chỉ cúi đầu tự nghĩ chuyện riêng mà mặc kệ mình, Trần Đại Kế lại rút ra một điếu khác đưa cho Ma Y mụ mụ.
Ma Y mụ mụ cũng không từ chối, còn cười he he ý bảo Trần Đại Kế châm lửa.
Nhưng như này cũng khiến Trần Đại Kế vui muốn chớt :
"Mụ mụ, ngài có thể nhận con làm đồ đệ sao?"
"Con người con vừa chịu khó cần mẫn vừa hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không làm ngài tức giận đâu."
Ma Y mụ mụ nghe thế thì cười càng thêm vui vẻ :
"Nhãi con, thật sự muốn bái mụ mụ ta làm sư phụ?"
Trần Đại Kế hệt như gà con mổ thóc mà gật đầu cực nhanh :
"Dạ dạ, nằm mơ con cũng muốn!"
Ma Y mụ mụ quái dị cười khà khà, không biết móc đâu ra con dao nhọn hoắt rồi vứt xuống đất :
"Nếu cháu đã thành tâm như thế thì mụ mụ thành toàn cho cháu vậy!"
"Cầm con dao này tự cắt cổ đi!"
"Đợi cháu biến thành quỷ rồi, mụ mụ đưa cháu về Ma Y Sơn tu hành."
Trần Đại Kế đang cười rạng rỡ như hoa thì tức khắc ỉu xìu.
Dùng chân khẽ đá nhẹ cái dao kia ra xa, miễn cưỡng rặn ra được nụ cười :
"Mụ mụ đừng trêu con mà, con nhát gan....."
Thấy Ma Y mụ mụ vẫn cười như không cười nhìn mình chằm chằm như cũ, Trần Đại Kế bạch bạch chạy vào trong phòng.
"Tối qua ngủ không ngon, giờ buồn ngủ quá."
"Lão đại, cậu bồi mụ mụ đi, tôi về ngủ trước đây...."
Ma Y mụ mụ nhìn bộ dáng thảm hại của Trần Đại Kế thì không nhịn được mà cười lớn :
"Khà khà, thằng nhãi này không tệ, mụ mụ thích!"
Đợi đến khi trời sáng thì bốn vị đại tiên gia kia đã trở lại.
Chỉ là ai cũng mặt ủ mày chau, thậm chí còn xấu hổ mà gặp người.
Thường Hoài Nguyên thấy thế thì không khỏi ngẩn ra, hỏi :
"Sao rồi? Chẳng lẽ ác quỷ quá hung hãn, bốn các ngươi đều không phải đối thủ?"
Bạch Vô Vị thở dài :
"Thường huynh đùa quá rồi."
"Mấy người bọn ta cũng không phải kém, đối phó với hai con ác quỷ trăm năm thì cũng chỉ cần duỗi tay rồi bóp nát thôi."
"Chỉ là....."
Hôi lão Lục tiếp lời :
"Chỗ này không có người ngoài, cứ ậm ậm ừ ừ như thế làm gì!"
"Tiểu tiên sinh, sau khi chúng ta đến thì căn bản không tìm thấy ác quỷ, thế nên mới hổ thẹn mà trở lại gặp cậu."
Trong bốn người thì Hoàng Uyển Nhi của Hoàng gia là thấy hổ thẹn nhất, nói gì thì chuyện này cũng là xảy ra trên địa bàn của nhà nàng.
Quăng hai sợi dây gai đen và hai cái lồng đèn da người xuống đất, Hoàng Uyển Nhi nói :
"Tiểu tiên sinh, hai thứ này là tìm được trong địa ốc của ác quỷ."
"Chuyện này ta đã nói lại với cha ta, ông nói là chuyện này fo Hoàng gia ta không làm tốt."
"Ông ấy nhất định sẽ đích thân ra tay, tóm hai con súc sinh kia giao cho tiểu tiên sinh xử lý."
Lúc mấy người họ nói chuyện, nữ quỷ nâng kiệu nhặt dây gai đen và lồng đèn da người lên đưa cho Ma Y mụ mụ.
Ma Y mụ mụ nhìn kĩ một lúc rồi nói :
"Khà khà khà, khoá Hồn Thi, đèn da người, cái giá cũng khá lớn đấy!"
"Nhưng đâu là thủ đoạn của Mao Sơn, sao lại xuất hiện ở phương bắc chúng ta?"
Hoa Cửu Nan vừa an ủi mấy vị tiên gia còn đang áy náy vừa thầm suy nghĩ : ác quỷ đột nhiên biến mất, chuyện này cũng dần sáng tỏ.
Tất cả manh mối đều hướng vế vị tổ tiên bị cắm sừng của Điền gia cùng với ác đạo sĩ ra chủ ý cho ông ta!
Không chỉ Hoa Cửu Nan mà mấy vị tiên gia đều ý thức đến điểm này.
Bạch Vô vị của Bạch gia là kẻ tính nóng như kem, hừ lạnh một tiếng :
"Mọi chuyện đều do lão Điền gia gây ra, vậy thì bắt đầu từ nhà ông ta, tra cho kĩ!"
"Nếu vẫn không tìm ra được kẻ đâm sau lưng kia thì ngũ đại tiên gia chúng ta cũng tự cắt cổ đi là vừa!"
"Sống cũng mất hết mặt mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro