Chương 44. Khởi thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44. Khởi thi.

Trời vừa sáng, Chu sở trưởng lại lần nữa ghé thăm.
"Chào thím Lung, Vương Tam."
"Cháu qua ăn ké bữa sáng."
Lung bà bà cười hiền hậu :
"Tiểu Chu ngồi xuống trước đi, để thím bảo con dâu rán thêm mấy quả trứng gà."
"Không biết cháu đến nên cũng không chuẩn bị gì."
Chu sở trưởng xách theo cái thủ lợn* đi vào phòng bếp :
"Thím à, lát nữa cháu bồi ngài uống một chút."
"Công việc của cháu không có lúc nào là rảnh rỗi hết, nên hôm nay cháu đến là lấy việc công làm việc tư đây ạ."
(*thủ lợn = đầu lợn)
Trần Đại Kế hắt xì từ trong phòng đi ra :
"Ái chà, chú Chu, sớm thế này mà chú đã đến đón bọn cháu rồi à?"
"Mai mới phải học mà."
Chu sở trưởng cốc đầu Trần Đại Kế một cái :
"Ai rảnh mà đón mấy đứa, trong thôn có người báo cảnh sát nên chú mới xuống đấy chứ."
"Điền lão Tứ chết hôm qua, phần mộ bị trộm rồi."
Vương Tam nghe mà ngẩn ra :
"Không thể nào? Giờ làm gì có ai bỏ tiền hay mấy thứ có giá vào quan tài nữa đâu, đào mộ thì có ích gì chứ?"
Chu sở trưởng thở dài :
"Kì quái là ở chỗ đó đó!"
"Vừa đi khảo sát hiện trường, quan tài có cái lỗ to đùng, thi thể cũng biến mất luôn rồi."
"Trông thì không giống là người khác đào, mà giống như người bên trong tự bò ra hơn!"
"Cháu dẫn người men theo dấu chân đuổi theo thì đuổi được đến trước cửa nhà Điền lão Tứ là dấu chân biến mất."
"Thật là, chuyện lạ thì năm nào cũng có, năm nay lại nhiều hơn bình thường!"
"Cháu còn đang phát sầu xem viết báo cáo thế nào đây."
Lung bà bà nghe mà kinh ngạc trong lòng, nói :
"Tiểu Chu, cháu mau đưa thím đến phần mộ xem xem."
Chu sở trưởng ngẩn ra : "Ý của thím là có thứ không sạch sẽ?"
Lung bà bà khẽ lắc đầu : "Phải đi nhìn thì mới biết được."
Trần Đại Kế hứng thú nhất với mấy chuyện ly kỳ cổ quái, thế là chủ động dìu Lung bà bà lên xe của Chu sở trưởng.
Vì bảo vệ hiện trường nên phần mộ địa đã được giăng dây cảnh giới.
Bên ngoài là một đám người đang vây quanh hóng hớt.
Mọi người thấy Lung bà bà đến thì vội tránh ra tạo thành một con đường nhỏ.
"Bà ơi, bà mau nhìn xem chuyện này là thế nào đi ạ."
Vợ và con gái của Điền lão Tứ ôm nhau khóc, cũng không biết là đau lòng hay sợ hãi, dù sao thì mặt hai người cũng trắng bợt.
Điền Chí Cương thấy Chu sở trưởng thì lập tức tiến lên nói :
"Chu sở trưởng, ngài nhất định phải nhanh chóng phá án, tìm lại di thể cho cha cháu."
"Mẹ nó, để ông đây biết thằng chó nào làm, ông xiên chết moẹ nó luôn!"
Hoa Cửu Nan và Trần Đại Kế dìu Lung bà bà đi quanh phần mộ một vòng.
Chuyện này quả nhiên giống lời Chu sở trưởng nói : chỉ là trên đỉnh nấm mộ bị phá ra một cái hố, những chỗ khác thì không có vấn đề gì.
Cái hố này cũng không coi là to, chỉ đủ cho một người trưởng thành chui ra chui vào.
Trần Đại Kế không chịu nhàn rỗi, thế là nhặt một cục đá ném vào trong cái hố kia.
"Đông" một tiếng truyền ra, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người nhìn sang.
Đối mặt với sự phẫn nộ của người Điền gia, Trần Đại Kế cười ngượng :
"Phá án cần mà, hề hề, phá án cần làm vậy....."
Xoay người lại liền nhỏ giọng nói với Hoa Cửu Nan :
"Lão đại, cậu nghe thấy chưa, cục đá nãy tôi ném vào, là âm thanh khi đụng vào gỗ."
"Cái này nói rõ một điều là người chết bên trong thật sự biến mất rồi!"
Chu sở trưởng nhẹ giọng răn dạy :
"Thằng nhóc thối này, yên tĩnh chút coi."
"Chú chiếu đèn pin vào nhìn rồi, khỏi cần mày nói!"
Lung bà bà bốc một nắm đất lên rồi đưa lên mũi ngửi ngửi :
"Không tốt, đây là khởi thi!"
Đương nhiên là giọng nói của bà rất nhỏ, chỉ có mấy người bọn Hoa Cửu Nan nghe thấy.
Trần Đại Kế không đợi được mà hỏi :
"Bà ơi, khởi thi là gì thế?"
"Giống cương thi nhảy qua nhảy lại trên phim hả bà?"
Lung bà bà nhíu chặt mày :
"Chúng ta về nhà rồi nói."
"Tiểu Chu, cháu mau giải tán mấy người đang hóng hớt đi."
"Với lại thông báo cho các hộ gia đình, bắt đầu từ hôm nay, không được ra ngoài vào buổi tối!"
Khởi thi, cũng là hành thi.
Là chỉ người chết rồi lại chạy loạn khắp nơi, gây nguy hại cho người sống.
Trạng thái này không phải hồi sinh hay trá thi, chỉ là một tồn tại đặc thù mà thôi.
Những chuyện thần bí lại đáng sợ như này chủ yếu xảy ra pử những vùng sâu vùng xa, gọi là "Nhược Lang".
Lúc Hoa Cửu Nan muốn đỡ Lung bà bà trở lại trong xe thì bỗng cảm giác có người đang kéo chân mình.
Cúi đầu nhìn, thì ra là một con chuột xám siêu bự.
Cậu lập tức hiểu ra, đây là Hôi lão Lục có chuyện tìm mình.
Thế là cậu nói :
"Đại Kế, cậu đỡ bà về trước đi, tôi có chuyện cần làm."
Lung bà bà cúi đầu nhìn con chuột béo dưới chân Hoa Cửu Nan thì lập tức hiểu ra.
"Tiểu Cửu, cháu đi nhanh về nhanh, bà đợi cháu cùng ăn sáng."
"Dạ, cháu biết rồi bà."
Hoa Cửu Nan vừa đáp vừa chạy theo chuột xám về phía rừng cây phía xa.
Trần Đại Kế không biết chuyện nên ngơ ngác hỏi :
"Lão đại có chuyện gì thế?"
"Hay là gấp tìm chỗ ẻ nên ngại nói ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro