Chương 8. Thay da.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Thay da.

Thời kì những năm đầu thập niên 80, còn chưa có loại đèn điện hiện đại như bây giờ.
Đèn mà người người nhà nhà dùng vào thời điểm đó đều là đèn kiểu cũ, bóng đèn tròn tròn, bên trong có mấy sợi vôn-fram, ánh sáng phát ra là màu vàng.
Dưới ánh sáng vàng của loại đèn này, làn da trắng như tuyết của đứa bé cực kì rõ ràng.
Quỷ không đầu của đường Thanh Phong nói :
"Muốn những thứ không sạch sẽ kia không tìm được đứa bé này thì chỉ có một cách, thay da cho nó!"
"Đóng hoàn toàn tất cả linh khiếu của nó."
"Nhưng một khi như vậy cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn con đường tu hành sau này của nó!"
Lý đại gia cũng không để ý cái gì mà đường tu hành, ở trong lòng ông, lực lượng của người dân lao động là vô hạn, gì mà ngưu quỷ xà thần, đều dạt hết sang một bên!
Điều Lý đại gia quan tâm bây giờ là thay da có nguy hiểm không!?
Lung bà bà hiểu suy nghĩ của Lý đại gia, bà nói :
"Thay da có nguy hiểm nhất định, nhưng so với việc ngày nào cũng bị lũ ma quỷ nhung nhớ thì vẫn tốt hơn nhiều."
"Chỉ có nghìn ngày làm trộm, không có nghìn ngày phòng trộm."
"Càng huống chi chúng ta cũng không dám đảm bảo là tuyết thi có quay lại giúp hay không."
"Suy cho cùng thì hai năm, hai năm cũng không phải ngắn đâu!"
Lý đại gia biết Lung bà bà nói đúng, vì thế cũng không do dự nữa :
"Thay da, thì phải thay da của ai?"
"Nói rõ chuyện này đi, nếu là chuyện thương thiên hại lý, chúng ta không thể làm!"
Bộ dáng của quỷ không đầu trông rất doạ người, nhưng thực ra hắn lại có tấm lòng rất lương thiện.
"Lý lão đầu, ông yên tâm, đạo chúng ta tu là chính đạo, xem trọng việc tích âm đức, nên sẽ không làm ra những việc thương thiên hại lý đâu."
Hắn còn định nói thêm thì lại bị cái mặt buồn như đưa đám của Vương Tam ngắt lời :
"Quỷ gia gia, ngài có thể đừng đặt cái đầu của ngài lên đùi con không? Con thấy hơi sợ......"
Bầu không khí vốn đang nặng nề thì bị lời này của Vương Tam làm thoải mái hơn không ít.
Quỷ không đầu bất lực, xách cái đầu của mình lên bay đến bên cạnh Lung bà bà.
"Đáng tiếc! Chúng ta có muốn thay da cho đứa bé này thì cũng không dễ dàng gì."
"Da bình thường thì không có tác dụng, ít nhất cũng phải là linh vật có đạo hạnh ngàn năm..."
"Nhưng những thứ này, ai lại chịu lột da của mình xuống rồi đi tặng người khác chứ!"
Còn không phải sao?
Thời phong kiến của nước ta, hình phạt tàn khốc nhất chính là rút gân lột da.
Có thể thấy, việc "lột da" đối với vật sống là chuyện đau đớn đến cỡ nào.
Lung bà bà tự mình lẩm bẩm :
"Đúng vậy, nên đi đâu tìm da đây?"
"Chúng ta làm không nổi...."
Thường Bát gia của Xuất Mã Tiên vì chuyện vừa lâm trận đã bỏ chạy, tự cảm thấy bản thân cư xử vậy là không đúng đạo nên không nói gì, giờ lại tích cực thể hiện :
"Da của linh vật có đạo hạnh ngàn năm là được? Cụ thể muốn da thế nào thì không yêu cầu chứ?"
Quỷ không đầu gật đầu : "Đạo hạnh ngàn năm là được, không có yêu cầu gì khác."
Thường Bát gia miễn cưỡng uốn éo lắc lắc thân rắn của mình, cuộn tròn lại :
"Vậy thì được, chuyện này cứ giao cho ông đây, giờ ông có thể tìm về được."
Thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Thường Bát gia căm tức :
"Nhìn giề mà nhìn, không tin ông à?"
"Cái khác thì không dám nói, nhưng tổ tông Thường gia bọn ông qua bao thế hệ để lại không ít da lột đâu nhá!"
Mọi người nghe xong thì sáng mắt lên : đúng rồi, sao lại quên mất chuyện loài rắn phải lột da chứ!
Hơn nữa, lịch sử Thường gia của Xuất Mã Tiên rất lâu dài, có mấy tấm da rắn ngàn năm cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì.
Cảnh giới tu hành cao nhất của loài rắn chính là hoá rồng mà bay. Việc này trải qua rất nhiều giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều phải bóc một tầng da.
Rắn trải qua năm trăm năm tu luyện, sẽ biến thành Huỷ.
(*Huỷ : rắn độc)
Huỷ thường ở trong nước, to hơn rắn rất nhiều.
Huỷ lại trải qua năm trăm năm tu luyện, sẽ biến thành giao long.
Lúc này thân thể của nó đã có màu sắc sặc sỡ và mọc ra bốn chân.
Giao long nếu muốn tiến thêm một bước thì phải tiến thẳng ra biển lớn theo dòng nước.
Đây cũng là nguyên nhân của rất nhiều trận lũ lụt.
Người xưa thường gọi quá trình này là giao long "chuyển nhà."
Sau khi giao long ra biển lớn, lại trải qua một ngàn năm sẽ biến thành Cầu Long.
(Cầu Long : rồng có sừng)
Thực cũng như tên, lúc này giao long đã ra dáng rồng rồi.
Còn về giác long, ứng long, ngũ trảo kim long sau này thì đó chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, cũng chưa có ai từng thấy hay gặp.
Thậm chí Xuất Mã Tiên nhà của Thường Bát gia này cũng không có bất kì ghi chép nào.
Mấy dạng hình thái bên trên vừa nói, mỗi lần thăng cấp đều phải trải qua đủ các loại gian nan, chứ không phải tu luyện đủ năm đủ tháng là có thể chíu, biến hình :))
Mười vạn con rắn tu luyện thì chỉ cần có một con có thể hoá thành giao long đã là tốt lắm rồi.
Loài rắn tu luyện đến trình độ giao long, hoàn toàn có thể độc bá một phương.
Chỉ cần không làm ra chuyện nhân thần căm phẫn thì có thể tự do tự tại sống rất lâu.
Sau khi chuyện này được quyết định, Thường Bát gia cũng không nán lại nữa, hoá thành một trận gió đen rồi bay thẳng vào núi sâu.
Chuyện muốn lấy da lột mà tổ tiên để lại ra dùng này, thể nào cũng phải báo cáo với gia chủ Thường gia một tiếng mới được.
Nhưng Thường Bát gia cũng biết địa vị của mình trong tộc rất thấp, có nói thì cũng chả được ích gì.
Thay vì bị từ chối, chi bằng cứ làm trước rồi nói sau.
Hơn nữa, những tấm da lột kia bỏ đó từ đời nào cũng không thấy ai qua hỏi, thậm chí còn chẳng có ai trông giữ, hẳn không phải thứ quan trọng gì cho cam.
Thường Bát gia ôm suy nghĩ như thế mà trực tiếp lấy luôn một tấm da lột có niên đại lâu nhất rồi bay lại về nhà Lung bà bà.
Mà ngay cả Thường Bát gia cũng không biết, tấm da này không đơn giản như vậy.
Hàng ngàn năm trước, nó do một vị tổ tông Thường gia lúc giao long hoá rồng lưu lại.
Nói cách khác, tấm da lột này đã thoát ly khỏi phạm vi của da rắn, nó là, da rồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro