Chương 9. Tùng lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Tùng lão.

Sau khi mang da lột về, Thường Bát gia cực kì hưởng thụ ánh mắt cung kính của Lung bà bà.
"Khụ khụ, chuyện đêm nay bổn tiên lâm trận bỏ chạy....."
Lung bà bà mỉm cười tiếp lời :
"Thường Bát gia nào có lâm trận bỏ chạy? Là ngài muốn mượn sức của Ma Y mụ mụ, đi tìm cứu binh mà."
Thường Bát gia cực kì vừa lòng với câu trả lời này, cười hê hê hai tiếng rồi cùng quỷ không đầu cùng nhau lui về đường toạ của chính mình.
Lý đại gia hỏi :
"Lung bà, giờ có da rồi, còn cần gì nữa?"
Lung bà bà vừa rắc đầy tro hương lên da lột vừa nói :
"Cần tùng hương nữa."
"Tùng hương bình thường không có tác dụng, phải là của cây tùng già trên đỉnh Đông Sơn mới được."
Vương Tam tò mò, hỏi :
"Mẹ, tối qua mẹ cũng bảo con chạy đến gốc tùng già trên đỉnh Đông Sơn, đó cũng là tiên gia à?"
Lung bà bà gõ nhẹ đầu Vương Tam :
"Trẻ con đừng tò mò, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi."
Lý đại gia thấy Lung bà bà đầy mặt mệt mỏi thì cũng không chịu được, nói :
"Bà ở nhà nghỉ ngơi đi, để tôi lên đỉnh Đông Sơn lấy tùng hương."
Nói xong thì khoác áo lông thú độn bông đi ra ngoài
Lung bà bà vội kéo ông lại :
"Lý lão đầu, ông tự mình đi cũng không xin được đâu."
"Vẫn là để lúc nữa chúng ta cùng đi đi."
Vợ của Vương Tam thiện lương lại tay chân nhanh nhẹn, trời vừa sáng đã dùng da hươu làm thành một cái giường nhỏ cho đứa bé, không đủ da còn cởi áo bông thô của mình nhét vào.
Những năm 80 ở nông thôn, nhất là ở những vùng núi tuyết lạnh lẽo thì bông trân quý hơn da lông thú nhiều.
Những người chưa từng trải qua những ngày tháng gian khổ ấy sẽ không hiểu được đâu.
Lung bà bà lấy một cái chăn nhỏ bao chặt kín đứa bé lại, sau đó mang theo ít cống phẩm rồi cùng Lý đại gia ra ngoài.
Sợ vào trong núi sẽ gặp gấu nên Lý đại gia còn mang theo một cây súng săn nữa. Mặc dù nói là gấu sẽ ngủ đông, nhưng nhỡ lúc này chúng mà ra kiếm ăn thì sẽ càng hung dữ.
Thời tiết vẫn rét lạnh như cũ, mỗi lần thở ra đều phả ra một làn khói trắng.
Chân đạp sâu trên nền tuyết trắng, phát ra tiếng bộp bộp.
Người ở nông thôn ngủ sớm, dậy cũng sớm, có một thôn dân đang quét tuyết thấy hai người thì nhiệt tình chào hỏi :
"Lý đại gia, Lung bà bà, sớm như vậy đã ra ngoài rồi sao?"
"Đêm qua có phải có sói con vào thôn không? Nửa đêm cứ thấy tiếng áu áu mãi."
Lung bà bà cười thầm trong lòng : nào có phải sói kêu? Rõ ràng là quỷ gọi!
Chẳng qua là bà không nói ra, tránh cho mọi người hoảng sợ.
Khoảng cách từ thôn đến Đông Sơn, nói xa không xa, nói gần cũng không gần, hai người đi mãi đến tận trưa thì mới leo được đến đỉnh núi.
Nhìn xa xa, có một gốc thanh tùng cao ngạo dứng ngay trên nền tuyết.
Mỗi khi có gió tuyết thổi qua đều phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ.
Lung bà bà biết là trong lòng Lý đại gia rất phản cảm với những thứ thần thần quỷ quỳ, vì vậy nói :
"Lý lão đầu, ông đợi chỗ này đi, tôi đưa thằng bé qua đó là được."
Lung bà bà nghiêm túc bày ra cống phẩm, đốt ba cây nhang rồi cắm xuống xong xuôi rồi mới nói :
"Tùng lão, nha đầu con đến thăm ngài đây."
Một trận gió thổi qua, cành lá cây thanh tùng rung lắc như thể đang đáp lại Lung bà bà.
Ở cách đó không xa, Lý đại gia nghe thấy Lung bà bà tự xưng mình là nha đầu thì không nhịn được mà cười thầm.
Nhưng nghĩ thì cũng đúng : đứng trước gốc thanh tùng vạn năm thì Lung bà bà đíng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Lung bà bà sao mà biết được suy nghĩ của Lý đại gia, bà ngồi xếp bằng trước gốc thanh tùng.
"Tùng lão, lần đầu tiên con đến lạy ngài cũng là chuyện của bốn mươi năm trước rồi."
"Lần đó nếu không phải có ngài ra tay thì con đã bị những thứ không sạch sẽ kia hại thảm rồi."
"Thời gian trôi qua thật nhanh."
"Chớp mắt một cái con đã già rồi, còn ngài thì vẫn như vậy, không thay đổi chút nào."
Lung bà bà như nói chuyện với trưởng bối trong nhà, vừa nói vừa quét tuyết tích dưới gốc thanh tùng.
"Qua mấy năm nữa, dù con có muốn đến thăm ngài thì cũng không còn sức leo núi nữa rồi."
"Lần này con đến là vì muốn xin ngài một ít tùng hương để cứu đứa bé đáng thương này."
Lung bà bà vừa nói xong thì bỗng có một trận gió nổi lên, tuyết đọng trên mặt đất bị thổi bay, hình thành một chữ : Hung.
Lung bà bà cũng không thấy lạ, nói :
"Còn có thể không hung sao? Hung đến lợi hại luôn ấy chứ ạ!"
Bà kể hết mọi chuyện xảy ra đêm qua cho gốc tùng nghe :
"Haizz, nếu không phải tuyết thi đột nhiên xuất hiện thì ngài đã không thấy con rồi..."
Lung bà bà nói xong thì không nói tiếp nữa, chỉ chăm chỉ dọn sạch tuyết đọng dưới gốc cây.
Lại một trận gió nữa thổi qua, trên cây rụng xuống một nhánh cây, đầu nhánh chảy ra mấy giọt dầu thông màu vàng óng ánh, cả đỉnh núi tức thì tràn ngập hương thơm.
Trong đó có một giọt theo gió rơi xuống, vừa hay rớt vào miệng đứa bé.
Đứa nhỏ này vốn còn đang thấy hơi đói, nuốt xong giọt kia lập tức thấy thoả mãn mà ngủ tiếp.
Lung bà bà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ rồi vội thu những giọt dầu kia vào bình.
Sát đó là ôm chặt cành tùng vừa rụng kia vào lòng.
"Vẫn là ngài thương nha đầu con."
"Có đoạn tùng vạn năm này của ngài, lũ cô hồn dã quỷ kia cũng không dám chạy đến bắt nạt con nữa!"
Lung bà lại nói chuyện luyên huyên với Tùng lão nửa ngày, mãi đến khi mặt trời xuống núi, hoàng hôn phủ ngang thân tùng thì trên mặt tuyết bỗng hình thành chữ "trở về".
Lung bà bà cười cực kì hạnh phúc :
"Ya, ngài đây là đang lo lắng cho con, muốn con về sớm."
"Dạ dạ dạ, nha đầu con về ngay đây."
"Đợi một thời gian nữa thì con lại đến thăm ngài."
"Đợi mấy năm nữa, lúc đó con không đi nổi nữa thì Tam Nhi nhà con và đứa bé này sẽ đến hiếu thuận ngài ạ."
Trên đường trở về, Lý đại gia tò mò hỏi :
"Lung bà, không phải bà nói đêm đến thì những thứ không sạch sẽ kia sẽ đến tìm đứa nhỏ sao?"
"Sao ban nãy bà không có chút gấp gáp nào muốn xuống núi về nhà vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro