Cậu ấy có bạn gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Thật may
Năm hai sơ trung không có chia lớp, tôi và cậu ấy cũng chung lớp như vậy. Thật may, vẫn được tiếp tục thích thầm cậu ấy.
7. Bạn bè
Tôi cởi mở hơn năm nhất, cũng quen được một vài bạn trong lớp. Chơi rất thân với ba cô bạn còn lại. Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết tôi thích cậu ấy. Tôi giấu nó rất kín, như thể ai biết được thì tôi sẽ bị án tử vậy.
8. Bạn gái
Nhóm bạn tôi có bốn người. Chơi rất thân. Ai cũng xinh đẹp, trừ tôi. Tôi hơi béo, lại không thích ăn diện. Chắc chỉ có học hành là ưu điểm duy nhất. Nhưng con người mà, ai không yêu bằng mắt nhỉ. Ba đứa có bạn, dù sơ trung nhưng chuyện yêu đương của bọn nhóc choai choai rất bình thường. Riêng tôi vẫn không có. Đặc biệt, người đẹp nhất trong nhóm quen cậu ấy. Hẳn là vậy. Hai người cạnh nhau xứng đôi là thế, chẳng lẽ để cậu ấy đứng với tôi. Trông thật buồn cười.
9. Nhìn trộm
Tôi tập làm quen với việc đó. Dù sao lâu lâu vẫn hay liếc trộm sang dãy bàn bên kia. Ngắm xem cậu ấy làm gì. Buồn cười nhỉ? Người ta có bạn gái rồi. Lại là bạn thân của tôi. Chẳng qua là nhất thời không thể hết thích được. Dù sao tôi cũng không muốn, mà nếu muốn cũng không có khả năng làm tiểu tam.

10. Bối rối
Bọn tôi có sở thích đọc sách. Giải lao, tôi với cô ấy định lên thư viện trả sách. Cậu ấy chặn ở cửa.
"Đi đâu thế?"
"Trả sách, một lát quay về!"
"Thôi bảo cậu ấy trả giúp, còn cậu đi với tớ."
"Vậy được không?", cô ấy hỏi tôi.
"Hả? À, được được!"
Tôi ngây ngốc ôm một chồng sách. Nhìn bóng hai người khuất dần sau hành lang. Lòng tự cảm thán. Họ thật đẹp đôi!

11. Lại thứ hạng
"Yêu đương ảnh hưởng học hành!". Bố tôi thường nói thế. Và quả đúng thật. Cậu ấy sao nhãng việc học. Giành nhiều thời gian đi chơi với bạn gái. Tôi biết là vì cô ấy kể tôi nghe hai người đi chơi những chỗ nào, vui vẻ ra sao.... Cuối học kì, cậu ấy hạng chín. Tôi thì vẫn giữ hạng nhất. Lần đầu tiên tôi cảm giác ghét cô ấy đến thế. Người khiến mối liên quan duy nhất của tôi và cậu ấy chẳng còn. Dù tôi biết tâm tình của tôi rất đỗi vô cớ.
12. Đau
Vào những ngày cuối học kì bọn tôi thường rất rỗi. Thi xong thầy cô không dạy nữa. Còn giờ trên lớp đa số là tự học.  Học hành thế nào, trẻ con mà, thi xong vứt hết. Bọn học chơi đủ trò. Tôi lại ngồi im lặng đọc sách. Nhỏ ngồi trên huých nhẹ tay tôi. Ra dấu nhìn về dãy bàn mà tôi vẫn hay nhìn trộm. Cậu ấy ngồi  trước. Cô ấy ngồi phía sau, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng tay họ để dưới bàn, đang nắm. Nhỏ bạn tôi cười cười. Tôi cũng cười, chắc nó không biết trong nụ cười của tôi có bao nhiêu nỗi cô đơn đâu nhỉ? Haha, thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro