Có lẽ, thích cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lần đầu
Đó là một buổi chiều, mưa, thời tiết thật sự không đẹp tí nào. Tôi được bố đưa đến thị trấn để báo danh nhập học. Ở xã vẫn có trường sơ trung. Nhưng bố muốn tôi có điều kiện tốt nhất để phát triển nên chuyển đi. Xếp hàng theo danh sách, ngang tôi là một cậu bé tuấn tú, gương mặt ngây thơ pha lẫn tinh nghịch. " Cậu chung lớp với tớ à?". Cậu ấy hỏi tôi, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Thôi rồi, có lẽ là thích cậu ấy mất rồi.
2. Trực nhật
Ngày cuối tuần, tổ tôi trực lớp, trọ gần trường nên tôi đến sớm hơn thường lệ để trực nhật xong còn ôn bài, thật ra tôi rất siêng nha. Trong lớp chẳng có ai. Một lát sau, cậu ấy đến. "Hôm nay trực à, sao có mình vậy? Haha, tội thế!". Nói xong cậu còn vỗ nhẹ vào vai tôi rồi ra ngoài. Thật sự là tim đập rất loạn. Có phải tôi không tốt không. Người ta chỉ vỗ vai nhẹ đã xúc động đến ngần ấy rồi, còn lấy tay sờ lên chỗ vừa nãy. Thật ấm!
3. Tan học
Ở xa nhà nên tôi tủi thân lắm, chuyện tôi ở trọ chẳng muốn ai biết. Bản thân là người hơi khép kín nên bạn chẳng có nhiều, ra về nhìn các bạn được ba mẹ đón, có chút tủi. "Này, nhà cậu gần đây à, thấy cứ đi bộ suốt". T gật nhẹ, không đáp, ây da, tim lại đập nhanh nữa rồi. Tôi cố đi thật nhanh, đến cổng cậu chào tạm biệt rồi chúng tôi đi hai hướng ngược nhau. Thật vậy, vẫn mãi không chung đường.
4. Thứ hạng
Thật ra, tôi cũng có chút ưu tú. Học hành thì không phải kiểu thiên tài, căn bản là rất siêng. Không muốn phụ lòng bố mẹ mà. Bao nhiêu nỗ lữ được đền đáp. Xong học kỳ đầu. Tôi nhất lớp, cậu ấy thứ nhì. Tỏ vẻ bất mãn, cậu bảo: "cứ chờ đấy, học kỳ sau tớ sẽ phục thù!". Trẻ con mà, ai không ganh tỵ chứ. Đó là lần đầu tiên tôi cũng ganh tỵ. Nhất định không để cậu ấy vượt mặt.
5. Ghi nhớ
Thật buồn cười, học kỳ sau tôi vẫn đứng nhất, cậu ấy nhì. Tôi rất thoả mãn nha, tôi muốn cậu ấy nhớ rằng. Chỉ có tôi mới thắng được cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro