Kí ức p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em gặp lại chị, thật sự em rất vui. Không phải là cái chu kì gặp mặt mà mình đã định vào tết đoan ngọ và tết nguyên đán, mà là chị chủ động về tìm em. Nhưng chị về một được rồi cần gì dẫn theo anh ta, chị có biết em đau như thế nào khi chị giới thiệu anh ta là người yêu chị không? chị có biết tim em như dao cắt khi chị nắm tay anh ta không? Em nghĩ là mình sẽ quên chị khi bên cạnh em đã có người khác nhưng không chị ơi. Em đau lắm, đau vô cùng, em ghét em ghê tỏm tại sao lại yêu chị nhỉ...

Năm Gió 7 tuổi

Cha mẹ Gió đi làm bận rộn suốt ngày nên tạm thời Gió về sống cùng ngoại, chị lại ở gần nhà ngoại, đó phải chăng là định mệnh để Gió  gặp chị. Lần đầu tiên Gió  gặp chị là lúc đám lâu la tiểu quỹ bọn Gió  trốn ngoại đi tắm sông, Gió  gặp chị ở bến sông. Ôi hình ảnh ấy làm sao Gió  quên được, chị chèo một chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt sông êm đềm và nhẹ nhàng, Gió ngấy ngây nhìn theo đến khi anh Gió ném đất vào mặt mới tỉnh mộng. Gió chính thức để ý chị từ đó, là để ý thôi nhé.

Rồi chiều đó cả đám lâu la bị ngoại "xử đẹp" cái tội trốn đi tắm sông mà còn chời trò ném đất, cả đám y như gần mới vừa từ đầm lầy bước lên. Thật không ngờ lúc bị phạt phải đứng khoanh tay cuối đầu xuống nghe ngoại "giãn đạo" chị lại đến nhà tìm ngoại, chị đúng thật là cứu tinh của Gió nhưng nhìn lại thì hơi mất hình tượng Gió đang chịu phạt mà, thật là muốn tìm cá lỗ chiu xuống quá.

Gió líu lo bên ngoại cả buổi tối để hỏi về chị, thì ra chị là cháu của ông Tư hàng xóm, nhà chị cách nhà ngoại mấy căn. Lúc đó vui lắm, thế là có thể thường xuyên gặp chị rồi. Rồi những ngày sau đó Gió thường đến nhà ông Tư chơi mặc dù rất sợ con meo meo của ông, mỗi lần gặp Gió là nó lại gừ gừ sợ chết đi được. Kế hoạch tiệp cận chị thế là đã thành công dần dần Gió thân với chị hơn, chị còn đến rước Gió đi học cùng nữa.

Càng ngày Gió và chị càng thân thiết hơn, chị cũng thật kì lạ, trong nhà ngoại còn có chị Hảo bằng tuổi chị mà lại không chơi với chị ấy suốt ngày chỉ chơi với Gió. Nhưng Gió rất thích được đi chơi và trò chuyện cùng chị. Giữa Gió và chị có rất nhiều kỉ niệm mà Gió không thể nào quên được. Chị thực sự là con người rất rất và vô cùng vô cùng cực sợ ma, không biết chị con nhớ không nhưng Gió còn nhớ rất rõ, cái ngày mà Gió đã không hề biết Gió đã thích chị. Chị đến nhà dạy Gió đọc chữ mà có mãi chữ HUYNH mà đọc hoài không xong, dạy hoài mà Gió cứ đọc HINH nên cứ mỗi lần Gió đọc sai mà lại bị ăn cú, một cái thì không sao nhưng nhiều cái thì đau lắm, nhưng Gió không dám than sợ chị không chịu dạy Gió nữa nên cố gắng cuối cùng cũng đọc được. (giấu chị chuyện em bị đớt chữ uynh). Dạy xong trời cũng lờ mờ tối là lơ mờ thôi đó, vậy mà chị không dám về, ai đời đứa 7 tuổi đưa đứa 13 tuổi về nhà không. Tuy chỉ cách vài căn nhà nhưng đường cũng hơi xa vì nhà dưới quê nên cũng thưa thớt, trên đường về là lúc kịch tính nhất. Chị sợ ma cứ nắm chặt lấy tay Gió, cảm giác đó rất là ấm áp, ấm áp đến lạ. Nhưng em đã không coi trọng cái ấm áp đó, trẻ con mà luôn thích ăn thua đủ, háo thắng thì có thừa trong người. Chị dám cho Gió ăn cú Gió sẽ cho chị biết thế nào là lợi hại của Gió. Gió này cái gì có thể sợ chứ chưa bao giờ biết sợ ma vì Gió rất thích xem phim ma nên đâm ra không còn biết sợ nữa rồi. Chọn chổ vắng nhất Gió giật tay ra rồi chạy trốn ở góc cây gần đó chị la lên gọi tên Gió "Hiền ơi, Hiền ơi, em đâu rồi đừng bỏ chị mà". Tại sao lúc đó chị lại nói ĐỪNG BỎ CHỊ MÀ chị có biết bốn từ đó đã tạo cho Gió cái hi vọng ảo trong suốt nhiều năm trời không? Trò đùa của Gió chưa dừng lại ở đó đâu, Gió đợi chị đi gần lại chổ Gió đang trốn bèn bay ra hù chị, ôi chúa ơi làm ơn cho con biết đây có phải là con người la to nhất và chạy nhanh nhất không, chị la lên và một mạch chạy thẳng về nhà. Gió chạy theo nhưng không kịp chỉ biết lúc đuỗi kịp chị đã về nhà và khóc trong lòng ông Tư. Và hậu quả của Gió thì khỏi nói luôn bị ông Tư cho một bài kinh, bị ngoại cho một trận đòn, và nặng nề nhất chính là một tuần tự đi bộ và tự mày mò kinh sử. Chị giận dai khiếp thật đấy đến những một tuần cơ, Gió năn nỉ, xin lỗi, hứa đủ thứ mà vẩn không chịu tha. Đến khi cha mẹ rước Gió về nhà để đi thăm nội chị vẩn không chịu hết giận, thời gian rời đi đó Gió nhớ chị lắm, không biết chị có nhớ Gió không nhỉ? Chỉ biết đến khi về với ngoại Gió đã khóc khi gặp chị cũng nhờ việc đó mà Gió và chị lại quay trở lại bình thường.

Năm học lớp một chính là hồi ức đẹp nhất của Gió. Cùng chị đi học, cùng chị đi chơi, và đặc biệt cùng chị chèo xuồng và ngắm nhìn chị. Tuổi thơ của Gió luôn có hình ảnh của chị. Chị và Gió, chị và Gió. Chỉ như vậy là được rồi.

Thời gian thôi đưa đến khi chị vào lớp 6 phải đi học ở trường khác, thời gian Gió gặp chị ít hơn. Nhưng không vì thế mà sự thân thiết của Gió và chị giãm đi mà ngược lại còn thân hơn ngày xưa. Gió và chị đã tạo hiệp định CÁI HẸN. Chiều nào chị rảnh phải sang nhà chỉ Gió bài tập, khi nào chị ở nhà một mình Gió phải sang cùng chị, ai có cái gì ngon phải để dành lại cho nhau, chủ nhật hàng tuần chị phải chèo xuồng chở Gió đi chơi và điều của cùng không bao giờ được cho được thất hẹn. Và hiệp ước cái hẹn đã được đưa vào thực hành mà không có bất kì sai phạm nào.

Năm ấy có lẽ là nổi đau trong chị lớn nhất, cha chị và ông Tư qua đời trong một tai nạn, lúc ấy chị khóc rất nhiều, rất nhiều Gió rất muốn chị đừng khóc nhưng Gió càng khuyên chị càng khóc nhiều hơn. Những lời nói trẻ con vô tình hay cố ý chắc cũng làm chị tổn thương khi cứ nhắc đến sự ra đi ấy, Gió thật là vô ý mà. Rồi mấy ngày liền Gió xin ngọai ở lại nhà chị ngủ cùng chị để có thể làm bờ vai cho chị dựa vào. Có lẽ từ giây phút Gió nhìn thấy chị khóc, Gió đã biết Gió muốn che chở, bảo vệ chị.

Bên cạnh chị suốt thời gian đó, nhìn chị khóc rồi ngủ, ngủ rồi lại khóc, đó là khoảng thời gian tồi tệ vô cùng. Và cũng chính nhờ thời gian mà chị dần dần lấy lại tinh thần, và cũng là giây phút đó Gió rời xa chị.  Hiệp ước CÁI HẸN đã không tồn tại nữa, chị không còn thời gian nữa, chị phải vừa học vừa phụ giúp mẹ chị. Gió và chị cũng ít khi gặp nhau hơn, năm 10 tuổi tuổi thơ Gió thiếu đi hình bóng của chị.

Gió muốn nói em nhớ rất nhớ chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro