Kí ức p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mượn câu thơ của Xuân Diệu để có thể diễn tả thời gian đầu khi Gió quay về thị xã sống cùng cha mẹ. CẢ TRONG MƠ CÒN THỨC. Chia tay chị về lại với cuộc sống ban đầu, ngày đó Gió khóc rất nhiều và ai cũng nghĩ là Gió không muốn xa ngoại nhưng thứ lỗi cho Gió, Gió không biết tại sao lại lưu luyến chị hơn cả ngoại nữa, Gió bất hiếu quá đúng không? chỉ biết suy nghĩ về tình cảm của mình thôi. Và những ngày đầu về với cuộc sống có chị không hề dễ dàng, đêm nào Gió cũng khóc hình như lúc đó Gió rất là dư nước mắt. Ngày thì tất bật với việc học đêm thì hay mơ về chị. Những ngày ấy Gió buồn lắm, không nhớ rõ là ai đã lôi Gió lao vào chơi game, chơi đến độ bỏ cả việc học, thế giới ảo cho Gió một nơi giải tỏa. Có ai từng thấy một đứa con gái mà ngày ngày trốn học để đánh võ lâm không? Cha mẹ Gió la mắng trách phạt Gió rất nhiều nhưng Gió rất cứng đầu vẩn không chịu nghe lời, bây giờ nghĩ lại Gió cảm thấy bản thân mình có lỗi kinh khủng. Rồi chợt một ngày tình cờ Gió xem được phim MỘT THOÁNG MỘNG MƠ, Gió nhận ra mình vô cùng ngưỡng mộ nhân vật nam chính, anh ta có thể chăm sóc, lo lắng và bảo vệ người mình yêu. Thế là Gió từ bỏ việc chơi game quay lại với cuộc sống thực để phấn đấu được như anh ta, Gió tự nhủ phải thành công. Và cũng từ đó suy nghĩ của Gió đã lớn hơn rất nhiều.

Gió cố gắng học hơn và trời không phụ lòng người, một đứa trốn học đi chơi game suốt ngày bị thầy cô cha mẹ trách phạt cuối cùng cũng vài được lớp sáu. Đúng là kì tích. Những năm học trung học cơ sở Gió tiến bộ hơn tuy không phải là giỏi nhất nhưng vẩn có được thành tích học sinh xuất sắc, những đứa chiến hữu lúc trước của Gió cứ bảo là Gió bị té giếng. GIÓ cũng cảm nhận mình thay đổi thật, hằng ngày Gió dành nhiều thời gian đọc sách, nói sách chứ thực ra đa số là truyện, Gió không chơi game như trước nữa chỉ khi nào suy nhiều mới tìm đến để đã thông kinh mạch. Gió tìm đến các mạng xã hội, tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn. Và Gió biết được rằng giữa hai đứa con gái vẩn có thể yêu nhau. Đó là một phát hiện ảnh hưởng lớn nhất đến con người Gió bây giờ.

Việc học tập và các mối quan hệ xã hội giúp Gió nhận ra rằng hình bóng chị dần mờ nhạt trong Gió, Gió không còn nhớ chị, Gió không còn mơ đến chị và Gió hình như đã quên được chị. Nhưng đời rất trớ trêu, đến lúc sắp quên chị lại xuất hiện, công sức ba năm trời Gió cố gắng quên chị đổ sông đổ bể hết. Hè năm học lớp tám, vẩn như một truyền thống xưa nay Gió sẽ về quê ngoại và mọi năm chị cũng sẽ giống như Gió về quê ngoại. Nhưng cái hè năm ấy đã khác chị giờ đã là sinh viên năm nhất chị ở lại nhà cùng mẹ, đó chính là điều em không ngờ đến. Nếu biết chị ở đấy Gió đã không về, Gió sợ gặp lại chị Gió lại nhớ chị da diết, Gió dùng 3 năm mới tạm thời quên chị,  Gió không muốn rơi vào cảnh đó nữa, Gió sợ rất sợ.

Cuộc sống này thú vị vì ta không biết điều gì đến với ta, ngày đầu về quê người đón Gió là chị, chị ôm Gió chị nói rằng "chị nhớ em quá Huyền ơi". Ôi chúa ơi chị nhớ Gió, Gió không biết nên buồn hay nên vui đây, giây phút ấy chị ôm Gió không biết hồn phách Gió lạc đâu nữa, nhưng cảm giác lạ lắm và thích lắm, nói sao nhỉ giống như được cuộn mình trong chiếc trăn ấm áp vào những ngày cận tết ấy. Thích lắm cơ! Gió bắt đầu nhớ đến cái cảm giác mà trong những truyện bách hợp hay viết ấy, lúc đầu đọc thì phán một câu XÀM nhưng giờ thấy nó rất đúng. Cái hè năm ấy Gió biết Gió yêu chị, là tình yêu đấy, tình yêu, Gió yêu rồi. Nhưng cảm giác rất đau ở lòng ngực khi cùng chị trãi qua những ngày hè ấy.

Chị cùng Gió trở về với những ngày tháng tuổi thơ ngày xưa. Nhưng giá như đêm đó Gió với chị đừng tâm sự nhỉ, giá như đừng để Gió biết sự thật đau lòng đó, Gió nhớ rất rõ cuộc nói chuyện ấy.

-Em có yêu ai chưa Hiền?

+Em cũng không biết nữa, nhưng hình như đã yêu rồi.

-Vậy thì em hãy ngưng lạn đi, em yêu càng nhiều em sẽ đau càng nhiều đấy

+Chị nói vậy là sao? em chưa hiểu lắm

-Thực ra lần này chị về quê không hẳn là để nghơ mà chị muốn quên một người (chị nghẹn ngào)

+Người chị yêu à?

- Umh, người chị yêu nhưng lại lừa dối chị, tim chị đau lắm em à (chị ôm lấy Gió khóc nức nở). Hắn nói hắn yêu chị nhưng sau lưng chị hắn lên giường với cô gái khác, chị nhớ hắn lắm em à, chị muốn ôm hắn, chị muốn làm nũng với hắn. Chị yêu hắn như vậy tại sao hắn lại lừa dối chị chứ? Tại sao? Tại sao?

+ Chị hãy khóc đi, chị ôm em đi, làm nũng với em đi. Hắn rất bất hạnh khi không yêu một người như chị, hắn không bên chị nhưng en sẽ bên chị.

Gió ôm lấy chị nhìn chị khóc mà ngực trái của Gió như hàng trăm con dao cắm vào, không biết tên khốn nào khiến chị đau lòng như vậy, tên đố đúng là không biết nhìn người. Chị à Gió sẽ bên cạnh chị, cùng chị vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro