Kí ức p.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó Gió thấy chị khóc rất nhiều, khóc nhiều như cái lần cha chị và ông Tư qua đời ấy. Nhưng sáng hôm sau chị lại trở lại bình thường. Gió vui lắm, Gió sẽ làm cho chị quên đi tên khốn nạn đó, Gió mà biết hắn là ai thì hắn chết chắc cho cái tội dám làm chị ấy khóc. Chiều đó tự nhiên chị kéo em đi chèo xuồng, lần này chị đưa Gió đến một nơi mà trước đây chưa bao giờ Gió đặt chân đến. Một cánh đồng đã ngập nước, Gió nhìn thấy những cánh đông bị nước ngập nhiều rồi nhưng chưa bao giờ dám đặt chân tới, nhìn mó mênh mông Gió thấy mình nhỏ bé lắm, cảm giác rất lẽ loi, Gió rất ghét cảm giác đó, nên dù có thế nào nhất quyết Gió vẩn không đi. Chị cũng biết điều đó vậy tại sao lại đưa em đến đây. Giữa trưa nắng mà chị lại đưa Gió ra cánh đồng đầy nước mênh mông này, hỏi chị mới biết chị đưa Gió đi hái điên điển, Gió nhớ lúc nhỏ Gió rất thích việc này nhưng chỉ đứng trên đất thôi chưa bao giờ thữ qua cảm giác đứng trên xuồng lắc lư thế này, thú vị thật đấy. Chị đưa Gió đến dưới bóng mát của cây điên điển, Gió cùng chị trò chuyện.

-Em thích không? có lần chị nhớ em nói thích nên chị đưa em ra đây, có còn thấy sợ nữa không?

+Em rất thích, thú vị thật đó.

-Em biết tại sao điên điển lại chọn mùa nước nổi để phát triển tốt nhất không?

+Vì nó thích hợp với điều kiện này.

-Sai rồi, vì điên điển, nước và đồng ruộng là một gia đình, điên điển chọn lúc này để có thể gặp đầy đủ gia đình, nó rất giống em, rất sợ cô độc, lẽ loi.

+Chị lại rẹo em nữa rồi đó nha

-Hihi chị thích đó được không.

+Chị tại sao lại học tài chính ngân hàng vậy? chẳng phải chị rất thích làm hướng dẫn viên du lịch sao?

- Vì anh ấy học tài chính ngân hàng, chị không muốn xa anh ấy?

+Chị yêu anh ta nhiều lắm à?

- Chị yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, yêu rất nhiều, rất nhiều. Nhưng chị không ngờ hắn ta lại như thế. Em không cần lo cho chị đâu, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương em à. Thôi đừng nói chuyện chị nữa, nói chuyện em đi, sao tránh mặt chị hoài vậy?

+Em có tránh mặt chị đâu

-Đừng nói dối chị, mỗi lần về ngoại đều chọn lúc chị đi học mới chịu về, hè biết chị không ở đây thì mới đến, lần trước thấy chị còn bất ngờ nữa mà, trình nói dối của em còn kém lắm. hihi

+Không có thật mà, chị tin em đi, em đâu dám tránh mặt chị, tại trùng hợp thôi

- Không muốn nói thì thôi vậy, nhưng nói cho chị biết về ước mơ và người mà em không biết có yêu hay không được chứ

+Em sẽ cho chị biết ước mơ của em, con cái người mà chị muốn biết thì em cũng chưa biết, hôm bữa là em gạt chị đó hihi

-Sau 3 năm em vẩn là một đứa tiểu quỷ mà, ok vậy nói ước mơ của em cho chị nghe.

+Em muốn Gió, cơn Gió kéo mây, cơn Gió bên cạnh mây.

-Tại sao?

+Vì chị là Mây Trắng

-Nhóc định trêu chị nữa à, Chị tên Mây Trắng chứ chị không phải là mây trắng. Mà tại sao lại muốn bên cạnh chị nhỉ?

+Em cũng không biết nữa. hihi

-Umh em chị dễ thương thật, muốn bên cạnh bảo vệ chị gái à. Nhưng làm bầu trời thì có thể bên cạnh mây nhiều hơn chứ?

+Vì Gió sẽ kéo mây đen ra khỏi mây trắng, còn bầu trời chỉ là ở bên chứ không bảo vệ mây trắng

-Cám ơn em nha

+Tại sao lại cám ơn em?

- Luôn bên chị lúc chị cần, lúc chị buồn nhất chị rất muốn gặp em, em gái à

Em gái đấy, chị đối với Gió là em gái. Gió sẽ cố nhắc mình Gió là em gái chị, một đứa em gái không hơn không kém. Thôi thì Gió sẽ là cơn Gió bảo vệ mây trắng thôi. Tình yêu Gió dành cho chị đã đến không đúng lúc, không đúng chổ và không đúng người. Sao tạo hóa trớ trêu vậy, ông trời thực sự rất thích trêu ngươi...

Umh thì chấp nhận thôi, tình chị em.

Mùa hè năm ấy, Gió và chị đã rất vui vẽ, không biết là chị đã quên được hắn chưa nhưng Gió tin chị sẽ vượt qua và tìm được hạnh phúc của mình. Trước khi chia tay nhau, Gió và chị đã có thêm hiệp ước nữa_hiệp ước tái ngộ. Mỗi năm Gió và chị sẽ gặp nhau ít nhất hai lần là tết đoan ngọ và tết nguyên đán, nhất định không được thất hứa.

Và rồi đến lúc về nhà, tiếp tục lại cái chu kì học ăn chơi, Gió hình như bận nhiều hơn với năm học lớp 9, Gió phải thi rất nhiều kì thi đặc biệt là kì thi tuyển sinh trung học phổ thông. Trong những môn thi có môn văn nữa cơ, môn học Gió ghét khủng khiếp. Rồi ngày nào cũng lên thư viện, lướt internet để đọc sách rèn luyện vốn văn học, thời gian gần như là một thứ rất xa xỉ.

Nói xa xỉ vậy thộ chứ, thật ra cũng thoáng ở thời gian đầu, Gió bắt đầu gia nhập băng đảng học văn trong lớp, nói dễ nghe thì là học văn còn nói khó nghe thì toàn là những đứa cuồng k.pop. Thật tình bó tay tụi nó luôn, nhất định bắt Gió thữ nghe nhạc Hàn nhưng chả hiểu gì hết, nhưng theo tụi nó dần dần cũng nghiện luôn nhạc k.pop, trở thành fan cuồng của nhóm t.ara. Gió thích t ara cũng vì thành viên eunjung và jiyeon, rất giống chị và Gió, hơn nhau 5 tuổi, luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Gió tìm đến những fanfic eunyeon, jijung, đọc được những truyện vui có buồn có. Gió tìm thấy hình ảnh của mình ở đấy, Gió cảm nhận được nhiều hơn về tình cảm. Nghĩ lại còn thấy buồn cười, đọc fanfic mà cái trình môn văn nó tăng vùn vụt, từ trung bình lên khá.  Cứ ngỡ sẽ rớt với môn văn dưới mức trung bình nhưng không ngờ Kì thi tuyển sinh vượt qua dễ dàng và có đủ điều kiện để vào lớp chuyên A của trường nổi tiếng trong vùng. Đây chính là niềm tự hào mà Gió cảm thấy mình có thể khoe với chị vì chị học xuất sắc hơn Gió rất nhiều.

Lại nhớ về chị nữa rồi. Ngay cả việc học cũng có hình dáng chị. Cứ như vậy làm sao mà quên được đây, người ta nói quả không sai cứ càng quên càng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro