Kí ức p.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Gió cuộc sống bây giờ chính là sự chờ đợi ngày gặp chị, cuộc sống mà không có mục tiêu thì thật là nhạt nhẽo, vậy mà sự chờ đợi này lại bất thành. Sự thật là người lớn luôn có những lí do bắt chúng ta phải thực hiện mặc dù những lí do ấy rất không có tính thuyết phục. Cha mẹ Gió cũng nằm trong số đó, mặc dù thành tích học của Gió tiến triển rất tốt nhưng cha mẹ vẩn tạm gác việc về quê ngoại đón tết đoan ngọ để Gió tập trung cho kì thi tuyển, thật sự là không biết nói sao nữa. Thế Gió đã vi phạm hiệp ước tái ngộ.

Ngày hôm đó chỉ có cha mẹ Gió về còn Gió thì bị cô dạy văn "tặng" cho một bài cảm nghĩ về đạo lí "chết vinh còn hơn sống nhục". Thật là nực cười mà làm sao có thể chấp nhận được đạo lí "cùi bắp" đó chứ, chết thì còn gì mà nhục với vinh, chẳng bằng ngậm ngùi chịu nhục rồi tìm cơ hội phản công vậy có hơn không? Thế là một ngày ở nhà làm văn mà cũng chẳng viết được chữ nào. Nhưng cũng không hẳn là do đề văn "xàm" mà lí do quan trọng nhất là chờ điện thoại của chị. Gió nghĩ chị sẽ gọi hỏi thăm Gió, vậy mà cũng chả có cuộc gọi nào, thật thất vọng, cái tết đoan ngọ chán nhất hành tinh.

Mấy ngày sau đó Gió không ngừng nghĩ về chị, sao chị lại không gọi cho Gió chứ? Rồi cha Gió đi công tác còn mẹ thì tất bật công việc, không còn ai trò chuyện với Gió. Nhưng bất ngờ đến mức không thể không thể nào ngờ được, cứ tưởng ngày chủ nhật một mình ở nhà sẽ nhàm chán vô cùng, thế mà không như vậy nhé.

Mười giờ sáng hoàn thành việc học ngoài giờ lê lết cái thân tàn về nhà, vừa đứng ở đầu ngõ đã thấy hình dáng quen thuộc, hình dáng ngày nhớ đêm mong. Là chị, là chị đấy, không thể tin vào mắt mình. Cố gắng lấy lại bộ dạng bình thường sau cái bất ngờ khổng lồ ấy, tỏ vẻ bình thãn nhất có thể đi đến chào hỏi chị. Trái với vẽ bình thản của Gió chị có vẽ rất hồ hỡi hỏi ra mới biết chị cố tình ngày nghĩ về thăm Gió, cố tình về thăm, hạnh phúc quá. Ngày chủ nhật cô đơn trở thành ngày chủ nhật hạnh phúc.

Chị hỏi mình rất nhiều chuyện nhưng chung vi cũng là chuyện học thôi. Chị còn trổ tài nấu nướng tặng cho Gió một bữa ăn rất tuyệt, không biết có phải do tâm trạng vui hay không mà cả bàn thức ăn đều bị Gió xử đẹp luôn. Để trả ơn cho bữa ăn đó Gió dẫn chị đi những chổ Gió hay đi lúc nhớ chị. Đầu tiên là quán cafe, nơi mà Gió chỉ đến một mình để tận hưởng cái không gian yên tỉnh ở đó, nơi đó cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là luôn mỡ những bản nhạc Trịnh và giá cũng không đắt lắm. Tiếp theo là quán trà sữa, nhà sách, nơi trượt patin và cuối cùng là nơi mà Gió thường xuyên đến nhất, đó là một bờ sông.

+Chị thấy ở đây thế nào?

-Đẹp, yên tỉnh nhưng sao em lại hay đến đây, đừng nói là hẹn hò nha

+Vâng là hẹn hò, hẹn hò với sự cô đơn hay mấy bài văn ấy

-Giống bà cụ non vậy, bày đặt cô đơn với viết văn

+Không phải cụ non cụ gia gì đâu, chỉ là người ta tâm trạng thôi

-Vậy tâm trạng thế nào, nói ra nghe thữ

+Chỉ là khi em nhớ một người em sẽ ra đây, ở đây có Gió mát mấy trắng này tâm trạng sẽ thoãi mái hơn.

-Không biết ai vinh hạnh được cơn Gió này nhớ đến vậy ta?

+Chị thực muốn biết?

-Umh, đương nhiên.

+Umh em sẽ nói cho chị biết người đó là chị đó.

-Nè đừng có gạt chị, nhớ chị gái là chuyện bình thường người chị muốn hỏi là người trong mộng em ấy

Lại là chị gái, chị không hiểu hay không muốn hiểu đây, Gió yêu chị, Gió yêu Mây Trắng, là tình yêu, tình yêu chứ không phải tình chị em. Nếu chị không nói hai từ CHỊ GÁI ấy có lẽ Gió đã nói ra Gió yêu chị rồi, Gió sắp chịu không nổi rồi chị biết không, sự nhớ nhung cứ giằng xe con tim Gió, nó cứ từ từ mà rỉ máu, cảm giác rất là khó chịu. Gió vẩn chưa biết suy nghĩ của chị về tình yêu đồng giới nên không nói cũng là điều tốt.

+Chị nghĩ sao về việc hai người cùng giới yêu nhau?

-Em hỏi vậy có ý gì, không lẽ em thích con gái?

+Chị làm gì căng thẳng vậy, chỉ là em đang làm một bài viết về tình yêu đồng giới thôi (lạy chúa một lí do tào nhất, đề bài viết lớp 9 mà có vần đề này, lí do thế mà chị cũng tin)

-À ra là vậy, xã hội thoáng hơn rồi nhỉ, vấn đề này cũng được đưa vào làm văn. Đối với người khác thì chị không biết nhưng theo chị thì chị thấy nó không thích hợp lắm.

+Sao chị lại nghĩ vậy?

-Hai người đến với nhau không chỉ dựa trên cơ sở tình yêu không thôi, còn có nhiều vấn đề lắm như gia đình, các mối quan hệ xã hội,v.v...em đừng trách chị cổ hũ nhưng chị thấy sợ những người như thế lắm.

Chị sợ nhứng người đồng tính, vậy chị có sợ em không?

Những ngày sau đó Gió không ngừng suy nghĩ về những lời chị nói CHỊ THẤY SỢ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ LẮM, câu nói ấy cứ lơn vỡn trong đầu mãi không thôi. Chị sợ nghĩa là chị không thể chấp nhận tình cảm của Gió, Gió phải quên, quên và quên chị thôi, Gió không muốn nhìn thấy chị nữa. Gió sợ tình cảm không kiềm chế được Gió sẽ nói ra, chỉ bằng chị và Gió đừng gặp nhau nữa, như vậy sẽ tốt hơn.

Sau kì thi tuyển sinh, thời gian của Gió đã nới rộng nhiều hơn, quãng thời gian ấy không ra bờ sông nữa, Gió chỉ ngồi ở quan cafe quen thuộc, có thể nói là ngày nào cũng ngồi hàng giờ đồng hồ, nghe những bản nhạc Trịnh, tự nhiên Gió thấy mình gia trước tuổi, có thể như chị nói bà cụ non. Rồi đến một ngày Gió vô tình nhìn thấy hai người con trai tay trong tay bước vào quán, trông họ rất hạnh phúc. Nhưng những người xung quanh thì nhìn họ như người ngoài hành tinh vậy, một ánh nhìn kì lạ. Và Gió hiểu những lời chị nói, tuy xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về người đồng tính nhưng không phải ai cũng chấp nhận. Gió nhận ra rằng tốt nhất chị đừng dính đến thứ tình cảm này, Gió không muốn người đời khinh miệt chị, mà làm gì có chuyênh khinh miệt chứ, trong chị đâu tồn tại thứ tình yêu đó. Gió đã có quyết định rồi.

Gió lại ra bờ sông, nơi chị và Gió từng chổ chị từng ngồi, ngắm nhìn Gió và mấy nô đùa, thực ra Gió và mây cũng chỉ mãi có thể dừng lại ở một người kéo mây thôi, còn bầu trời mới là nơi tồn tại của mây, chị nói đúng mầy là của bầu trời, bây giờ em chấp nhận rồi. Gió sẽ mãi kéo mấy, Gió sẽ giữ hình bóng mây trong trái tim, Gió sẽ chỉ lẳng lặng nhìn mây mà thôi. Cho Gió ích kỉ một lần, chấm dứt từ đây, nổi nhung nhớ đau khổ sẽ giết chết Gió mất.

+Chị à, em có chuyện muốn nói với chị?

-Có chuyện gì em nói đi. Chị em mà cũng ấp a, ấp úng nữa.

+Mình hủy hiệp ước tái ngộ nha chị.

-À thì ra là vậy, chắc vài hôm về nhà ngoại nên giờ muốn hủy để gặp chị đúng không? Mà sao em biết chị về nhà rồi vậy? Em hay thật đấy, chị định tạo bất ngờ cho em nữa mà giờ thì không được rồi. hihi

+Em không biết chị về.

-Em đùa à, vậy tại sao lại muốn hủy?

+Em không đùa,.em nghĩ chị gặp em chị sẽ sợ đó. Tốt nhất chị và em từ nay đừng gặp em thì tốt hơn.

-Em nói vậy là sao, em bị sao vậy? chị làm gì sai à, sao có thể không gặp chứ, chị không chấp nhận, chị...

+Em là người đồng tính.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro