Kí ức p.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói cái gì chuẩn bị trước sẽ không bỡ ngỡ nhưng dù có chuẩn bị thế nào thì Gió vẩn cứ đau, chị không phản ứng gì hết chỉ im lặng mà thôi. Cái im lặng đó thật đáng sợ, chỉ biết sau hồi lâu Gió lấy lại được nhịp thở vốn đã lạc đi từ lúc nào rồi chỉ nói với chị một câu "từ nay Gió và mây tốt nhất đừng gặp nhau". Thế là cuộc đời Gió không còn mây nữa, Gió sẽ thỗi cái gì đây nhỉ, thôi thì Gió sẽ để mây cùng bầu trời còn Gió sẽ từ xa quan sát thôi. Tạm biệt mây.

Sự bận rộn có lẽ là liều thuốc tốt nhất chi trái tim. Vào cấp 3 Gió tất bật nhiều hơn không chỉ với việc học mà còn nhiều chuyện khác nữa, Gió bắt đầu các mối quan hệ tình cảm, người ta những người thuộc hệ giống như Gió rất dễ tìm thấy nhau, quả là đúng. Chỉ hơn một học kì Gió đã tìm thấy con người ấy, cô ấy là tiền bối của Gió, cô ấy có đôi mắt rất giống chị, sâu thẳm nhưng luôn có điểm dừng.

Tình cảm là cái gì mà thứ gì mà khiến người ta thay đổi đến thế. Quen với cô ấy được khoảng 2 tháng thì mọi chuyện cũng chấm dứt tại đó, Gió lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh chị từ cô ấy. Gió cứ nghĩ tìm người để yêu sẽ lấp đầy nổi nhớ về chị nhưng thực sự không, Gió nhớ chị nhớ đến phát điên. Càng nhớ Gió lại càng rơi vào con đường không lối thoát, Gió yêu nhiều hơn. Gió đến với nhiều người hơn nhưng nó không vượt quá giới hạn 2 tháng, cuộc sống ngày càng nhiều màu sắc hơn, hôm nay đi với người này ngày mai đj với người khác. Nực cười đến mức một con les mà đi thữ yêu một thằng con trai nữa chứ, thật không chấp nhận được mà, chưa bao giờ Gió thấy mình đê tiện như vậy.

Thời gian thấm thoát thôi đưa 2 năm học phổ thông trãi qua trong những mối tình không biết về đâu, dần dần nó trở thành thói quen, nhưng cho đến một ngày định mệnh thói quen đó phải bỏ đi. Gió còn nhớ lúc đó là đầu năm học lớp 12, Gió muốn chinh phục con quỷ dữ trường bên cạnh nên tìm cách chia tay cô bạn quen nhau được 2 tuần. Hậu quả nói dễ nghe thì bị cảnh cáo còn nói khó nghe là nhập viện khâu 3 mũi ở cằm, đó chính là vết sẹo đầu đời Gió. Con bé đó thật là khó bỏ mà, nó tên là Minh, lần đầu gặp Minh, Minh là trường hợp ngoại lệ từ trước đến nay, nếu trước kia Gió luôn là đứa tỏ tình trước thì giờ ngược lại, Minh tỏ tình với Gió và Gió đã không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Không hiểu tại sao Gió lại đồng ý nữa, Minh không giống những đứa lần trước phải nói rất khác, phong cách tomboy chính gốc, đó không phải là tuýp người của Gió. Nhưng đời ai biết chữ ngờ tính tình Minh vô cùng bá đạo, thứ Minh muốn thì không bao giờ được phép trái ý, nhưng Gió không ngờ nhất chính là Minh đã học võ đến đai đen, nếu biết trước Gió không dain gì đâm đầu vào chổ chết.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Gió hẹn Minh nói chuyện, mọi việc diễn ra y như định liệu của Gió, hai đứa chia tay trong vui vẽ, tâm trạng Gió vô cùng tốt, dự là ngày mai sẽ chinh phục con nhỏ ác ma trường bên cạnh vì cái tội dám nói những đứa như Gió là bệnh hoạn. Ai ngờ tối hôm đó, Minh từ Cần Thơ lên tận nhà Gió, lúc sáng Gió đã ở Cần Thơ về sao bây giờ Minh lại mò lên tận đây, rất nhiều câu hỏi đặt ra. Đành dẹp mớ hỗn độn trong đầu sang một bên, Gió theo Minh ra một quán cafe gần đó vì Minh có chuyện muốn nói. Vừa đi đến một đoạn đường vắng vắng, không biết ở đâu ra hai đứa con gái nữa nắm lấy tay Gió, số Gió đến đây tôi rồi đó. Minh nện cho Gió một đấm, đầu óc quay cuồng, tiếp đó Minh bảo hai đứa ấy buông Gió ra rồi tiếp tục tự mình ra đoàn, những cú đá, đấm cứ liên tục bay tới tấp vào người Gió, không chút sức lực Gió ngã ngang xuống mặt đường đá gồ gề thế là cái cằm về với đất mẹ yêu thương. Máu đó rất nhiều máu, nó thi nhau đổ ra, Gió bắt đầu choáng nhưng có ai đó kéo dậy.

Đến khi cảm giác thấy dễ chịu hơn thì thấy Gió đang ở trong một trạm y tế vừa mới may xong 3 mũi ở cằm. Ôi thề có chúa đây chính là vết sẹo đầu tiên trên gương mặt Gió. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai hết, ngoại trừ một cô y tá trực đêm ở trạm y tế, nhưng chúa ơi hình ảnh của con người ấy, con người vừa ban cho Gió một thân thể đau đớn và cái vết sẹo trên cằm, sao lại ở đây chứ. Định lên tiếng nhưng vừa hở miệng ra vết thương đã đau rồi đành ngặm một nổi căm hờn thôi.

Ngày hôm sau về nhà chỉ dám nói với cha mẹ do không cẩn thận bị té xe thôi, ôi trời có ai té xe mà toàn thân bầm tím không vậy. Hôm đó quả là kì lạ, Minh đánh Gió rồi lại đưa Gió vào viện rồi chăm sóc Gió mấy hôm rồi mới chịu về lại Cần Thơ, có ai đánh người rồi lại tận tình chăm sóc vậy không, đúng là con người bá đạo. Nhưng không cần biết lí do chỉ cần con người bạo lực đó không ở bên cạnh là an toàn rồi.

Thời gian hạnh phúc ấy chưa bao lâu thì con người ấy xuất hiện lần nữa, công nhận là Minh dư tiền thật đường xa vậy mà đi tới đi lui. Minh đưa Gió hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mấy hôm trước xuất hiện trước Gió là một con người tomboy chất thì giờ đây Minh không khác nào một tiên nữ, mái tóc dài bông bềnh, bộ váy cẩm hường, dáng đi yểu điệu, cô ấy là tiên nữ chứ không phải người. Đi với một con người như thế dám chắc những người khác sẽ mờ nhạt huống chi là Gió, một gương mặt có miếng băng gạt ở cằm, trời ạ Gió hận con người trước mặt mình.

-Có miếng gạt mà vẩn còn đủ sức hấp dẫn nhỉ.

+Hẹn tôi ra đây có gì không? lại muốn đánh nữa à?

-Sao thấy tôi thế nào? có đủ nữ tính và hấp dẫn không?

+Gặp tôi chỉ nói vậy thôi à?

-Đúng

+Làm ơn đi, tôi phải làm gì thì chị mới tha cho tôi đây?

-Cũng đơn giãn thôi, trong thời gian tới em không được cặp với ai nữa ngoại trừ tôi. Lo học hành cho tốt để thi đại học, à phải đăng kí thi các trường đại học ở Cần Thơ. Còn một điều nữa là một ngày phải để tôi nghe tiếng của em ít nhất một lần, cuối tháng phải đi chơi với tôi. Vậy thôi.

+Chị nói cái gì vậy, chị đánh tôi ra thế này rồi bảo tôi tiếp tục, tôi không có điên.

-À còn một điều nữa không được làm trái ý tôi.

+Chị có nói lí lẽ không đấy. Đồ bá đạo, tôi sẽ không làm theo lời chị đâu

-Tốt, hình như trên mặt cũng để lại vết sẹo không to lắm nếu thêm vài vết nữa chắc không vấn đề đâu.

+Chị dám?

-Em nghĩ tôi dám không? tôi nghĩ em biết làm thế nào rồi đấy, bắt đầu từ ngày mai em phải làm theo những điều tôi vừa nói nếu không hậu quả tự em biết. Chầu này em trả đi, tôi về trước nhé.

Ôi chúa ơi, cuộc đời Gió sao toàn đau khổ không vậy. Thôi thì đành đồng ý rồi sau này tìm cơ hội mà "chuồn", mạng chỉ có một không thể đùa với lữa. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho Gió vì đã không trân trọng tình cảm trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay Gió sẽ cố gắng chuộc tội thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro