Chú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yahhhhhh!! Mộc Linh , con định nướng đến bao giờ nữa đây? Mặt trời đã chiếu tới mông rồi kìa" - bà Yên" mẫu hậu " mến yêu của cô lại luyên thuyên bài ca mà ngày nào cô cũng nghe " lúc bằng tuổi con là ta đã phải làm việc vất vả, bương chảy để kiếm ăn. Ngày đói ngày khát. Chứ không như con bây giờ ăn sung mặc sướng, suốt ngày chả đụng móng tay vào việc gì,..... "
" Mẹ ơi..... con nghe đến thuộc rồi đấy! Mẹ không đổi bài khác được hay sao? " - gương mặt lờ đờ, mắt mở lim dim, đầu tóc bù xù. Cô trả lời
" Cho con 3 phút, nếu không xuống dưới sảnh thì đừng trách tại sao nước biển xanh mà lại mặn" - bà nói nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng
"Oáp... hôm qua biết vậy không thức xem trai đẹp rồi. Bây giờ mắt mở không lên học hành làm sao?? " - Cô đi lấy đồ mà miệng vẫn cằn nhằn
3 phút sao..........
" Con xuống rồi thì ăn nhanh đi, sắp trễ học rồi đó" - Mẹ cô nói
" Chết con luôn, hôm nay có tiết của bà la sát. Con mà tới trễ là xem như họp phụ huynh " - nó nũng nịu. Tay cầm hai lát bánh mì nhanh chóng thêm mứt dâu lên và phóng nhanh ra cửa
" Thưa mẹ con đi học"
" Con đi cẩn thận"- mẹ cô cũng tranh thủ ăn rồi đến công ty
.................................................................................
Tại nơi nào đó ở trường học
" Mộc Linh thân mến của tao... sao hôm nay mày xinh quá vậy? Nét đẹp của mày làm lu mờ sự tồn tại của tao" Và người vừa phát biểu câu đó là Lâm Nhiên Nhi nhỏ bạn thân từ thời nằm nôi đến giờ của cô
" Mượn tiền chứ gì??... mày cũng chỉ có nhiêu đó!!! " - Cô miệng nói vậy nhưng tay vẫn lấy tiền đưa cho Nhiên Nhi
" Tao đội ơn mày, dạo này tiền bạc khó khăn quá "- nhỏ kể lễ đủ thứ
" Thôi thôi, cho tao ngủ xíu đi. Hôm qua thức trễ" - Cô năng nỉ
"Ngủ đi, vô tiết tao kêu mày" - nhỏ vỗ vai làm cô đi ngủ giấc ngủ
Đang say sưa đuổi theo hoàng tử của cô thì...
"Bạch Mộc Linh , em dám ngủ gật trong tiết của tôi. Mau bước ra hành lang. Nhanh lên" - giọng bà la sát.Giáo viên dạy toán của lớp cô
Nhìn Nhiên Nhi với ánh mắt viên đạn" Mày không kêu tao, Chút giải lao xem bà tính sổ mày như nào? "
"Không phải tại tao, chỉ vì bả xuống bất ngờ quá tao chưa chuẩn bị tinh thần" - Nhỏ trả lời
Nó không đáp lại mà chỉ làm hành động đưa tay ngang cổ và như muốn cắt đứt cổ nhỏ
Ngoài Hành Lang
" Đứng thôi mà, đối với tôi đây chuyện nhỏ" - cô tự tin nói
Quay phải quay trái để nhìn ngắm xung quanh thì cô thấy một anh đẹp trai, cao tấm mét 85, thân hình chuẩn từng milimét đang bước tới phía mình
"Trai đẹp... Phải giữ bình tĩnh.. tém tém lại, phải có liêm sỉ"
Chàng trai kia từ từ từng chút một lại gần cô hơn. Khi đã đối diện với cô thì mới cất giọng nói ấm áp pha lẫn một chút đùa cợt
" Nhóc con ba mẹ ở đâu?? Để anh đưa về! "
"Nhóc con??? " nhìn cô giống một đứa nhóc lắm à?? người ta 17 thanh xuân rồi đấy
Cô ngước mặt nhìn chàng trai đứng trước mặt, cao hơn cô tận một cái đầu, ngũ quan sắc sảo, làn da trắng chẳng có tí mụn nào. Ghen tị thật nha. Nhưng không có như vậy mà cô tha thứ cho việc gọi cô là nhóc con
"ah hèm... thì tôi nói cho chú biết.. tôi học lớp 11 và không phải là nhóc con như chú nói nên xin hãy cẩn trọng với lời nói của mình" - cô nói rồi đạp vào chân của anh rồi đẩy ra xa
"Tránh ra dùm, quen biết gì đâu mà lại gần" - cô nói thêm
Nảy giờ là anh chưa thông não luôn? gọi mình là chú? Nhìn anh có già vậy sao?
" Nhìn tôi già lắm sao? " -anh hỏi
" Hả?? ừ đúng rồi chú già nên tôi phải gọi bằng chú đó. Vậy cũng hỏi? "
Lần đầu tiên có cô gái gọi anh là chú, thật nực cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro