Ảnh Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói cho nhóc biết người như tôi có chỗ nào giống ông chú?? " - anh nhướng mày hỏi

Cô nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể anh rồi trả lời " mặt đẹp, dáng ngon,.... nhưng dám kêu tôi là nhóc thì chú phải già lắm"

Anh ngơ người, đâu ra lí lẽ như vậy?
"Mà tôi nói cho chú biết nha. Đã già rồi thì đi học làm gì? Bước vô lớp cho con cháu cười vô mặt à? " -cô cứ chăm chọc

" Tôi là không bao giờ cãi nhau với con gái nên đừng thấy tôi nhẫn nhịn mà làm tới" -anh mất bình tĩnh trả lời

"Thế giờ chú muốn sao?"-cô cũng không vừa
" Gọi tôi là anh và xin lỗi đã xúc phạm tuổi tác của tôi" - anh đề nghị
" Nghĩ sao vậy? gọi là anh còn nhắm mắt cho qua. Còn chuyện xin lỗi thì không bao giờ " - cô nói" an.. anh.. cũng xúc phạm tuổi tác tôi, nhìn đâu mà gọi tôi là nhóc con?
"Thế nhìn đâu mà gọi tôi là chú? " - anh không chịu thua
"Fu*k, tôi chả muốn nói nhiều với anh. Biến đi cho đẹp trời

Cô nói rồi quay lưng bước về phía căn tin
" Không còn tâm trạng học nữa.. "
Cô bỏ đi khiến anh ở lại ngu ngơ"Bơ tôi? lần đầu tiên có cô gái cư xử như vậy trước mặt tôi"

Anh cũng nhấc chân và tiến về phòng hội trưởng học sinh
.................................................................................
Giờ giải lao tại bàn ăn của cô và Nhiên Nhi

" Tao còn chưa tha lỗi cho mày đâu" -liếc xéo nhỏ
" Ăn dùm đi nói mãi" - Nhiên Nhi nhét vào miệng cô cây kẹo mút
" Tạm chấp nhận " - Cô cười hề hề

"Ê mày!! Đằng kia không phải đang đánh nhau chứ? " - Nhỏ chỉ ra sau lưng cô
"Hahaha... đi xem chuyện vui đi.. lâu rồi tao cũng không đụng tay chân"-Cô nắm tay nhỏ rồi kéo về phía đám đông

" Con ** mày dám tạt nước vào người tao? "- một đứa con gái mặt mũi đầy sát khí
" Em.. em... không có.. chỉ là em lỡ... lỡ trượt chân té thôi" - cô bé bị cả bọn bao quanh, sợ hãi trả lời
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây! "
"Em..... "

Nhỏ huýt vào tay cô
" Không ra giúp sao? " - nhỏ hỏi
" Để chút nữa xem! " - cô trả lời rồi nhìn sang cô bé bị doạ sắp khóc kia "Nhiên Nhi, mày biết đám người đó không? "
"Biết chứ, bọn họ là trùm trường này. Thấy con nhỏ hung dữ nhất không? chị đại đấy. Hình như tên Thanh Nghiên..Còn con bé đang bị ăn hiếp là Tuyết Linh con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải" - nhỏ nói như trả bài
"Tập đoàn Hoàng Hải? mày cũng nhiều chuyện quá rồi " - cô vỗ vai nhỏ rồi đi lên phía trước

" Tao phải dạy cho mày một bài học" -Thanh Nghiên giơ tay đánh Tuyết Linh thì đã bị cô chụp được và hất đi
"Người khôn không dùng vũ lực giải quyết vấn đề!" - Cô nói gương mặt lạnh tanh nhìn đám người kia
" Mày là con nào? dám xen vào chuyện của tao? " - Thanh Nghiên nắm tay chặt thành quyền
"Mấy người không cần biết, chỉ là tôi thấy chướng mắt. 7 8 người hăm dọa một cô bé không biết nhục sao? " -cô nhếch nửa miệng
"Mày... " - Thanh Nghiên tức đến nói không ra lời" Tụi bây còn đứng đó, mau đến bóp cổ nó cho tao"

Nghe được lệnh, 3 người con trai tướng tá vạm vỡ nhào lên
Một tên bước tới đấm vào mặt của cô nhưng không thành, cô đã nhanh chóng né sang và tung một cước vào mặt của hắn bất tỉnh tại chỗ

"Ngu ngốc.. " - cô nhìn 2 người còn lại"nếu muốn như hắn ta thì cứ việc "
Nhìn cô bây giờ khác hoàn toàn với Mộc Nhi thường ngày. Đôi mắt lạnh lẽo, gương mặt chẳng tí cảm xúc nào thật khiến người ta kinh sợ. Nhưng hai người đó vẫn xông lên
Một tấn công phía trước một tấn công phía sau.. do chỉ để ý phía trước nên cô bị bóp cổ từ phía sau

" Shit..... " - cô chửi thề
"hahaha...... mày cũng chỉ là tôm tép thôi" - ả ta nói rồi sờ nhẹ vào mặt của cô" da mặt đẹp lắm, nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó bị rạch ra nhỉ"
Cầm con dao trên tay nhẹ nhàng di chuyển khắp khuôn mặt cô
" Nếu có khả năng" - cô cười khinh
"Được, mày thách tao" - Ả ta chuẩn bị đâm cô thì.....
Một cây kim dùng trong ám sát của điệp viên được phóng trượt qua tóc ả và đâm thẳng vào tường tạo nên vết nứt khiến người khác khiếp hồn

" Ảnh kim??? " -Nhiên Nhi suy nghĩ "Ngoài Mộc Linh còn có người sử dụng nó sao? "
Riêng về phía Mộc Linh thì cô đã phát hiện người sử dụng

Ả tao kinh ngạc đến mặt cắt không một giọt máu. Tên bóp cổ cô cũng không ngoại lệ
Cho hắn một đấm ngay bụng và vật hắn ra sau thì cô cũng thoát ra
"Biến đi... dơ bẩn" -Cô nói rồi kéo Tuyết Linh đưa cho Nhiên Nhi "Tao phải về nhà, mày lo cho con bé đi"
Cô nói xong phóng lên xe...
"Con nhỏ này" - Nhiên Nhi cũng quá biết tính nó, hỏi han Tuyết Linh vài câu rồi đưa cô bé về lớp
Phần Thanh Nghiên sau chuyện như vậy thì cũng kéo băng đi nhưng trong lòng rất căm hận Mộc Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro