Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà trong đầu của Mộc Linh rất hoang mang" Sao người đó lại sử dụng ảnh kim? không phải trên thế giới chỉ có mình sử dụng sao?"

Vừa đến nhà thì cô đi thẳng lên phòng mình còn căn dặn nếu không có gì quan trọng không được ai lên phòng tôi

Người làm ở nhà thì quá quen thuộc với tính cách của cô. Con người của cô rất kì là lúc tươi cười như đoá hoa hướng dương nở trong nắng lúc thì lạnh lẽo như tảng băng ở kỉ băng hà

Ở phòng cô, căn phòng được thiết kế đơn giản nhưng không dễ gì có thể bước vào. Cô bước tới gần đầu giường tay loay hoay tìm gì đó thì
Ầm.... ầm.... két...

Chiếc giường cô được nâng lên và ngay dưới đó hiện lên một căn hầm có cầu thang dẫn xuống. Cô nhanh chóng đi vào và mọi thứ trở lại bình thường không ai biết phía dưới giường cô lại có một cơ địa như vậy. Hai bên lối đi đều được thắp sáng bằng những chiếc đèn hình ngôi sao. Đi đến cuối thì sẽ thấy một phiến đá được chạm khắc tinh xảo thành bông tuyết đặt ngay ở giữa căn phòng. Xung quanh được trang trí hết sức đơn giản chỉ có những bức tranh. Cô tiến lại gần phiến đá chạm tay lên thì phía bên phải của căn phòng từ từ hiện lên một chiếc hộp, mở ra bên trong có 20 thanh ảnh kim và một tờ giấy.Trong tờ giấy ghi rằng" Thiên, Phong, Hoa, Nguyệt"
Cô chăm chú nhìn vào những từ trên vẫn chẳng hiểu được ý nghĩa là gì

Ngồi đó tầm ba mươi phút thì cô cũng đi ra khỏi đó. Thay đồ tìm chút gì đó ăn rồi cô trở lại trường. Lúc này thì cũng đã sắp tan học

Bước vào lớp thì cô nhận được tin giáo viên không đến lớp được trống tiết. Đứng trước mặt Nhiên Nhi mà nói " Mày có đi đâu không"
Nhỏ nhìn cô mà trả lời " Tối nay tao phải giải quyết xíu công việc, có gì không? "
Cô lắc đầu"Tao hỏi thôi, mày đem balo tao về dùm. Tao có chuyện đi đây"
Cô lại bỏ đi làm cho Nhiên Nhi ngu ngơ ở lại
"Con nhỏ này..."

Cô cũng không đi đâu xa. Sân thượng của trường bây giờ cũng ít người. Cô lên đó để hóng gió thư giãn đầu óc

Bước lên thì đúng thật chẳng cô ai cả, thu hướng mắt về phía trước cô thấy cô người đứng ngay mép lầu.... trong đầu cô chỉ suy nghĩ là người đó dự định nhảy xuống nên vội vàng chạy lại

"Định từ bỏ mạng sống vậy sao? " Cô nói rồi cầm lấy tay áo người đó
"Lại là nhóc à? " - quay mặt lại thì ra là chàng trai lúc sáng cô gặp
"Đi chết đi, chú chết tôi cũng không quan tâm"- cô buông tay ra còn cô ý đẩy anh xuống
" Này Này.. đây là lầu 4..xuống là chết đấy" - anh nói rồi đi bước vào
"Ra như nào.. cũng sợ chết" - cô cười khinh
"Tôi cũng là người, nhưng chết thì xin lỗi không có trong từ điển" -anh đưa mắt nhìn không trung " Lúc trưa có sao không? "
Lúc trưa? a là lúc cô bị tụi Thanh Nghiên tóm được sao?
"Tôi không sợ chết như chú"
Anh cười nhạt rồi nói"Tuỳ nhóc"
"Tôi không phải nhóc, nói chuyện cho lịch sự"-cô tức giận
" Tôi cũng không phải chú"-anh đáp ngay
"........ "- sự im lặng của cô
"........ " - anh cũng không nói nữa
"Lúc trưa anh có ở đó sao? " - cô thắc mắc
"Không.. tôi thừa sức biết chuyện gì xảy ra"-anh tự tin nói
"Nực cười"- cô cười cho qua
" Cô cũng biết võ? "- anh hỏi
" Đủ để bảo vệ bản thân.... " -cô trả lời
" Ảnh kim? " -anh nói thờ ơ
Cô cũng không phải lãng tay nên nghe được những gì anh nói, gương mặt thoáng chút tò mò
"Anh cũng biết sao? "
"Có chuyện gì khó? thứ gì trên đời tôi cũng có thể biết" - anh đáp
"Người sử dụng được ảnh kim? anh có biết không? " -cô tiếp tục hỏi
" Tôi không quan tâm " -anh nói
"Lúc trưa có người sử dụng nó, anh có thể điều tra không? " - cô nhờ vả
"Tại sao? " - anh hỏi
"Tôi.... tôi tò mò thôi"
"Lo chuyện của bản thân đi"-anh nói rồi bước về phía cửa
" Cũng không còn sớm, nếu không muốn bị nhốt ở đây thì mau về đi," -anh nhắc nhở rồi đi

Cô vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời, nó trong xanh, xanh hơn cả bầu trời năm xưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro