Hàn Minh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó.... ở bar starlight, quán bar thuộc quyền sở hữu của Nhiên Nhi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí thông minh của Nhiên Nhi là không thể phủ nhận. Cô đã đem lại cho gia đình mình hàng triệu USD mỗi năm nhờ kinh doanh và đầu tư bất động sản

Phòng VIP 2
"Nếu như tôi nói không thì sao? "

Gương mặt nghiêm nghị của cô gái được mệnh danh là "bà hoàng của thị trường thế giới"

" Cô là đang làm khó ông già này rồi " - người đàn ông phía đối diện nói chuyện rất lịch sự

"Làm khó... tôi không nghĩ như vậy. Đây là làm ăn không phải trò chơi" - Nhiên Nhi nhấn mạnh

Cô im lặng rồi nói tiếp

"Ông không thể đáp ứng được lợi nhuận của công ty chúng tôi thì tôi cũng không ngốc mà tiếp tục hợp đồng với ông"

Người đàn ông vội vã trả lời " Cho tôi thời gian chỉ cần một tháng sau... chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số vốn"

Cô cười nhẹ rồi nói " Tôi không có thói quen chờ đợi ai"

Vừa dứt lời.. một văn kiện sổ sách được đưa tới trước mặt cô. Cô nhìn rồi đẩy sang phía đối diện

"Mời ông kí vào"

Người đàn ông tỏ vẻ không phục... mặt sát khí dữ dội... tay ông nhanh chóng đưa về phía sau

"Ông nên bỏ ý định giết tôi bằng con dao của ông. Suy nghĩ bằng đầu đừng dùng hành động ngu xuẩn đó"

Cô đứng dậy tiến đến sau lưng người đàn ông kia.. trong tay cô từ bao giờ đã cầm sẵn một khẩu súng

"Và tôi tin chắc.. súng của tôi sẽ nhanh hơn dao của ông"

"Người đâu, tiễn chủ tịch Dương ra về" - Cô vừa dứt câu thì khoảng hơn 6 người tiến vào đưa ông ta đi

Khi phòng không còn ai nữa thì cô cũng chẳng giữ vẻ mặt nhạt nhẽo kia làm gì

"Mệt thế không biết.. thật phiền phức"

Cô cầm điện thoại ra nhấn số mà gọi là Mộc Linh

"Alo? chuyện gì sao?" -Mộc Linh hỏi
"Tao đang chán nên tìm mày thôi" -Nhiên Nhi trả lời
" Đang ở đâu vậy? tao tới liền "
"Bar của tao.. để tao phát định vị cho"

Mộc Linh nghe xong cúp mày và theo định vị của cô mà tìm tới bar

" Cô em đi đâu mà khuya quá vậy?" - Một tên mặt mũi giang hồ xăm hình kín người bước đến trước mặt cô

"Tao đi đâu cần mày quản?" -Cô hỏi lại

Được lắm lần đầu có người nói với hắn như vậy. Khẩu khí cũng không nhỏ

"Hoa hồng có gai à? " - Hắn cười đểu rồi đưa bàn tay chạm vào người cô

" Nực cười.. " - Cô nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo... tay cô nhanh chóng cầm thanh ảnh kim phóng ngay vào cổ hắn. Chết không kịp ngáp

Đúng lúc Nhiên Nhi đi ra chứng kiến cảnh trước mặt

"Quán tao đó, giết người rồi làm ăn gì nữa" - nhỏ chạy lại ôm cô

" Dọn dẹp đi, tao với mày đi chơi" -Cô nói rồi kéo nhỏ vào trong quán

Mọi người xung quanh đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng. 2 cô gái đó quả thật không tầm thường

Bàn của Mộc Linh và Nhiên Nhi

"Lúc sáng mày đi đâu vậy? Tao gọi cũng không nghe máy" - Nhỏ nói rồi nhâm nhi ly rượu van đỏ trong tay

"Về nhà tịnh dưỡng thân thể già yếu này thôi"

Cô trả lời lười nhát mở mắt, thứ rượu đắng chảy dọc theo thanh quản làm cô trở nên tỉnh táo

" Già yếu như mày nhiều người muốn. Một mình cân năm cân bảy bằng mười mấy người " - nhỏ bông đùa vài câu

"Hahaha" -cô nhìn về bàn phía trước mình. Trùng hợp thật.. Đó không phải là chàng trai đã gọi cô là nhóc con sao? Ông trời cũng khéo sắp đặt

"Nhiên Nhi, người đó biết rất rõ về ảnh kim và người đã sử dụng nó lúc sáng" -cô chỉ tay cho Nhiên Nhi thấy

" Người đó sao? Tướng mạo đúng là hơn người nha. Tao duyệt rồi đó"

Nhiên Nhi cười tươi, rót ly rượu rồi tiến đến bàn của anh....

"Con bạn tui.. Nó rớt liêm sỉ đến như vậy rồi sao?" -Cô chỉ biết nhìn mà thở dài

Bàn của anh...

"Baby~~ uống cùng tôi một ly được chứ? " - Giọng nói của Nhiên Nhi nhẹ nhàng như có nhưng không

Anh ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của Mộc Linh đang nhìn về phía mình kiểu như "Bạn tôi mời mà anh không uống thì chuẩn bị đi hầu chuyện cho Diêm Vương đi"

Cô gái này quả thật đáng sợ

Anh cầm lấy ly rượu mà Nhiên Nhi mời nhanh chóng uống hết. Nhưng không hề nở một nụ cười nào

"Có thể làm quen không? " - Nhỏ nói rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ trống gần anh

"Được" -Chất giọng không lạnh cũng chẳng ấm được phần nào 

" Nhiên Nhi! rất vui được làm quen"

Nhỏ xòe bạn tay xinh xắn trắng nõn của mình ra trước mặt anh

"Nhiên tiểu thư!! Hân hạnh"

Tuy anh đáp lại nhưng không cô ý định bắt tay với cô

" Nhạt nhẽo vậy sao? " - Nhó bất mãn hỏi

"..... " Anh cũng không trả lời

Tuy Nhiên Nhi mặt dày nhưng cũng chẳng đến mức nói chuyện người ta không muốn trả lời vẫn tiếp tục ở lại. Bước về bàn của mình nhìn Mộc Linh rồi nói

" Tao có chỗ nào không đẹp? "

Cô quan sát mọi góc độ rồi nói

" Mày đẹp nhưng thần kinh không ổn định. Về nhà bảo bác sĩ kê thuốc uống đi"

" Mày mà nói một câu nữa là viên đạn tao tặng cho mày" - Nhỏ cầm cây súng chỉ thẳng vào cô mà nói

" Khoan khoan... Tao chưa nói chết đâu.. "

Cô nhìn cây súng trong tay của Nhiên Nhi mà toát mồ hôi. Không biết nó đã giết bao nhiêu người rồi?

"Vậy thì thôi đi... Mà sao mày biết rõ về người đó vậy? " - nhỏ tò mò

"Vô tình biết... Mà trễ rồi. Tao đưa mày về"

Dứt câu cô kéo Nhiên Nhi ra xe và phòng về với tốc độ chóng mặt

"Mộc Linh.... Điều tra cho tôi về cô gái đó"

Người nói câu đó chính là Hàn Minh Thiên cũng là chàng trai đã kêu Mộc Nhi bằng nhóc con. Một chàng trai không tầm thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro