Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đến trường sớm hơn mọi lần vì phải đến lượt cô trực lớp. Không một bóng người nào cả, hay tại vì cô đến quá sớm? Ngước mặt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường

" 6h thôi sao? Chán chết tôi rồi "

Than thở cũng chẳng được ích lợi gì.. Thay vì ngồi ở đây than lên than xuống sao cô không tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà tu dưỡng...

Đôi chân nhanh nhẹn đi qua từng lớp học đến khuôn viên phía sau trường, xung quanh hai bên đều trồng hoa lavender ở giữa chỉ có duy nhất một con đường để đi sang sân bên kia. Tuy có đèn nhưng mọi thứ vẫn rất mập mờ, bước chân của cô chậm hơn để bảo đảm không bị ngã vì nhìn không rõ

Đi được một đoạn thì cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia sáng. Nhìn về phía nóc tháp chuông nơi dùng để phát những hồi chuông giải lao

"Anh cứ theo tôi nhưng vậy tôi sẽ nghĩ rằng anh là kẻ biến thái đấy"

Phóng về phía đó hai chiếc ảnh kim, mắt thường chẳng thể nhìn kịp đường di chuyển của nó...

"Cô nên bỏ thói quen ám sát này đi" - anh giơ tay chụp lấy hai chiếc ảnh kim rồi chú ý quan sát nó

" Trả lại cho tôi.. Anh làm gì có tư cách đụng vào nó "

Cô nhanh chóng chạy đến và bước lên nóc tháp, giọng nói mang vẻ giận dữ

"Có hứng thú với ảnh kim, còn muốn tìm hiểu ai sử dụng. Cô thật sự không phải bình thường"

" Đam mê, anh quản được tôi? "

Cô giựt lại hai món đồ của mình

" Tại sao anh lại ở đây? Không phải chưa đến giờ vào lớp sao?" -Cô hỏi

" Không ngủ được nên đến trường... Tôi đang ngắm cảnh thì bị tiếng chân của cô làm cho tỉnh giấc " -Anh trả lời, đôi mắt phượng nhắm chặt lại

"Tiếng chân? Tôi đi không phải rất nhỏ sao? "

"Dù là một âm thanh rất nhỏ cũng ảnh hưởng đến tôi"

Anh và cô cứ ngồi nói chuyện với nhau... Dù mỗi câu chỉ ngắn gọn nhưng lại rất chính xác vào từng điều mà người kia muốn biết

Được tầm một tiếng sau, học sinh cũng đã đông kín trường rồi. Cô cũng phải vào lớp

"Tôi không muốn gặp anh thường xuyên như vậy, tránh xa tôi ra"

Cô nói rồi quay lưng đi

Nhìn theo bóng lưng .. Anh cảm thấy nỗi cô độc trong cô

Ở lớp Mộc Linh

" Lớp trưởng đâu rồi? Lếch xác ra cho bố mày! " -Học sinh A

" Tao đây... Nhớ tao sao? " - Giọng lớp trưởng

" Hôm nay có bài tập không? " -Học sinh B

" Không có... Mà có người mới chuyển vào. Nghe bảo xinh gái lắm " -Lớp trưởng nói

" Thật sao? " - Cả đám con trai hò hét

" Phiền phức quá"

Nhiên Nhi không chịu nỗi là lên tiếng

Cả lớp không một âm thanh. Đâu ai không biết là Nhiên Nhi tính tình sớm nắng chiều mưa. Nếu chọc phải cô không khác gì đi chân trần vào tổ kiến lửa

" Mấy đứa cứ thoải mái đi, chị đây bảo kê"

Mộc Linh dẫn đầu cả bọn quậy tung nóc trường

"Ahem... Đã nghe tiếng chuông còn không nghiêm chỉnh lại? " -Giọng thầy chủ nhiệm

Ai về chỗ người đó. Tuy lớp cô rất quậy nhưng xét về học lực luôn đứng đầu khối.

" Hôm nay lớp có thêm một học sinh mới, các em giúp đỡ bạn nha "

Sau tiếng của thầy... Từ cửa bước vào là một bạn nữ với mái tóc màu nâu vàng. Đôi mắt màu xanh thêm làn da trắng ngọc

"Xin chào, mình lên là Lâm Tú Ngọc. Hân hạnh được làm quen"

Giọng nói Tú Ngọc mang ẩn ý gì đó. Ánh mặt của cô dán vào người Mộc Linh không rời

"Được rồi, em tự chọn chỗ cho mình. Tiết đầu là tiết tự học. Em có thể làm quen với các bạn"

Tú Ngọc không nhanh không chậm bước xuống chỗ trống bên cạch Nhiên Nhi tức là trên Mộc Linh

"Mình ngồi đây được không? "

"Cho tôi một lí do phải để cô ngồi ở đây? " -Nhiên Nhi đã nhận ra Tú Ngọc từ lúc cô bước vào lớp

"Lớp không còn chỗ nào cả" - Tú Ngọc trả lời

"Mộc Linh, bạn cậu ấy còn trống.. Chỗ của tôi.." - Cô để tay vào balo và lấy ra một cây súng đặt ngay chỗ trống kế bên mình" Đặt cục cưng của tôi rồi "

"Cứ ngồi chỗ này. Dù gì cũng không ai ngồi"

Mộc Linh lên tiếng, vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

"Được"

Tú Ngọc nói rồi để balo lên bàn, nhìn về phía Mộc Linh. Xung quanh cô toả ra một thứ gì đó khiến mọi người nửa muốn đến gần số khác lại tránh xa

"Mộc Linh?? Tên cậu đẹp thật!! "

Cô thu ánh mắt nhìn vào người ngồi gần mình. Không phải nhìn rất quen mặt sao? Đã gặp ở đâu rồi?

"Cảm ơn.. Cứ thoải mái. Tôi không làm gì cô đâu" -Mộc Linh nói rồi chăm chú nhìn vào quyển sách đang đọc dở

"Ừm"

Cả 2 cũng chẳng mở miệng... Cả lớp chỉ nghe được tiếng đọc bài và tiếng cười đùa...

Nhiên Nhi ở trên quay xuống gõ vào mặt bàn của Mộc Linh

"Cho tao mượn máy tính một lát. Tao chuyện này hay lắm"

"Trong balo tao. Mày lấy đi"

Mở máy tính lên.. Nhiên Nhi ấn ngay vào tin hot nhất ngày. Hiện lên là khuôn mặt của Tú Ngọc với dòng chữ"Con gái tập đoàn Lâm Ngư đã trở về quê hương"

"Tập đoàn Lâm Ngư?"

Nghe nhắc đến thì Tú Ngọc quay qua nở nụ cười không biết là vui vẻ hay khinh bỉ " Là của bố mình. Mấy bạn cũng biết sao? "

"Gia thế không tồi"

Tú Ngọc và Nhiên Nhi nhìn nhau một lúc thì tiếng trống giải lao vang lên. Đập tan bầu không khí đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro