Rất Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chút mày muốn ăn gì? "

Giọng nói nhẹ nhàng của Nhiên Nhi vang lên

" Em ăn gì cũng được "

Cô trêu đùa rồi cả hai bước xuống căn tin. Giải lao nên ở đây rất đông. Khó để có thể chen vào dòng người như vậy

" Đông lắm sao mà mua được?" -Nhiên Nhi quay qua hỏi nó

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Sao không dùng sắc đẹp của mày đi" -Mộc Linh trả lời

"Sắc đẹp của tao chỉ để cho mày ngắm thôi a~"

Nhiên Nhi kéo vô lại chiếc bàn trong cùng. Chỗ này vắng người, khung cảnh cũng đẹp tuyệt

"Rồi ngồi đây nhịn đói hả? "

Cô chống cằm nhìn đám đông đang chen lấn mua đồ

"Từ từ đi mày..."

Nhỏ cũng không bận tâm đến việc có đồ ăn hay không. Lấy chiếc điện thoại ra mà bấm lung tung

" Mày ăn cái điện thoại đó cho no đi"

Cô cốc vào đầu nhỏ rồi đứng dậy

"Tao đi mua cho. Chờ mày chắc đói đến chết" -Mộc Linh đi về phía bán hàng

Đang đi thì cô đụng vào người đứng trước mình..

"Ui da, sao tự nhiên đừng lại vậy? -Cô ngửa mặt lên hỏi

" Gặp cô nữa sao? Đây gọi là duyên số rồi! " -Người này chính Hàn Minh Thiên

"Tôi giống muốn nhìn thấy anh?"

Cô giơ gương mặt lạnh lẽo nhìn anh

"Giống" -Anh trả lời chắc nịch

"Mà cũng lỡ gặp ở đây rồi, anh chen vô trong đó mua đồ cho tôi đi"

Mới lúc nảy cô nhìn tức giận nhưng bây giờ lại rất dễ thương

" Giúp thì tôi được gì? "

Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi

"Chẳng được gì! Nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa"

"Haha"

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi bước đi

"Tôi là em bé hay gì mà xoa đầu tôi?
Nếu không phải anh cô giá trị lợi dùng thì tôi đã giết anh rồi! Hừ!!"

Năm phút sao trên tay anh cầm đầy đồ ăn. Loay hoay tìm bàn của cô. Đông như vậy.. Giống như mò kim đáy biển rồi

Trong đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng. Lấy từ túi quần ra một viên đạn ném mạnh về phía trước

Theo đúng như suy nghĩ của anh, cô cảm nhận được viên đạn đang bay. Dùng ảnh kim phóng thẳng về phía viên đạn. 2 vật chạm vào nhau tạo nên một lực không lớn cũng không nhỏ cũng làm cho mọi người rợn tóc gáy.

Thấy được cô khi ném ảnh kim ra. Anh nhanh chóng bước lại bàn cô.
Đặt đồ ăn xuống bàn, quay mặt nhìn Mộc Linh

" Tôi bắt đầu sợ cô rồi "

" Vậy sao? Có quá muộn không? " -Cô nhìn lại anh rồi cười khinh

Nhiên Nhi nhìn đắm đuối anh rồi lên tiếng
"Nam thần đêm qua ở bar đúng không? "

Anh gật đầu tỏ vẻ câu hỏi của cô là đúng

" Quan hệ của hai người là sao đây? Tui nghi ngờ lắm nha"-Nhỏ hỏi

"Không quen không biết" -Cô đáp

"Hai ta rất thân mà" - Anh nhích người lại gần cô

Cô cầm cây súng của Nhiên Nhi kê lại mặt anh

"Một xíu nữa là vĩnh biệt gia đình đi"

"Cô còn là còn gái hay không vậy?" -Anh nhăn mặt nói

Vẻ mặt cô rất ung dung, nhâm nhi ly cappuccino nóng

"Không những là con gái. Tôi còn có thể trở thành người con trai nam tính hơn anh"

Nói chuyện với cô gái này đúng là mệt mỏi. Anh đứng dậy để hai tay vào túi quần thong thả bước đi

"Tôi chưa biết tên anh?" - Nhiên Nhi la lớn

"Hàn Thiên Minh" - Anh đáp không quay mặt lại

"Mày thiếu liêm sỉ tới vậy sao?" - Cô nhướng mày hỏi Nhiên Nhi

" Trai đẹp là tài nguyên quý giá, không ngắm thì phí của trời cho"

Nhỏ nói rồi ngặm miếng sanwich

" À mà.. Lâm Tú Ngọc, mày biết cô ta không? " -Nhỏ vừa ăn vừa nói

"Nếu xét về một góc nào đó thì biết nhưng tao không quan tâm" -Cô trả lời

" Tao thấy cô ta chẳng tốt lành gì, mày nên tránh xa thì hơn"

Nhiên Nhi đẩy phần bánh kem qua cho cô

"Tao biết mà. Người nên lo là mày" -Cô dặn dò

"Tao sao? Chuyện gì có thể xảy ra với tao chứ? Cô ta chẳng thể đụng dù một sợt tóc của tao"

Nhỏ trả lời, gương mặt xinh đẹp ánh lên tia thách thức.

Sau khi kết thúc bữa ăn cô và nhỏ trở lại lớp học

Tới của lớp thì Tú Ngọc từ đâu đi ra đụng phải Mộc Linh nhưng cô nhanh chóng né ra còn Tú Ngọc đâm đầu vào tường

"Cố ý phải không? "

Nhiên Nhi nắm lấy cổ áo của Tú Ngọc mà kéo

"Mình không có, chỉ là mình không thấy Mộc Linh đang đi vào"

"Thôi đi, Nhiên Nhi bỏ ra" - Cô vỗ vai Nhiên Nhi

"Tôi bắt đầu không thích gì cô rồi"

Nhỏ đi xuống bàn của mình. Mở điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó

Một lúc sau thì quay xuống nói với Nhiên Nhi

"Tối nay ở khu rừng phía tây cạnh bờ hồ.. "

Nghe như vậy Mộc Linh chẳng nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi mở sách ra đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro