Cứu giúp kịp thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối tại biệt thự của Mộc Linh

Cô cầm trên tay một tờ giấy và tay bên kia có ba thanh ảnh kim. Chân nhanh chóng đi tới gara xe

"Thưa cô chủ! Bà chủ căn dặn cô không được đi hơn 10h" -Người quản gia nói

"Cháu biết ạ, cứ để cửa cho cháu. Cháu sẽ về sớm thôi

Cô phóng chiếc BMW trong không khí lạnh lẽo của tiết trời đã vào đông. Đến chỗ hẹn Nhiên Nhi cũng đã có mặt

"Mày không chuẩn bị gì sao?" -Nhiên Nhi thắc mắc nhìn cô hỏi

"Có nhưng đây đâu phải là giết người. Cần gì trang bị như vậy?" - Cô chạm vào bộ đồ Nhiên Nhi đang mặc. Đây không phải chống đạn sao? Sợ chết đến vậy à?

"Chưa hết đâu"

Nhỏ lấy từ túi áo khoác ngoài hai cây súng đã lắp đầy đạn. Túi sau còn chứa cả những con dao dùng để cận chiến. Hơn thế nữa, trên tóc còn có thanh ảnh kim cài ngang qua

"Trời đất con này.. Mày chôm của tao từ lúc nào vậy? "

Mộc Linh kéo tóc cô xuống, ý muốn cô trả lại món đồ của mình

"Cho mượn đi.. Nếu mà mày hết thì tao trả cho. Dù gì tao cũng đâu biết dùng"

Nhiên Nhi nắm tay cô lay qua lay lại

"Cho mày luôn đấy. Muốn làm gì thì làm" 

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ. Nó đã hiện lên 7h45.Sao vẫn chưa thấy ai

"Mấy giờ hẹn vậy? "

Nhiên Nhi thờ ơ đáp "8h"

Còn tận 15 phút nữa. Cô nhìn vào mặt hồ. Những cơn gió nhẹ làm mặt nước gợn những ngọn sóng tung tăng

"Nếu như lúc trước tao đủ mạnh mẽ thì mọi chuyện không đến nước này. Mày có thấy tao ngốc quá không? "

Mộc Linh hạ giọng xuống rồi nói. Trong từng chữ đều chứa đựng nỗi buồn miên man

"Mày vẫn còn nhớ đến à? Đã bảo quên đi" -Nhiên Nhi bước lại kế bên cô

"Nếu dễ dàng như vậy thì 3 năm qua tao không sống như thế này.... "

Chưa nói hết câu thì đèn đường xung quanh đột ngột tắt. Không gian chìm vào màn đêm

"Đến rồi sao?" -Mộc Linh quay lại phía sau

"Rất đúng hẹn... Không hổ danh là ông trùm một tổ chức"

Nhiên Nhi vỗ tay vài ba lần. Đèn lại bật sáng

"Sao có thể để hai quý cô xinh đẹp đợi lâu được"

Từ rừng cây, một bóng người cao to bước dần về phía hai cô gái. Gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ.

"Vào vấn đề chính đi, mất thời gian của tôi"

Mộc Linh đối diện với người bí ẩn kia. Giọng nói pha lẫn chút tức giận

"Tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau. Nếu hai người đồng ý thì hàng tháng sẽ có hàng trăm tỉ đồng vào tay. "

Tiền sao? Nghe thật tức cười!!

"Bọn này thiếu thốn đến vậy? "-Nhiên Nhi nhăn mặt hỏi

" Chỉ là hợp tác lâu dài.. Đôi bên cùng có lợi" -Tên kia trả lời

"Nếu như tôi nói không?" -Mộc Linh lên tiếng

"Thì cô chắc mình và bạn cô có thể rời khỏi đây một cách lành lặn sao?"

Hơn chục người từ trong những chiếc xe hơi chạy đến bao vây cả cô và Nhiên Nhi

" Hèn nhát, chẳng phải đã bảo đến một mình? "

" Làm hay không là chuyện của tôi. Chẳng phải các cô ngu ngốc quá sao? "

Tên đó cười khinh bỉ

"Sao nào hai vị tiểu thư? Tính mạng hay danh dự đây? "

Nhiên Nhi nói nhỏ với Mộc Linh

"Tao muốn lột cái mặt nạ của hắn ta"

"Còn tao muốn giải stress" -Mộc Linh nhìn vào mắt Nhiên Nhi

Dứt câu, Nhiên Nhi nhanh tay kéo khẩu súng từ túi ra mà bóp còi, không cần biết trúng hay không

Còn Mộc Linh chẳng đem nhiều vũ khí cứ tay trần mà đánh. Động tác của cô rất mau lẹ, trong nháy mắt đã hạ gục hơn một nửa

"Mộc Linh, sau lưng mày kìa!!! "

Nhiên Nhi hét lớn khi thấy phía sau Mộc Linh có một tên đang giơ súng vào cô

"Hả???? "

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị người nào đó đẩy ngã về sau. Giúp cô tránh được viên đạn tử thần. Do lực đẩy rất mạnh nên cô bị trầy xước và chảy máu nhưng không đến nỗi nào.

Mở mắt nhìn về phía người đã đẩy mình. Tuyết Linh!!!! Con bé bị Thanh Nghiên bắt nạt đây mà! Sao có thể??

"Đi chết đi"

Tuyết Linh phóng con dao găm vào cổ tên định bắn Mộc Linh... Rồi từng người từng người ngã xuống chân của cô nhóc này

Nhiên Nhi cũng chẳng ngờ được cô bé khóc nhè hôm trước lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Lúc trước là giả vờ sao?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đàn em của mình cũng không còn nhiều. Tên kia dần cảm thấy mất lợi thế cũng quay đầu bỏ chạy

Nhiên Nhi đuổi theo nhưng bị Tuyết Linh ngăn lại

"Chị lo cho bạn mình đi. Hắn ta cũng chẳng trốn được"

Vội vàng chạy lại đỡ Mộc Linh, kiểm tra xem cô có sao hay không

"Chị đừng nhìn em như vậy, chỉ là em đi ngang thấy nên vào giúp thôi"

Tuyết Linh né tránh ánh mắt của cô cứ dán vào người mình

"Sao em lại có thể đánh thắng trong khi Thanh Nghiên em còn không dám lên tiếng" -Cô nghi ngờ nhìn Tuyết Linh

"Tại sao hả?? Để em nghĩ.... Chắc có lẽ là do em không muốn trở thành tâm điểm của cả trường. Hơn nữa... Đụng vào cô ta cũng chả có ích lợi gì" -Tuyết Linh trả lời

"Chị còn chưa tin vào mắt mình đây!! Một mình em mà... " -Nhiên Nhi cứng miệng chẳng nói được

"Chị đừng quan tâm, chỉ là đền đáp lúc các chị giúp em thôi "

Tuyết Linh nở nụ cười thật tươi nhìn Mộc Linh

"Em phải về rồi, hai chị cũng nên về đi"

Con bé chào tạm biệt rồi chạy nhanh đi như chẳng muốn ở lại một phút giây nào nữa

"Mày vả vô mặt tao đi! " -Nhiên Nhi ngơ ngác nói

Bốp......

"Đau thật, vậy không phải là mơ?"

"Tao cần về nhà, thế giới thật đáng sợ"

Mộc Linh đi từ từ ra xe.

"Chờ tao nữa, mày như vậy thế nào cũng bị la"-Nhiên Nhi khoác tay cô dìu đi

" Cùng lắm bị phạt thôi" -Cô nói

Thế là 2 cô gái bàn chuyện rôm rả trên đường về.

Tại sao Tuyết Linh lại dấu đi thực lực của bản thân? Có liên quan đến người sử dụng ảnh kim?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro