Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lăn lộn trong phòng gần nửa đêm Mộc Linh vẫn chưa thể chợp mắt được. Cô ngồi dậy bước ra vườn, tiến tới ngồi lên chiếc xích đu. Nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh trăng huyền ảo là hình ảnh cô gái với gương mặt xinh đẹp đến động lòng người. Vẻ đẹp mang chút ngây thơ của tuổi vừa lớn nhưng cũng lạnh lùng kiêu sa khó tả...

Ngẩn mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Những kí ức lúc nhỏ của cô ùa về như một bộ phim chiếu chậm
........................................................................

"Mày đúng là ăn hại, cút khỏi nhà tao ngay"

Giọng nói chanh chua của người đàn bà trên tay cầm một sợi dây thừng đánh thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang khóc lóc van xin

"Mẹ... Đừng đánh con nữa.. Mẹ ơi"

Con bé này chính là Mộc Linh, sự thật cô không phải con ruột của bà Yên. Cô chỉ được bà vô tình tìm thấy và nuôi dưỡng dạy dỗ tốt như bây giờ. Khi còn sống với mẹ ruột, con luôn bị đối xử như người ở trong nhà vì gia đình cô trọng năm khinh nữ. Họ chỉ lo cho đứa con trai phá hoại của mình mà đánh đập Mộc Linh

"Tao không có đứa con gái nào cả, mày mau biến đi"

Bà ta dứt khoát đạp vào người cô.

"Mẹ... Con có phải con của mẹ không?"

Nước mắt cô rơi đã thấm ướt một mảng áo, đâu đó là những giọt máu từ vết thương chưa lành chảy ra.

"Con tao chỉ có một đứa, mày chẳng là gì"-Bà thẳng thừng trả lời

Chẳng là gì?? Trong suốt 12 năm qua mẹ chẳng xem cô là gì cả? Chỉ như một món đồ đem ra mà đánh mà đập thôi sao?

" Mày còn lì bản mặt ra đó, còn không mau cút đi"

Bà ta nắm tóc của cô mà kéo đi, vứt cô ra khỏi nhà và đóng sầm của lại..

Bên ngoài trời lúc này đã sắp tối, còn có những cơn mưa đầu mùa. Cô biết phải đi đâu trong tình trạng như vậy? Trên người đâu đâu cũng chỉ thấy vết đánh để lại, bộ đồ cô mặc cũng rách rưới dơ bẩn. Khuân mặt thì hiện lên dấu tay năm ngón của người đàn bà kia. Bà ta đúng là một con quỷ đội lốt người.

Cô cứ bước đi thẫn thờ như cái xác không hồn, đến khi cảm thấy không chịu đựng được nữa. Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy vài người tiến về phía mình và vác cô lên....

Cũng không rõ mình đã ngất đi bao lâu. Cô mở mắt ra vì tiếng ồn làm chói tai. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô.
Đây... Đây là đâu?
Cô được nhốt vào một chiếc lồng bằng sắt và treo lên không trung. Phía dưới là hàng trăm người đang nhìn về phía cô

"Xin quý vị ra giá cho cô gái này!"

Người đàn ông trên tay cầm mic nói.

"100 triệu"
"200 triệu"
"500 triệu"
"1 tỉ"

Họ là đang bán đấu giá cô sao?

" 1 tỉ lần thứ nhất"
" 1 tỉ lần thứ hai "

Người đàn ông kia thầm nở nụ cười. Sao con bé này lại được tận 1 tỉ như vậy? Thật là quá hời!!

" 10 tỉ"

Người vừa đưa ra mức giá kinh khủng như vậy là bà Yên... Chủ tịch tập đoàn Yên Vũ, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Cả khán đài đều trầm trồ vì câu nói của bà.

"10 tỉ lần thứ nhất "
"10 tỉ lần thứ hai"
"10 tỉ lần thứ ba"

"Đấu giá thành công, cô gái này chính thức thuộc về Yên phu nhân"

Cô được dắt ra đứng trước mặt bà Yên. Bà từ tốn vén mái tóc của cô lên, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn rồi lên  tiếng

"Con muốn trở thành con gái ta không? "

Chạm ngay ánh mắt hiền từ của bà, trong suốt 12 năm qua chưa từng có ai nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy

"Dạ... Dạ con muốn" -Khó khăn lắm cô mới nói được sự đau đớn khắp người cô

"Được, bây giờ con chính là đại tiểu thư của tập đoàn Yên Vũ"

Bà nói rồi xoa nhẹ lên tóc cô. Đưa cô đi sửa soạn thay đồ rồi mua sắm cho cô đầy đủ mọi thứ. Cuộc đời cô bây giờ đã khác rất nhiều, phút chốc bỗng trở thành thiên kim đại tiểu thư cô có chút không quen. Bà dạy cho cô tất cả, từ cách cư xử, đối nhân xử thế, cách bảo vệ bản thân. Gửi cô vào ngôi trường tốt nhất để cô có thể phát triển những tài năng của mình
.......................................................................

Sau một hồi nhớ lại quá khứ lúc xưa. Cô cảm thấy yêu quý kính trọng người mẹ hiện tại của mình hơn. Bà yêu thương cô như con ruột của mình. Nếu như không có bà thì chắc cô cũng không còn sống đến tận bây giờ

Còn về phía mẹ ruột của cô, sao khi biết tin con mình giàu có như vậy. Bà ta không một chút tự trọng tìm đến biệt thự của Yên Vũ

"Tuy bây giờ Hà Hà đã trở thành con gái của cô nhưng về mặt pháp lí nó vẫn là con gái tôi. Vậy cho nên tôi phải có chút công lao nuôi dưỡng nó phải không?"

Chỉ vì tiền mà bán rẻ đứa con mình đứt ruột sinh ra.. Thật kinh tởm

Bà Yên trả lời " Con bé bây giờ là Mộc Linh không còn là Hà Hà trước kia. Còn chuyện công lao của cô.. "

Tờ chi phiếu 1 tỉ được đưa đến trước mặt bà ta

"Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ?"

"Đủ, đủ rồi"

Nhiêu đây là bằng một con người sao? Làm mẹ ai có thể vô lương tâm như vậy?

"Nếu đủ mời về, chúng tôi không muốn gặp cô một lần nào nữa"

Mộc Linh ở trên lầu có thể nghe hết được cuộc nói chuyện. Nước mắt cô lại rơi, đây là giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho mẹ ruột của mình

Cô sẽ sống như chưa từng quen biết bà ta. Người không xứng đáng để cô gọi hai tiếng mẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro