Một ngày của Mộc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trằn trọc của cô cũng kết thúc. Bước xuống phòng khách với đôi mắt thâm như vừa bị đấm vậy

"Ôi trời đất ơi, sao nhìn mặt con ngu vậy?" - Bà Yên vừa nhìn thấy cô là sấn tới hỏi

"Mẹ, hôm qua con có ngủ được đâu. Bây giờ lại phải dậy sớm đi học" -Cô mệt mỏi trả lời

"Vậy con cứ ở nhà, học hành gì để sau đi"

Bà nói tỉnh như ruồi. Mẹ cho cô nghỉ học thật sao? Không phải lúc nào bà cũng nói là phải học để có tương lai

"Mẹ không đùa???" -Cô lại xoa bóp vai cho bà

"Mẹ nghe Nhiên Nhiên bảo hôm qua con bị thương?? Kể lại cho ta nghe"

Giọng pha chút lạnh lạnh cũng có quan tâm

"Dạ???"-Cô ngạc nhiên vì Nhiên Nhi dám nói cho mẹ cô nghe chuyện đó. Đã hứa giữ bí mật rồi mà?

" Dạ chuyện là như này....... "

Bà gật gù gật gù tỏ ý đã hiểu.. Mày đẹp khẽ cau đi

"Con nên biết chăm sóc bản thân mình, nếu cứ như vậy nữa ta sẽ cấm túc con đấy" -Bà nói nhỏ nhẹ " Nếu mệt con cứ nghỉ ở nhà "

Nói xong bà lấy chiếc túi khoác lên vai  đi ra xe và đến công ty giải quyết những việc quan trọng

Cô ngồi trên sofa tay mở điện thoại gọi cho Nhiên Nhi

"Sao em yêu? Trễ rồi sao chưa thấy mặt mày trong lớp nữa" -Vừa bắt máy là nghe giọng nói lanh chanh của nhỏ

"Tao còn mệt.. Mày cũng hay lắm dám nói cho mama tao biết? Mày cũng chán sống rồi"

Mặt cô xuất hiện tia lửa.. Dù chỉ nghe giọng cô nhưng Nhiên Nhi bỗng rợn người

"Chỉ là nói cho dì biết để chăm sóc mày thôi"

Nhỏ cười hề hề rồi cúp máy

Cô vẫn kiên quyết không đến trường. Nhờ quản gia viết đơn bảo cô bệnh xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm

Ăn sáng xong cô nói với người làm rằng cô cần yên tĩnh. Mọi người cứ nghỉ hết ngày hôm nay, đến tối cô sẽ ăn ở ngoài

Đi vào phòng mình đóng cửa sầm lại. Cô đi xuống căn phòng được thiết kế dưới giường mình, cũng không biết nó đã ở đó từ bao lâu. Từ lúc sống ở đây thì cô đã phát hiện nó. Đến bà Yên còn chẳng biết sự tồn tại của căn phòng

Lần nào xuống đây cũng vậy, nó đem lại cảm giác lạnh người, ai đã tạo ra căn phòng rồi đặt những món đồ ở đây? Cô còn nhớ, lúc nhỏ cô tò mò đi khắp nơi trong phòng lục lọi này nọ. Thì vô tình chạm phải chỗ nào đó. Cô nghe tiếng gầm giường được nâng lên, rồi xuất hiện một lối đi. Tuy còn nhỏ nhưng cô rất gan dạ, nhanh chân chạy vào thì cô nhìn thấy mọi thứ, nó đều được giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Còn về những chiếc ảnh kim và tại sao cô có thể sử dụng thì đó là do một người hướng dẫn cho cô..

Suy nghĩ miên man về những chuyện cũ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đã cũ kĩ. Mắt nhìn chăm chăm vào bức tượng kia.. Nó có ý nghĩa gì? Tại sao lại đặt nó ở đây?

Mở hộp nhỏ nhìn những món vũ khí của cô. Vừa tìm thấy có tổng cộng 45 thanh ảnh kim và đã sử dụng 28 thanh. Vẫn còn bức thư mà cô chẳng thể nào hiểu được, ba năm qua cô luôn tìm đủ mọi cách nhưng không thành.

Hít một hơn thật sâu rồi đi trở lại phòng mình. Ngã ngay xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt nhắm chặt vào. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Hàn Minh Thiên, suy nghĩ đó vừa vụt lên là bị cô đạp đổ

"Tại sao lại nghĩ đến hắn ta?"

Cô với tay lấy tiểu thuyết mà đọc.. Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng. Cũng không biết cô đã ngủ quên vào bao giờ

Đến khi trời đã tối hoàn toàn, cô mở mặt nhìn căn phòng... Sao tối như mực vậy???

"Mất điện sao? "

Mở điện thoại lên đã 8h kém rồi, mẹ cô vẫn chưa thấy về chắc có lẽ hôm nay bà phải tăng ca

Đối với cô bóng tối chẳng có gì đáng sợ cả, nó chỉ đem lại cảm giác mụ mị mà thôi. Tay chân chậm rãi đi hết có ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn này, cuối cùng cũng có thể đi tới gara để lấy xe

Vẫn là chiếc BMW, cô không đam mê với xe cội cho lắm nên chỉ có chiếc này. Khi đã yên vị ở trên ghế xe, cô mở ngay bài hát yêu thích. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường phố tấp nập người qua

Cô cũng là người con gái bình thường, chỉ khác bạn cùng trang lứa bây giờ chỉ biết học và tiêu tiền. Còn cô đã giết người, đã có thể kiếm rất nhiều tiền... Cô cũng muốn được giống như họ làm một người bình thường nhưng cuộc sống đâu thể nào như mình mong muốn

Giữa cuộc đời lắm bon chen kia thì nơi nào dành cho cô. Một cô gái nhỏ phải chịu biết bao nhiêu khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro