Dị Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe cạnh bên một quán ăn bình dân, cô không thích những nhà hàng sang trọng không khí trong đó rất ngột ngạt. Chỉ cần ăn no là được cần gì phải vô những nơi đó

Bước vào quán cô liền lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Vừa ngủ dậy cô chỉ rửa mặt nhẹ rồi đi thôi, hoàn toàn không trang điểm. Vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo như mối tình đầu vậy.

Ai ai đều nhìn cô trố tròn mắt. Đây không phải là thiên thần sao? Hôm nay cô đến chỉ để ăn nên chẳng quan tâm lắm

"Cho con một phần hamburger, một phần mì ý và một phần cháo hải sản nhưng đừng bỏ tôm ạ"

Cô nói nhẹ nhàng cho chủ quán, bà cũng đã già nên chỉ gật đầu

Trong lúc chờ đợi món ăn của mình ra. Cô chán nản nhìn ngắm xung quanh rồi nhắn tin cho Nhiên Nhi

Một lời là đủ :" Mày đang ở đâu vậy "

Nhi ngáo ngơ :" Ở nhà, chứ tối rồi đi đâu nữa?? "

Một lời là đủ:" Đi ăn với tao không? "

Nhi ngáo ngơ:" Thôi làm biếng lắm, mày ăn xong rồi về ngủ sớm mai có tiết kiểm tra. Tao cúp máy đây"

Một lời là đủ:"Vô tâm"

Nhiên Nhi cúp máy ngang, chắc là nhỏ muốn ngủ rồi.

"Chán thế này, sao không có ai nói chuyện với tui vậy? "

Cô đưa mắt nhìn xe cộ chạy trên đường, vô tình nhìn thấy bên kia đường có hai người đàn ông rất khả nghi, họ đang làm gì vậy?

Nheo mắt nhìn nhìn kia không phải Hàn Thiên Minh sao? Số mình sao gặp hắn ta lắm thế?

Bị cô nhìn đến nỗi trực giác mách bảo hắn quay mặt lại nhìn. Mắt chạm mắt dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn nhìn rõ đối phương

Trên môi anh nở một nụ cười, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với người đàn ông kia.

"Yah.. Không ngờ cô cũng ăn ở những quán như này đấy? "

Giọng anh có vẻ châm chọc

"Tại sao tôi lại không được ăn? " -Cô nhăn mặt hỏi

"Tiểu thư như cô đánh lí phải ăn nhà hàng chứ"

"Tôi đã bao giờ nhận mình tiểu thư? "

Cô gái này, nói câu nào đều đáp ngay lại câu đó. Khẩu khí cũng không nhỏ

"Chủ quán, cho phần nước! " -Anh nhẹ giọng nói

"Không ăn gì sao? " -Cô thắc mắc

"Tôi đã ăn rồi, chỉ sợ cô buồn nên tâm sự xíu thôi"

"Chắc tôi cần... "

Đồ ăn được dọn ra, cô chỉ cúi đầu mà ăn không quan tâm có người ta nhìn mình.. Đang gắp thì đột nhiên cô dừng đũa, tay rung cầm cập

"Bà à.. Trong phần cháo này... Có tôm sao? "

Cô nói rất nhỏ hoàn toàn không còn chút sức lực

Nghe vậy anh mới lớn tiếng hỏi dùm cô thì chủ quán trả lời

"Xin lỗi, con kêu đồ ăn bà không nghe rõ nên đã bỏ tôm vào"

Mặt cô dần nhạt đi

"Này.. Cô bị sao vậy? " -Anh đi lại chỗ cô

"Dị ứng.. Tôi bị dị ứng... " -Cô nói rất nhỏ, cả cơ thể ngã về phía trước nhưng may mắn anh đã đỡ được

"Tôi đưa cô đến bệnh viện"

Anh bế cô lên, bước nhanh ra ngoài

"Xe... Tôi.. "

Cô chỉ về phía chiếc BMW của mình, anh hiểu ý mà lục túi cô tìm chìa khóa xe

Anh lái xe với một tốc độ kinh khủng, tay thì nắm chặt tay cô

"Tỉnh táo đi... Sắp tới rồi"

Chạy thẳng vào cửa bệnh viện, bế cô vào thẳng phòng bác sĩ

"Cô ấy bị dị ứng..."

Người bác sĩ nhìn vẻ mặt của anh lúc này thật đáng sợ, không dám chậm trễ một giây nào liền khám và kê thuốc cho cô ngay lập tức

Sau khi cho cô uống thuốc và chích một mũi thuốc kháng thể.. Cô dần dần có tỉnh lại..

"Tôi không biết cô dị ứng nặng vậy đấy? " -Anh rót cho cô ly nước

"Tôi cũng không ngờ anh biến thái vậy? "

Nhìn tay mình vẫn nắm tay cô không buông, anh vẫn rất tỉnh mà nói

"Chỉ sợ cô chết trong giây phút cuối cùng nhớ người thân nên nắm cho cô đừng sợ thôi"

Anh buông ra rồi đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường

"Muốn tôi chết vậy à? " -Cô quay mặt sang nhìn anh.

"Cô chết rồi ai hâm dọa giết tôi nữa"

"Nói chuyện với anh tốn thời gian của tôi quá" -Cô đứng dậy định ra về

Anh ấn người cô xuống giường bệnh, mặt hiện sát khí

"Ở lại bác sĩ kiểm tra lần nữa rồi về"

"Tôi khỏe rồi, dị ứng có nguy hiểm tính mạng đâu làm gì căng thế? "

"Tôi không nói nhiều đâu"

Thấy giọng anh trầm lại, cô cũng có chút sợ. Anh ta thế nào cũng không phải người bình thường

"Được, một lát thôi đấy. Tôi còn về nhà nữa"

"Biết rồi, ngồi yên đi"

Cô cứ ngồi đó bấm điện thoại đến mãi mê quên luôn thời gian. Lúc nhìn đồng hồ đã 10h. Hoảng hốt nói

"10h không có nhà mẹ tôi sẽ nổi giận đấy!! "

"Cô ở đây, tôi tìm bác sĩ"

5 phút sau anh quay lại trên tay cầm thêm thuốc

"Nhớ uống"

Cô nhận lấy rồi phóng nhanh ra cửa nói từ ngoài vọng vào

"Cảm ơn anh"

Rồi bỏ anh ở lại mà đi về








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro