1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười Một 5, 2013Erine

CHAR 1.

Đèn tín hiệu chợt lóe, từ màu xanh chuyển sang đỏ. Park Chanyeol giậm chân, song vẫn bị kẹt cứng ở trong đám người, đứng cách ở đường bên này. Phía đối diện, một thân ảnh thon gầy nhỏ nhắn xen lẫn giữa dòng người tấp nập, vừa đi vừa bấm điện thoại, cước bộ nhìn qua tương đối chậm rãi. Người kia rõ ràng lúc ấy chỉ cách anh có năm mét không hơn! Khi đó nếu chạy nhanh thêm hai bước, ắt hẳn có thể đuổi kịp.

Ngay tại giây đầu tiên khi đèn tín hiệu chuyển về lại màu xanh, Park Chanyeol cơ hồ lấy tốc độ như đang chạy trối chết mà lao ra khỏi đám đông, không quan tâm đến sự bất mãn của người đi đường khi bị anh đụng phải, một lòng nghĩ muốn đuổi kịp người phía trước.

Nhưng phàm là con người, đôi khi cũng có lúc ở tại thời điểm thấy được mục tiêu ngay trước mắt thì có điểm do dự. Tựa như Park Chanyeol, ngay khi nhìn thấy người phía trước mới tự hỏi rốt cuộc nếu đuổi kịp, lúc sau bản thân phải nói gì.

“Cậu còn nhớ tôi không? Hồi trung học tôi học ở lớp bên cạnh cậu…” — Hạ Vũ Hà! Park Chanyeol tự nghĩ ra cho bản thân một tân ngữ.

“À thì… Có thể cho tôi số điện thoại được không?” Lưu manh! Trong lòng thầm nghĩ cho chính mình một bạt tai.

“Oa, nhìn cậu giống hệt như một người quen của tôi hồi trung học!” Tiếp cận như vậy liệu có phải thật giống kẻ biến thái không?

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến bước chân cũng không tự chủ mà chậm lại, người kia không nhanh không chậm đi về phía trước, quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ, vừa vặn trước mặt hiện ra một bảng hiệu treo đèn neon rực rỡ gắn trên tường, đối phương cũng thật tự nhiên men theo thang bộ ngầm bên cạnh cửa chính bước vào. Đợi đến lúc Park Chanyeol lấy lại tinh thần thì đã muốn đứng trước một cái club, trên cửa phủ một tấm vải nhung màu đen huyền, viết bốn chữ quỷ dị —— Dạ Thượng Nùng Trang.

Anh đẩy cửa bước vào, mùi rượu và khói thuốc lập tức phả vào mũi, khiến Park Chanyeol bị hoa mắt một chút.

Người kia chỉ bước vào sớm hơn anh vài giây, nhưng giờ đây bỗng dưng không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Lúc này là buổi tối, đồng hồ chỉ mới vừa điểm qua chín giờ, khách khứa bên trong chỉ có đơn độc vài bàn, đều là nhàn nhã ngồi thưởng rượu. DJ cũng chỉ chơi những khúc nhạc dạo rất nhẹ, xem như cả club đang chìm vào một mảnh yên tĩnh.

“Quý khách, xin hỏi ngài có đặt bàn trước không?” Một nữ phục vụ có lúm đồng tiền như hoa nhẹ nhàng đi tới trước mặt Park Chanyeol.

“Tôi…” Park Chanyeol liếc mắt nhìn lướt một vòng, lấy tay vò vò tóc. “Tôi là đến tìm người.”

Từ nhỏ đến lớn, hai mươi năm qua, Park Chanyeol căn bản là chưa bao giờ từng đến những nơi trụy lạc như thế này, càng miễn bàn là đơn thương độc mã xông tới, cho nên lúc này có điểm mất tự nhiên.

“Bạn của ngài ngồi ở bàn nào? Tôi có thể dẫn ngài tới đó.” Phục vụ thế nhưng rất chu đáo, làm Park Chanyeol lại càng thêm xấu hổ.

“Không phải… cái đó…” Anh lắp bắp, suy nghĩ làm sao để đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Lúc này, đằng sau quầy bar bỗng xuất hiện một dáng hình quen thuộc, người kia giống như đang cùng bartender nói giỡn vài câu, lại như chuẩn bị muốn đi ra ngoài. “A! Đằng kia!” Park Chanyeol chỉ vào thân ảnh người nọ.

Nữ phục vụ xoay đầu nhìn qua một cái, rồi lại quay đầu trở lại nhìn anh, cúi người cười cười, chuẩn bị rời đi.

“Từ từ.” Park Chanyeol dùng tay ngăn lại đối phương. “Có thể giúp tôi kêu cậu ấy được không?”

Có thể là do ở trong quán bar, lá gan tựa như đột nhiên lớn thêm ba phần, lại nói sau khi ra khỏi đây cũng chẳng ai có thể nhận ra anh là ai. Cùng lắm mặt dày xin đối phương bồi mình chén rượu hay gì gì đó, cũng không tính là quá đột ngột đi?

“Light!” Nữ phục vụ quay đầu lại hướng về phía người kia kêu một tiếng, người được gọi là Light nhìn thoáng qua bên này, cước bộ không nhanh không chậm đi tới.

Light? Là nickname phải không? Park Chanyeol nhíu nhíu mày.

“Hi!” Người vừa tới hơi hếch cằm hướng về phía bọn họ chào hỏi. Đối phương đã thay đổi một bộ quần áo khác. Áo sơ mi trắng phối với quần đen, đuôi áo bên phải miễn cưỡng nhét vào bên trong lưng quần, có chút xộc xệch.

“Người này tìm cậu.” Nữ phục vụ nói xong thì lập tức rời đi.

Park Chanyeol có chút khẩn trương, cúi mặt hắng giọng, liếc liếc người kia vốn thấp hơn anh một cái đầu, cuối cùng vẫn là kiềm lòng không đặng mà đỏ mặt. Hai mắt người kia vẽ một đường kẻ mắt rất đậm, so với bộ dạng trong trí nhớ có phần bất đồng, nay đã tăng thêm phần mị hoặc, song vẫn là xinh đẹp.

“Chỉ có một người?” Đối phương không để ý đến bộ dạng thất thố của Park Chanyeol, ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

“Đúng vậy.” Park Chanyeol gật gật đầu.

Khóe miệng của Light lộ ra tươi cười mang nét bướng bỉnh, tùy tay đùa nghịch chai rượu trên bàn. “Là đến uống rượu…?”

“A?”

“Tới chỗ này thế nhưng không phải để uống rượu?” Đối phương nhướn mày, dở khóc dở cười.

“Không phải…” Park Chanyeol lại gãi đầu.

Đối phương hiểu rõ cười cười. “Tôi hiểu.” Sau đó đứng lên ngoắc ngoắc tay. “Lại đây đi.”

Park Chanyeol sửng sốt, cái gì cơ? Nhưng là dưới chân đã tự động mơ mơ màng màng đi theo.

Hai người xuyên qua sàn nhảy, lách qua quầy bar, men theo vách tường trong club hướng về cuối phía cầu thang rồi đi lên, mở ra cửa thoát hiểm thẳng lên lầu hai. Hai bên đều là phòng, bài trí giống hệt khách sạn, như là đang ở trong một không gian khác, tiếng ồn ào náo động ở tầng dưới đều không thể nghe thấy. Light rút từ trong túi ra một vật giống như là thẻ công tác, quẹt một cửa rồi đẩy vào.

“Đi vào hay không?” Light đứng dựa vào cạnh cửa, nghiêng đầu hướng về phía Park Chanyeol nở nụ cười.

Park Chanyeol mặc dù không có hiểu rõ lắm nơi này nhưng trong lòng cũng bắt đầu chột dạ, anh trù trừ một lát rồi mới bước vào phòng, đứng ở cửa thật cẩn thận suy nghĩ làm sao để nói rõ ý định ban đầu cho đối phương. Chẳng lẽ không uống rượu thì phải khai phòng? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Cậu ấy đang làm công việc gì?

Không đợi Park Chanyeol nghĩ thông suốt, đối phương vươn tay đóng cửa, bắt đầu vừa đi vừa cởi quần áo, cởi được vài nút nhưng không nghe thấy phía sau có động tĩnh, xoay đầu lại, cười như không cười nhìn anh. “Không cởi sao?”

Cổ áo hơi mở ra để lộ xương quai xanh tuyệt mỹ và đường cổ mảnh khảnh tinh tế, thiếu niên cơ hồ lộ ra khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện sau lớp vải sơ mi mỏng tanh càng tôn thêm dáng vẻ mê người. Ánh đèn vàng ấm áp mơn trớn làn da trắng nõn mịn màng, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm ngây ngô không nói nên lời.

Park Chanyeol nuốt nuốt nước bọt: “Cậu trước tiên mặc áo vào cái đã.” Anh cúi đầu, có điểm xấu hổ.

“Thích trực tiếp mặc quần áo làm sao?” Light trêu đùa anh, khi nói chuyện cũng cài lại hai nút áo.

“Không phải…” Park Chanyeol lắc đầu. “Tôi…” Anh chần chừ, rốt cuộc phải mở miệng nói như thế nào đây?

Loại thái độ này làm cho đối phương có điểm không kiên nhẫn, giương mắt nhìn đồng hồ treo tường. “Nói chuyện phiếm cũng tính phí.”

Park Chanyeol như là bị ngữ khí của người kia khích tướng, vẻ mặt có điểm hờn giận. “Bao nhiêu tiền?”

Nhận thấy được cảm xúc của anh có chút biến hóa, Light lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười. “Đừng nóng giận, cậu phải biết buổi tối chúng tôi vốn rất bận.”

“Bao nhiêu tiền?” Park Chanyeol hỏi lại lần nữa.

“Tám trăm một đêm.”

Park Chanyeol lấy ví, rút ra một xấp tiền đưa qua, ngay tại thời điểm lúc đối phương vươn tay nhận lấy, anh rốt cuộc cũng hỏi ra được những gì nãy giờ nghẹn trong cổ họng. “Cậu… Có phải tên là Byun Baekhyun không?”

Người trước mặt hơi run rẩy một chút, song lúc ngẩng đầu vẫn là khuôn mặt cười đến vô hại. “Cậu thích gọi như thế nào đều có thể, khách hàng là Thượng đế.”

Park Chanyeol nghe xong lời này lại có điểm không thoải mái, bổ sung một câu: “Tôi với cậu hồi trung học học chung một trường.”

“Thế à?” Đối phương nhét tiền vào trong túi quần, nhẹ nhàng đi tới bên người Park Chanyeol ôm lấy cổ anh, ghé đầu vào bên tai anh nói nhỏ: “Vậy bạn cùng trường cũ mua một tặng một đi?”

Không ngoài dự liệu, khuôn mặt của Park Chanyeol không tự chủ được theo hai má đỏ đến tận mang tai.

Byun Baekhyun vươn đầu lưỡi, ở vành tai anh như có như không đảo qua, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Park Chanyeol cảm nhận được vành tai ướt đẫm, còn mẫn cảm nghe được thanh âm chuyển động rất nhỏ của lưỡi đối phương mơn trớn tai mình, nhịp tim nhất thời gia tốc, cả người cứng ngắc như bị đông lạnh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đợi tới lúc anh cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve đũng quần mình thì mới cảm thấy có điểm không thích hợp, vội dùng tay ngăn lại bàn tay xấu xa của đối phương đang muốn tiến vào trong quần của anh.

“Đừng như vậy.” Ngữ khí lúc nói chuyện có điểm thở dốc.

Bị giữ chặt tay, Byun Baekhyun vẫn như cũ cùng anh áp sát, cúi đầu nhìn hạ thân của đối phương, cách một tầng vải quần nhấc chân lên cọ cọ. “Rõ ràng đều muốn cả, còn nhịn cái gì?”

Park Chanyeol giống như con thỏ nhỏ đang nấp trong bụi rậm nghe tiếng súng nổ bị kinh hãi, giật mình lùi về sau nửa bước, lúc này hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Mà người trước mặt vẫn duy trì một biểu cảm cười như không cười nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực giống như đang chờ xem kịch.

Bị đôi con ngươi diêm dúa quỷ mị kia nhìn chằm chằm, Park Chanyeol quẫn bách cúi đầu, khẽ cắn môi, sau đó xoay người mở cửa phòng nhanh chóng chạy mất, bộ dáng như đang chạy trốn.

Byun Baekhyun lúc này mới khinh thường cười một tiếng, lẩm bẩm: “Thằng nhóc ngây thơ này là ở đâu ra vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek