2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAR 2.


“Nghệ thuật là một hình thức truyền đạt cảm xúc của một người đã trải qua đến những người khác, khiến cho những người này lây nhiễm những cảm xúc đó, cảm thấy mình cũng từng trải nghiệm nó…”

Thầy giáo trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt cái gì, Park Chanyeol nghe chữ có chữ không, hoàn toàn không để trong đầu, một tay xoay bút điệu nghệ, cả người nhìn qua đầy một bầu tâm sự. Park Chanyeol học ở một trường đại học nghệ thuật danh tiếng ở thành phố K. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố J, chỉ vì đây là một trường nổi tiếng chất lượng, nhiều người mơ ước muốn học mà không được nên chấp nhận lặn lội sang tận thành phố khác để học. Bất quá đã học được một học kỳ mà anh vẫn chưa thể thích ứng được, hơn nữa cái loại tâm trạng này giống như là tâm trạng “Tha hương ngộ cố tri.” Lại nói, người Park Chanyeol gặp được không phải chỉ đơn thuần là “cố tri”, mà chính là người anh đã thầm mến hai năm hồi trung học.

(Tha hương ngộ cố tri: Nơi đất khách quê người gặp lại bạn cũ.)

Đúng vậy, Park Chanyeol thích con trai, nhưng chưa bao giờ có cái gọi là “kinh nghiệm” yêu đương, chính là dùng trực giác mà tự phán đoán ra được bản thân thích người nào. Song, nếu thật sự đã trải qua nhiều mối tình mà chỉ có cảm giác với con trai, không có cảm giác với con gái thì mới có thể gọi là gay. Nhưng mà Park Chanyeol không có vướng vào cái vòng luẩn quẩn kia, một là trước đây bài vở bận rộn, hai là vì từ nhỏ đến lớn không có gặp được người nào khiến anh rung động, ngoại trừ Byun Baekhyun.

Trước kia thầm mến người ta lâu như vậy, lúc gặp được rồi lại không chịu giải thích một câu, kì thật con trai và con trai tán gẫu thì có gì kỳ quái? Rõ ràng là bản thân có tật giật mình. Nghĩ đến đây, Park Chanyeol không khỏi bóp cổ tay thở dài.

Tối hôm qua, cái người gọi là Light đó chính là Byun Baekhyun đi? Tuy rằng trang điểm thật đậm khiến khí chất có chút bất đồng, nhưng là Byun Baekhyun vừa lại gần, Park Chanyeol vẫn có thể xuyên thấu qua bề ngoài yêu mị mà ngửi được mùi cơ thể thơm ngát tinh khiết đặc trưng của cậu. Chính là nói Byun Baekhyun có bị đốt thành tro thì Park Chanyeol vẫn có thể nhận ra. Nhưng là vì sao Baekhyun lại ở nơi đó làm việc? Nhìn dáng vẻ thành thục của cậu ấy cũng có thể nhìn ra Byun Baekhyun là chuyên phụ trách tiếp đón khách nam, cậu ấy mỗi ngày đều là như vậy sao? Thật muốn hỏi Baekhyun cho rõ ràng.

Đó là mối tình đầu của mình… Park Chanyeol cắn bút.

Tiếng chuông tan học vang lên kéo Park Chanyeol ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh hoàn hồn, bỏ bút ra khỏi miệng. A?! Như thế nào đã tan học rồi?

Cầm sách vở đi ra ngoài, Park Chanyeol mới vừa bước xuống hai bậc thang, phía sau lại đột nhiên cảm giác được một cánh tay chụp lấy bả vai, kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã nhưng lại đầy sát khí. “Ngu ngốc —— !”

Park Chanyeol chợt lạnh sống lưng, dùng vận tốc ánh sáng lấy tay gạt đi cánh tay mảnh khảnh lại rắn chắc trên vai. “Ác ma!”

Đây là Oh Sehun, bạn cùng phòng ký túc xá trước khi dọn ra ở riêng của Park Chanyeol, đi theo phía sau còn có hai người khác, cũng là bạn cùng phòng ký túc năm xưa — Kim Jongin, Do Kyungsoo.

“Kế hoạch buổi tối là cùng nhau chơi bida, cậu ăn cơm trước ở trường đi, học xong chúng ta đi luôn.” Kim Jongin lười biếng mở miệng, cảm giác như vừa mới ngủ dậy.

“A…” Park Chanyeol do dự vài giây, vốn anh tính toán buổi tối đi Dạ Thượng Nùng Trang. “Hôm nay tớ không đi, các cậu chơi vui vẻ.”

“Năn nỉ mãi Kyungsoo mới chịu đáp ứng cùng đi, cậu đừng làm mất hứng!” Oh Sehun khuyên nhủ.

“Các cậu đi đi.” Park Chanyeol xua tay. “Đêm nay tớ thật sự có việc.”

“Ai da, Chanyeol không đi thì thôi.” Do Kyungsoo ngăn lại Oh Sehun đang định mở miệng nói cái gì, Oh Sehun biết ý, không cam lòng nuốt lại lời sắp nói ra vào bụng.

“Tớ đi về trước!” Park Chanyeol chuồn lẹ, sợ bọn họ truy vấn rốt cuộc là mình buổi tối có việc gì.

***

Byun Baekhyun ngồi ở quầy bar đem tờ tám trăm nhận được tối hôm qua xếp thành hình thuyền, nhìn nhìn thành quả, cảm thấy không đúng, lại mở ra gấp lại. Lần đầu tiên gặp được trường hợp như thế này, cậu đã muốn chủ động quyến rũ lại đụng trúng một khách hàng đưa tiền xong liền chạy trốn mất dạng.

“Light!” Vẫn là nữ phục vụ kia đi tới cùng cậu chào hỏi.

“Hi.”

“Cậu nhóc dễ nhìn ngày hôm qua thế nào?” Người kia cười tủm tỉm, có điểm đùa giỡn.

Byun Baekhyun lắc đầu. “Bị dọa chạy mất.”

“A? Thật không?” Vẻ mặt người kia quả thực giống như là vừa gặp được sinh vật ngoài hành tinh.

“Tôi đi trang điểm.” Không muốn giải thích, Byun Baekhyun từ ghế tròn nhảy xuống.

Người kia nói là bạn cùng trường của mình hồi trung học, cậu ta là đang muốn làm quen hay là uy hiếp? Lại nói tiếp ở thành phố J trước kia Byun Baekhyun cũng không có gì để có thể mang ra uy hiếp. Còn nếu là muốn làm quen, xem bộ dáng lúng ta lúng túng của người kia khiến cậu không nhịn được nổi hứng đùa giỡn, ít nhất làm chuyện đó với người trẻ tuổi hứng khởi hơn so với mấy ông chú nhiều lắm, huống chi lại là một anh chàng đẹp trai, nhưng là người kia cái gì cũng chưa làm thì đã ném tiền bỏ chạy.

Thật là kỳ quái. Cùng học một trường trung học thì thế nào? Nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy khó hiểu.

Thời điểm Byun Baekhyun quay trở lại quầy bar, người kia thế nhưng lại xuất hiện trong tầm mắt. Giống như hôm qua, bộ dáng có điểm lúng túng, bất quá lần này trong tay đang cầm hai chai bia.

“Hôm nay đến uống rượu?” Byun Baekhyun cố ý tiến lại, vừa lòng nhìn thấy bộ dáng đối phương có điểm kinh hách. Bartender đứng ở bên cạnh đang lau chùi mấy cái ly thủy tinh bất động thanh sắc cười cười, hiểu ý xoay người đi nơi khác.

Park Chanyeol cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhìn thấy Byun Baekhyun tới gần mới thật cẩn thận hỏi: “Cậu còn chưa trả lời tôi, cậu là Byun Baekhyun phải không?”

Byun Baekhyun thở dài, gật gật đầu. “Không thể tưởng tượng được tôi nổi tiếng như vậy, còn có người hâm mộ đến tìm.”

“Tôi là Park Chanyeol.” Park Chanyeol tự giới thiệu.

“Vậy a.” Byun Baekhyun ngồi xuống ghế tròn ở bên cạnh Park Chanyeol, nghĩ thầm, cậu tên là Park Hoyeol Park Siyeol Park Seyeol Park Hanyeol hay gì đó đều chẳng liên quan đến tôi, vừa thấy liền biết chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cũng không thể trở thành mỏ vàng của cậu.

“Tôi…” Park Chanyeol ngập ngừng một chút, thiếu chút nữa đã thốt ra, tôi vốn là thích cậu đã từ rất lâu, nhẫn nhịn, rốt cuộc nói: “Tôi học ở lớp bên cạnh cậu hồi trung học.”

“Biết, ngày hôm qua cậu đã nói rồi.” Byun Baekhyun thân mật hướng về phía Park Chanyeol cười cười.

“Tôi muốn cùng cậu làm bạn.”

“Phốc…” Byun Baekhyun đang uống nước chanh thiếu chút nữa phun ra, cậu đã muốn rất nhiều rất nhiều năm chưa từng thấy qua cách tiếp cận vụng về như vậy. “Vậy sao?” Cậu có chút ngượng ngùng dùng tay chùi miệng, lên tiếng đáp lại.

Mặt Park Chanyeol đỏ lên, có điểm xấu hổ. Anh cũng không biết bản thân như thế nào lại không đầu không não nói ra những lời này, thật giống một đứa ngốc. Park Chanyeol cúi đầu không dám nhìn Byun Baekhyun ở bên cạnh.

Byun Baekhyun cười cười. “Con người của tôi, chẳng qua nói thật, bình thường chỉ muốn cùng tiền làm bạn. Bất quá…” Byun Baekhyun ghé vào tai Park Chanyeol. “Bạn giường cũng có thể coi là một loại bạn đi?”

“Ý tôi không phải như vậy.” Park Chanyeol cuống quít giải thích.

“Hử?”

“Chính là lúc cậu tâm tình không tốt, hoặc là gặp phải chuyện gì, hoặc là cần sự giúp đỡ, đều có thể đến tìm tôi.”

Byun Baekhyun ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe miệng, cao thấp đánh giá Park Chanyeol một lượt, không nói nữa.

Park Chanyeol tự biết biểu hiện vừa rồi của anh rất vụng về non nớt, chán nản cúi đầu.

Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, Byun Baekhyun lấy ra nghe.

“Alo.” Thanh âm có chút ngả ngớn.

“…..”

“Tôi đang ở club.”

“…..”

“Muốn tôi?”

“……”

“Muốn đến phát điên, thật không?”

“……”

“Đừng, lôi thêm một đám bạn chó của cậu tới, tôi chịu không nổi.”

“…..”

“Ừ, tôi chờ cậu.”

“…..”

“Không thích không hôn, tới đây rồi hôn.”

Cúp điện thoại, Park Chanyeol nãy giờ duy trì trầm mặc ở bên cạnh lại bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Đó là ai?” Park Chanyeol hỏi xong liền cảm thấy được bản thân nhiều chuyện, nhưng câu cuối cùng mà Byun Baekhyun nói quả thật làm cho lòng anh khó chịu một phen.

Byun Baekhyun nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đem di động đến trước mặt Park Chanyeol quơ quơ, chậm rãi phun ra một chữ: “Bạn.”

Nghe chữ “bạn” từ trong miệng đối phương nói ra bị thay đổi hàm nghĩa, trong lòng Park Chanyeol trừ bỏ buồn bực còn ẩn ẩn có điểm tức giận.

“Không cùng cậu chơi nữa.” Nhảy xuống ghế dựa, Byun Baekhyun vặn thắt lưng, cũng không liếc mắt nhìn Park Chanyeol một cái, tính toán rời đi.

“Baekhyun ——” Park Chanyeol cố lấy dũng khí gọi lại cậu.

“Hử?” Byun Baekhyun xoay đầu lại mỉm cười. “Đã lâu không có ai gọi như vậy, nghe thật không quen.”

“Cậu là muốn đi…” Park Chanyeol do dự một chút lựa chọn từ ngữ. “Làm chuyện đó sao?”

Xoay xoay cổ, Byun Baekhyun cảm thấy không biết bản thân nên khóc hay cười. Cậu cười khổ nhìn Park Chanyeol một lúc lâu rồi mới quay đầu, vẫn là không cần trả lời cậu ta đi.

“Baekhyun!” Park Chanyeol đứng lên, nhìn thẳng đối phương, ngữ khí tức giận. “Đêm nay tôi mua cậu.”

Byun Baekhyun sửng sốt một chút, chợt cười rộ lên. “Đừng vào phòng rồi lại chạy trốn nhé.”

Park Chanyeol cắn cắn môi, không nói một lời vươn tay lôi kéo đối phương đi về phía cầu thang ở sâu trong góc quán bar. Byun Baekhyun ở phía sau vẻ mặt hết cách, lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek