Chương 34: Lén h*n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Anh dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn Mạnh Chiêu ở trên giường, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới rồi rơi vào đôi chân dài được giấu dưới tấm chăn bông của hắn.
Trong đầu của nàng chợt hiện lên cái buổi tối đi giải sầu ở nông trại ngoại ô, cả hai người bị cơn mưa lớn làm cho toàn thân ướt sũng.
Hắn nằm trên giường, đau đớn rên rỉ, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Là do nàng chủ động đẩy hắn ra ngoài nên mới khiến cho hắn bị mắc mưa.
Thời tiết gần đây trở lạnh, Thanh Anh lo lắng bệnh cũ của Mạnh Chiêu tái phát, hắn sẽ lại đau đớn đến mức chết đi sống lại như lúc đó.
Vì sự áy náy trong lòng nên nàng lập tức mềm lòng, cởi áo ngoài ra rồi nhấc chân bước lên giường.
Thanh Anh vén tấm chăn bông ra, từ từ nằm xuống, nàng nằm ở bên trong còn Mạnh Chiêu nằm ở bên ngoài.
Thanh Anh nghĩ lát nữa sau khi làm ấm giường thì nàng sẽ di chuyển vị trí của Mạnh Chiêu để hắn nằm ở bên trong.
Chiếc giường bát bộ hoa văn chạm trổ này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng không hề nhỏ, khi hai người ngủ chung với nhau thì thân thể sẽ khó tránh khỏi một vài động chạm.
Tay chân của Thanh Anh vô tình chạm vào Mạnh Chiêu, cả người của nàng cứng đờ vội vàng lùi về sau, giữ khoảng cách khoảng hai lòng bàn tay với hắn.
Hắn là chủ, còn nàng là thị thiếp.
Thanh Anh biết hắn chán ghét bản thân, không thích nàng trèo lên giường.
Vì vậy nàng đương nhiên sẽ biết điều tránh xa chút, không vượt quá quy định dù chỉ một chút, yên phận giúp hắn làm ấm giường rồi đứng dậy rời đi.
Mạnh Chiêu liếc nhìn dáng vẻ xa lánh thờ ơ của Thanh Anh, hắn mím môi, ánh mắt khẽ tối sầm lại nhưng không nói gì cả.
Ngọn nến trên bàn đang cháy một cách chậm rãi, dầu nến nhỏ từng giọt xuống dưới như những giọt nước mắt vậy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng yên tĩnh.
Dần dà, sau hai khắc trôi qua, chiếc giường cũng trở nên ấm áp.
Thanh Anh đã thực hiện hai cuộc ân ái trong ngày hôm nay, toàn thân mệt mỏi, vừa chạm vào cái gối thì nàng lập tức cảm thấy hơi buồn ngủ, nàng nghiến răng cố gắng chịu đựng mới có thể kiểm soát bản thân không chìm vào giấc ngủ.
Thấy giường nệm trở nên ấm áp, nàng khẽ chống người dậy, nhìn Mạnh Chiêu ở bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi: "Đại công tử, giường nệm đã được làm ấm rồi, chàng xem đã được chưa?"
Mạnh Chiêu đang nhắm mắt lim dim, nghe thấy giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, hắn thậm chí không mở mắt ra mà chỉ thuận tay sờ vào vị trí Thanh Anh đang nằm, thờ ơ nói: "Không đủ ấm, làm ấm lâu hơn chút."
"Vâng."
Thanh Anh chỉ đành nằm trở lại và tiếp tục làm ấm giường nệm cho Mạnh Chiêu.
Ngay khi nằm xuống thì giường nệm êm ái ấm áp khiến cho tình trạng buồn ngủ của nàng trở nên nghiêm trọng hơn, nửa khắc sau, nàng lập tức không thể chịu đựng được rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, thậm chí quên luôn việc mình phải đứng dậy rời đi.
Thiếu nữ ở bên cạnh an yên ngủ say, truyền đến tiếng thở đều đều.
Mạnh Chiêu mở đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm ra, mê mẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ ngọt ngào và quyến rũ của Thanh Anh.
Đôi môi đỏ tươi mịn màng của thiếu nữ, hai cánh môi căng mọng hơi vểnh lên, giống như quả anh đào cám dỗ người khác nếm thử vậy.
Cổ họng của Mạnh Chiêu bắt đầu khô khốc, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn đột nhiên rất muốn hôn nàng, khi nàng quan hệ bằng miệng cho hắn thì hắn đã muốn hôn nàng rồi.
Mong muốn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Mạnh Chiêu chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình xuống.
Thiếu nữ vẫn đang ngủ say nên không có phản ứng gì cả.
Hắn mạnh dạn mở miệng ra ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng rồi bắt đầu liếm mút.
Nhẹ nhàng cắn một cái, rất mềm, mùi vị còn ngọt ngào hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Nó tê tê, có phần gây nghiện không thể thoát khỏi.
Mạnh Chiêu ôm lấy cái đầu nhỏ của Thanh Anh, nhẹ nhàng liếm láp đôi môi mềm mại của nàng, dùng đầu lưỡi thử cạy hàm răng của nàng ra và đưa vào trong miệng nàng.
"Ưm..." Thanh Anh cau mày rồi ưm một tiếng, trong lúc ngủ mơ màng, nàng cảm thấy trong miệng có dị vật nên đã đưa lưỡi ra, muốn đẩy đầu lưỡi của nam nhân ra ngoài.
Mạnh Chiêu sợ sẽ đánh thức nàng nên không nhúc nhích, để mặc nàng đẩy đầu lưỡi của mình ra ngoài.
Nhưng hắn không bỏ cuộc như vậy, mùi vị của nàng ngon tuyệt, hắn vẫn chưa hôn đủ nên không muốn dừng lại.
Đầu lưỡi vẽ vời phác hoạ trên cánh môi của nàng, hắn không đưa vào trong miệng của nàng nữa mà ngậm lấy cánh môi mềm mịn của nàng ở bên ngoài, nhẹ nhàng cắn gặm.
Thật mềm, mềm và đàn hồi hơn cả đậu phụ mới làm.
Mạnh Chiêu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại như thịt quả của thiếu nữ, sau khi ăn hai khắc đồng hồ thì mới chịu thôi.
Hắn ngẩng đầu lên, trên bờ môi của hai người dần tách ra có dính một sợi dây bạc trong suốt, được kéo ra rất dài.
Hai cánh môi đầy đặn của thiếu nữ bị hôn đến hơi sưng đỏ, trên đó còn dính một lớp nước dịch óng ánh, trông có phần xinh đẹp quyến rũ.
Nếu không phải vì sợ đánh thức Thanh Anh thì Mạnh Chiêu vẫn còn muốn đè nàng hôn một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro