Chương 35: Gặp lại Mạnh Tuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn trộm hai lần thì đối với Mạnh Chiêu mà nói đêm nay có thể được gọi là thú vị nhất.
Hắn duỗi tay ôm thiếu nữ đang ngủ say vào lòng, cúi đầu cọ xát với mái tóc đen mềm mại rồi thỏa mãn nhìn nàng.
Hai người trên giường ôm nhau thân mật chẳng khác gì đêm tân hôn của một cặp phu thê, hình ảnh có chút ấm áp.
Đêm dài, ánh nến cuối cùng cũng đã tắt.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua khe cửa sổ vào phòng, Thanh Anh trên giường khẽ động mi mắt dưới rồi từ từ mở mắt ra.
Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, não có chút hỗn loạn.
Nàng có chút ngẩn người khi nhìn thấy một bức tường bằng thịt ở trước mặt.
Thanh Anh ngước mắt lên thì phát hiện mình đang nép vào vòng tay của Mạnh Chiêu, tứ chi ôm chặt lấy hắn, tư thế rất mơ hồ.
Thanh Anh giật mình, vội vàng đẩy bàn tay của Mạnh Chiêu trên hông mình ra, sau đó đứng dậy rời khỏi lồng ngực hắn.
Nàng cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng chỉ nhớ mình đã làm ấm giường cho Mạnh Chiêu, sau đó ngủ mất.
Đúng vậy, nàng đã thực sự ngủ quên.
Vậy còn Mạnh Chiêu, chẳng lẽ hắn cũng ngủ quên sao?
Trước khi đi ngủ, Thanh Anh nhớ đã rằng hỏi Mạnh Chiêu một câu, khi hắn trả lời, giọng nói của hắn rất bình tĩnh và tỉnh táo, không giống như người đang buồn ngủ.
Hắn không cảm thấy còn một người đang nằm trên giường ư?
Nếu hắn có thể cảm nhận được thì tại sao lại không đánh thức nàng dậy.
Hay là do nàng ngủ được một lúc thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ, bởi vậy nên mới quên gọi nàng?
Thanh Anh nghi ngờ rời khỏi giường, nàng nhìn Mạnh Chiêu vẫn đang ngủ rồi tự hỏi một lúc.
Sắc trời bên ngoài dần sáng lên, Mạnh Chiêu cũng sẽ sớm tỉnh lại.
Thanh Anh mặc xong xiêm y thì đi vào phòng ăn và phân phó nha hoàn lát nữa mang bữa sáng ra cho nàng.
Nàng bưng một chậu nước ấm vào nhà, ngay khi cửa vừa mở ra, Mạnh Chiêu trên giường cũng vừa vặn tỉnh giấc.
Bàn tay bưng chậu nước của Thanh Anh khẽ run lên, trong lòng nàng thầm cầu nguyện Mạnh Chiêu sẽ không biết đêm qua nàng ngủ trên chiếc giường này.
Nàng lo lắng cầm chậu nước, cung kính nói: "Đại công tử, mời chàng rửa mặt."
"Ừ."
Mạnh Chiêu ngồi dậy, vươn tay lấy khăn vải bỏ vào chậu đồng để thấm nước, sau đó vắt khô một nửa rồi đem lên lau mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Thanh Anh bưng nước trà súc miệng cho hắn.
Mạnh Chiêu vươn tay nhận lấy, súc miệng, sau đó gọi Mạnh Ngũ đến bế hắn lên xe lăn.
Lúc này, nhà hoàn bưng đồ ăn sáng đi vào, một bàn đồ ăn đủ loại màu sắc xuất hiện trước mặt họ.
Mạnh Chiêu ngồi vào bàn, ăn với phong thái tao nhã, chậm rãi và cao quý.
Thanh Anh đứng sang một bên, lén nhìn hắn, nàng muốn nhìn ra thứ gì đó trên khuôn mặt hắn.
Sắc mặt nam nhân trông rất điềm tĩnh, ôn hoà, không hề nhắc một lời nào về việc đêm qua nàng ngủ ở trên giường cả, giống như hắn không hề biết điều đó.
Thanh Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật tối khi hắn không biết, nàng cũng vì thế mà tránh được một lần xử phạt.
Sau bữa sáng, Thanh Anh đẩy Mạnh Chiêu ra ngoài để tận hưởng ánh nắng mặt trời như thường lệ.
Sau khi đi một vòng trong sân, Mạnh Chiêu đột nhiên nói: "Đẩy ta ra sân nhỏ bên ngoài đi, ta cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy phong cảnh chỗ này rồi. Hoa cỏ ở đây như thế nào đều được ta nắm rõ trong lòng rồi."
Cơ thể Thanh Anh hơi khựng lại, nàng cảm thấy suy nghĩ thận trọng trong lòng đã bị Mạnh Chiêu phát hiện.
Gần đây, nàng sợ ra ngoài sẽ va chạm với Mạnh Tuân nên mỗi lần đẩy Mạnh Chiêu ra ngoài cho thoải mái, nàng chỉ dám đẩy bên trong Đông Uyển, không dám ra ngoài cổng.
Mạnh Chiêu đã lên tiếng, Thanh Anh cũng không dám làm trái ý, nàng cung kính đáp: "Vâng."
Sau đó, nàng từ từ đẩy hắn ra khỏi Đông Uyển.
Sân nhỏ của Mạnh Tuân ở góc Tây Bắc của phủ. Để tránh hắn ta, Thanh Anh đã cố tình đẩy Mạnh Chiêu về phía Đông Nam.
Đi dạo qua hành lang, hòn non bộ, vườn hoa thưởng ngoạn phong cảnh trong chốc lát.
Thanh Anh nghĩ rằng thời gian đã gần hết, vì vậy nàng đẩy Mạnh Chiêu trở lại, nhưng tại chỗ đình nghỉ mát bên ngoài, nàng nhìn thấy Mạnh Tuân đang đi tới.
Ở đây chỉ có một con đường chính mà không có con đường nào khác nên nàng muốn tránh cũng không tránh được, không những thế nàng còn phải đẩy Mạnh Chiêu, không có cách nào để trốn đi.
"Đại ca, thật là trùng hợp." Mạnh Tuân đi tới gần hai người họ, lễ phép gọi.
Mặc dù hắn ta gọi đại ca của mình, nhưng ánh mắt không biết vô tình hay cố tình mà lại rơi trên người Thanh Anh.
Thanh Anh sững người, cúi đầu im lặng, giả vờ như không nhìn thấy hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro