1. xuyên không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tỉnh dậy, chợt thấy không đúng lắm. Quái lạ... đây đâu phải phòng của ta đâu cơ chứ. Ta dáo dát đưa cặp mắt cú vọ của mình đánh giá căn phòng lạ lẫm. Phòng được sơn màu xanh lam. Ừm... đúng màu yêu thích. Ơ nhưng đâu phải phòng ta đâu, hay là ta bị bắt cóc. Ôi tấm thân ngọc ngà của ta...ờm... sẽ không đâu, bắt cóc ai lại thả con tin tự do vậy. Tốt nhất là ta nên bớt suy diễn lại. Ta hít một hơi thật sâu rồi leo khỏi giường, không nhanh không chậm bước lại chổ cái bàn bé bé xinh xinh, ôi giống hệt cái ta dùng lúc ta học tiểu học, thật hoài niệm a~

Cơ mà, sao người ta lại có chút ét vậy nè. Ơ hay, ta đâu có uống bậy uống bạ gì đâu mà bị teo cơ. Vậy là sao chứ. Ồ sự chú ý của ta đã rơi vào cánh cửa phòng, ta lấy hết can đảm đi về phía cánh cửa làm bằng gỗ láng mịn, với lấy tay nắm cửa.

*cạch*

Mở được, vậy là ta không phải bị nhốt. Bên ngoài hoàn toàn không có ánh sáng, tất cả bị bao trùm bởi màu đen, thật sự làm ta hơi rợn người rồi đó.

"Vương Vũ, chúc mừng sinh nhật con." Giọng nói vang lên trong bóng tối theo sau đó là đèn cũng được bật lên hết.

Ta giật mình, cả người bất ngờ ngã xuống, mông chạm đất, đau điếng người. Mặt ta chuyển sang khó chịu thầm mắng người vừa hù lão gia ta.

"Con không sao chứ, chị nói rồi mà, làm như vậy con giật mình rồi sao." Một giọng nói khác từ đằng sâu, ta theo tự nhiên quay ngoắc lại, ấy... đây không phải là tiểu thần tượng Châu Thi Vũ sao. Nàng đẹp quá, nhưng gương mặt này lại mang cảm giác trưởng thành. Vậy khoan đã, người lúc nãy không lẽ lại là...

"Em xin lỗi, em chỉ muốn con bất ngờ thôi mà. Nào đứng lên, baba đỡ con." Không sai, là Vương Dịch. Chuyện gì thế này, không phải ta vừa xem công diễn liên hợp của các nàng mấy ngày trước hay sao. Hôm nay lại ở cùng các nàng rồi.

"Sao vậy, còn giật mình à. Baba xin lỗi, lát baba đưa con đi ăn kem, chịu không?" Ể, kem... cũng được đó. Không phải đây là trọng sinh, xuyên không trong truyền thuyết ư.

Nhưng... hai người các nàng lấy nhau à? Aaaaaaaa ttl, cuối cùng thời khắc này cũng đến, ta phải làm sao đây. Hay là cơ hội này, thử cảm giác làm con của CP ta đẩy xem như nào rồi từ từ trở về cũng được.

Ta tự động đứng dậy trước sự ngạc nhiên của baba, lơ đi cái nắm tay của nàng. Rồi chui rúc vào lòng mama.

Vương Dịch thoáng bất ngờ nhưng cũng cười cười để Châu Thi Vũ dỗ dành ta.

"Sao vậy, giận baba sao?" Vương Dịch vỗ mông của ta, ta trong phút chốc có chút khó chịu aa~

"Không chơi với baba nữa đâu." Ta cất giọng, ayda cái giọng này giống hệt giọng lúc ta 5 tuổi.

"Tiểu Vũ ngoan, đừng giận baba nữa." Vương Dịch nàng dỗ dành ta hết lời nhưng với bản tính nhây nhớt và muốn gây sự nên càng ngày càng ôm mama chặt hơn, hai chân cứ như muốn leo hẵn lên người nàng. Để ta xem có ai ghen không nhỉ.

"Thôi xong, tiểu Vũ giận em rồi. Làm sao đây Châu Châu." Mặt Vương Dịch buồn hiu, ta hả hê cười thầm trong lòng, cảm giác sảng khoái ập tới làm ta muốn nổi cả da gà.

"Bây giờ làm sao con mới hết giận baba đây." Vương Dịch xoa lấy đầu ta, ta đơ người suy nghĩ.

"Baba, baba cõng con." Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch.

"Hả? Tất nhiên rồi, lên đi, baba cõng con." Châu Thi Vũ đặt ta ở trên lưng Vương Dịch. Nàng cõng ta chạy quanh khắp nhà, ta la hét vui vẻ, cảm giác lúc nhỏ được baba cõng bổng chốc ùa về, có chút muốn rơi nước mắt.

"Được rồi, vào ăn đi. Mama làm đồ ăn sáng cho con rồi tiểu công chúa." Châu Thi Vũ dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn ta và Vương Dịch, nhưng ta thấy chủ yếu nhìn baba họ Vương chứ không phải nhìn ta.

Các nàng lấy từ trong tủ ra một cái bánh sinh nhật, bật lửa mấy cái nến rồi đợi ta cầu nguyện.

Ta ước gì à? Ta ước cho tất cả cp luôn được trường tồn, hạnh phúc có được không?

...

Ta cùng baba mama tối hôm đó đi khu vui chơi, trên đường đi hai nàng không ngừng đề xuất đến việc cho ta đi học. Ta cũng không từ chối với đề nghị này, chỉ có điều đã học cao tới mức này rồi, lại phải về tiểu học học ba cái thứ này, thật là nhàm chán aaa.

Ta đã xem lịch rồi, năm nay là năm 2035, các nàng theo đúng dự đoán của ta thì đã rời đoàn khá lâu rồi, cơ nàng sức hút vẫn còn, các nàng vẫn được fan nhận ra, sau đó ta hiển nhiên trở thành sinh vật lạ được chú ý. Biết đâu chừng ngày mai ta lên hotsearch rồi sao.

Ta thật sự tận hưởng cảm giác trở về tuổi thơ, cùng baba mama chơi đùa không lo không nghĩ.

Các nàng đưa ta về, cũng đã khuya rồi. Vương Dịch đưa ta đi vệ sinh cá nhân rồi hôn lên má ta một cái, nàng chúc ta ngủ ngon rồi đi về phòng. 1h sáng, ta vẫn nằm trằn trọc trên giường. Nghĩ về tương lai sau này lúc ở đây, liệu ta còn trở về được nữa không?

Ta đi xuống bếp, rót cho mình ly nước rồi uống cạn, lúc trở về ta có đi ngang phòng của các nàng, thấy cửa phòng mở he hé mà vẫn còn sáng đèn, ta mon men đi lại gần, cẩn thận áp tai vào.

"Châu Châu, con ngủ rồi. Hay là tụi mình...."

"Không được, lần trước em mạnh tay lắm đó."

"Em hứa, lần này sẽ nhẹ."

"Không...ưm....đừng có xé.... ưm."

Ok, ta còn nhỏ, nghe đến đây là ta đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Ta bịt tai lại, đi về phòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mong chờ đến ngày mai để khịa các nàng, ta ghim lắm đó.

___________________________

Nói chung là mê sqhy quá nên đánh liều viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro