2. baba, con theo phe mama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trải qua giấc ngủ rất ngon trên chiếc giường ấm áp, đã lâu rồi kể từ khi ta có được một giấc ngủ đúng nghĩa, thiết nghĩ ta nên tận hưởng thời gian ở đây một chút thì hơn.

Vẫn là những hoạt động bình thường của buổi sáng, ta đánh răng rửa mặt các thứ rồi ra ngoài xem baba mama đã dậy hay chưa.

Ta thấy baba đang ngồi đăm chiêu dưới bếp, tiến lại gần nàng, nàng nhìn thấy ta lập tức cười rộ lên. Baba à! Người có thể nào đừng cười nữa không. Dù cho thân thể ta là cô nhóc 6 tuổi nhưng tâm hồn vẫn là thiếu nữ 20 tuổi đó thôi, người còn cười như vậy, không biết là ta có thể làm chuyện gì xấu xa với người đâu a~

"Tiểu Vũ, hôm qua ngủ ngon không?"
Nàng bế thốc ta lên, đặt lên đùi của nàng, mặt ta chuyển từ đen sang đỏ.
Có chút ngại.....

"Con ngủ ngon lắm, nhưng mà..."

"Nhưng mà...?"

"Hồi tối á... con đang ngủ thì nghe tiếng con gì lớn lắm... con tưởng quái vật nên thức chờ nó đi mới dám ngủ." Ta cười thầm trong lòng, xem xem nàng sẽ biểu hiện như thế nào. Chắc các nàng không biết là ta phải mất rất lâu để đi vào giấc ngủ trong khi các nàng thì... à thôi bỏ đi.

"Hả? À, chắc là tiếng mấy con gì ngoài đường thôi, không sao hết." Nàng cười ôm lấy đầu ta, trong giây phút, ta có chút khinh bỉ.

Hẳn là con gì ngoài đường cơ đấy.

Hẳn là người nào đó họ Châu...

Ây! Ta vẫn là Không nói nên nói nữa thì hơn...

"Tiểu Vũ à......." Nàng dụi hẳn đầu nàng vào người ta. Baba à, có gì từ từ nói, không cần phải như vậy.

Ta đẩy đầu nàng ra, mặt lạnh nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn ta.

Hai người nhìn nhau.

Nàng mím môi, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

"Huhu, mama của con giận baba rồi, phải làm sao đây huhu...."

Vừa lắm... à không không, baba tội nghiệp, làm sao mà ra nông nỗi này. Chắc hẳn tối qua sung sức lắm nhỉ... nhưng sao bây giờ... con đứng về phía mama...

Ta đặt tay lên đầu nàng, xoa xoa nhẹ. Ơ... rồi ai mới là con.

"Sao mama giận baba thế?" Ách... ra không nên nhắc tới chủ đề này mới đúng chứ...

"Không có gì hết chỉ là mama con giận baba rồi." Nàng mím môi, vẻ mặt cam chịu, đầu nàng chui hẳn vào lòng ta. Ta vẫn là có chút nhột...

Haizzz, không sao hết. Ta, Vương Vũ, với cương vị là con của baba Vương Dịch và mama Châu Thi Vũ. Ta sẽ thực thi công lí à không... ta sẽ giúp baba mama làm lành.

"Baba, con thấy baba nên nấu thức ăn cho mama rồi đưa mama ra thưởng thức, thế nào mama cũng cảm động rồi hết giận baba."

"Í, hay đó. Được! Để baba." Nàng hừng hực khí thế, kéo tay áo lên, mặc tạp dề vào, bước chân mạnh mẽ đi vào bếp.

Ta ngồi xoay người lại với nàng cốt để giấu đi nụ cười nham hiểm trên môi, ca này dễ thế, việc gì cũng đến tay ta.

"Cơ mà... baba không biết nấu ăn..."

Ta nghe thấy tiếng thỏ thẻ sau lưng. Như sét đánh giữa trời quang, ta chợt muốn rơi nước mắt, kế hoạch hoàn hảo của ta...

"Để con!" Được, nếu đã như vậy thì lại tới phiên ta rồi. Ta uy mãnh đứng trong bếp... tuy rằng ta đứng không tới... nhưng không sao, ta lấy ghế đứng. 15 phút sau, dưới đôi bàn tay tài hoa của ta, mọi thứ để xong xuôi, ta nhếch mép mặc cho Vương Dịch đứng kế bên miệng muốn rớt xuống đất.

" Con sao lại..." Vương Dịch nhìn chăm chăm vào ta, cứ như phát hiện ra thực sự không phải là con nàng vậy.

"Ây dô baba, mau đi. Mama đang rất đói đó." Ta đẩy nàng vào phòng, nàng cũng thôi không nghi ngờ gì nữa. Ta lẳng lặng ngồi trên ghế chờ đợi cẩu lương sau khi baba mama làm hòa... tuy rằng sáng sớm ăn cẩu lương như này là không ổn lắm...

.
.
.
.
.
.

"Châu Thi Vũ đợi đã, từ từ em ra, đừng ném nữa."

"Ta quay ngoắt 360° khi nghe tiếng hét thất thanh của baba. Vương Dịch đi ra, trên người lấm tấm xà phòng, ta chạy lại hỏi xem tình hình thì nàng ngồi xụp xuống mắt rưng rưng nhìn ta...

"Chị ấy đang tắm, baba xông vào..."

Được rồi, stop! Đủ rồi, ta hiểu, ta đập tay lên trán. Tình hình không mấy khả quan. Đến nước này ta đành phải xuất chiêu.

Đúng là việc gì cũng đến tay ta...

Ta mau chóng khuyên baba nên đi thay đồ rồi hâm nóng lại thức ăn. Ta thì vào phòng dỗ mama.

"Mama~~, mama đừng giận baba nữa mà." Ta lao đến, nhảy vào lòng nàng, a thật êm~

"Em ấy kêu con vào chứ gì. Quên đi, mama không bị dụ đâu." Nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Hứ, sao lại có thể bỏ qua sự đáng yêu của Tiểu Vũ này cơ chứ, đáng giận.

"Nhưng... nhưng con với baba khó lắm mới chuẩn bị được thức ăn cho mama, nếu mama không ăn ngay thì...

Nàng nghe xong thì cũng sựng lại. Haha trúng kế rồi.

"Con với Vương Dịch làm sao? Vương Dịch đâu biết nấu cơ chứ."

"Lỡ em ấy bị thương..." Khoan, là ta nấu cơ mà, ta nấu đó. Mama! Là con nấu. Hứ, vợ chồng các người, ta nấu mà chỉ lo cho Vương Dịch. Giận!

"Nên là... mama ra ăn đi~~~"

Ta dắt tay mama ra ngoài, coi kìa. Ai đó mừng tới rơi nước mắt rồi. Lần này là công của ta đó nha. Haiz,  thế là ngày hôm nay trôi qua trong yên bình nhờ công lao to lớn của ta...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"A~~ ngon không Châu Châu."

"Ngon~ Tiểu Vương của chị nấu là ngon nhất."

Khoan... là ta nấu, ta nấu, Vương Vũ nấu. Thế quái nào mà hai người lại như vậy. Ta chưa có ăn gì đó, ta không muốn ăn cẩu lương!!!! Ta giận!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro