Chap 6 - Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chap này mình dành tặng cho một người bạn đã cổ vũ và khích lệ mình viết truyện. Mình đã có ý tưởng viết truyện từ rất lâu rồi, chỉ là không có can đảm đăng, nhờ người bạn này mà mình mới có thể có thêm động lực để viết và đăng truyện cho mọi người. _
_ Nghe mình lảm nhảm cũng đủ rồi, vào truyện thui nào.! _

_______________________________________

Sáng hôm sau, Đan Ny đến phòng giáo viên, thì nhìn thấy có một người đang ngồi ở chỗ của Tưởng Vân lão sư. Vừa trông thấy Đan Ny, cô nàng đó liền hỏi.

"Em kiếm Vân tỷ sao!?"

"Đúng ạ.! Em đang tìm Tưởng Vân lão sư."

"Vân tỷ!? Gọi tên thân mật vậy sao!? Người này là ai thế!?" , Đan Ny nghĩ thầm.

"Em đợi một lát, chị ấy sắp quay lại rồi."

"Vâng, nhưng mà chị là ...!?"

"Hửm!? À, chị là Viên Vũ Trinh, học năm hai."

"Ra là tiền bối, rất vui được gặp chị."

"Ừm~, rất vui được gặp em.", Viên Vũ Trinh vẫy tay còn rất nhiệt tình mời Đan Ny bánh, kẹo và đồ ăn vặt.

"Vị tiền bối này ... Cũng nhiệt tình quá rồi." , Đan Ny lại âm thầm nghĩ.

Quan sát xung quanh một lát, cô nhận ra rất nhiều điều bất ngờ đối với cô. Chẳng hạn như giám thị nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường Trần Tư đang làm nũng với lão sư dạy toán lớp cô Trần Quan Tuệ.

"Tiểu Ngải ah~, lát chúng ta ra ngoài ăn nha~, chị muốn ra ngoài ăn~.", Tư Tư nhìn Tiểu Ngải bằng đôi mắt lấp lánh vô cùng đáng yêu, như đứa trẻ đòi quà.

"Hảo, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.", Tiểu Ngải vui vẻ đáp ứng.

"Yeah, Tiểu Ngải em là nhất.!", Tư Tư vui mừng ôm chầm lấy cổ Tiểu Ngải.

"Thật không dám tin đấy là người đáng sợ nhất trường.", Đan Ny chán chường nghĩ.

Phía xa xa kia, lão sư triết học Lưu Lực Phi đang gọt trái cây cho lão sư Toán Lưu Thiến Thiến.

"Phi Phi~, há miệng ra nào~.", 677 đưa tới miệng Lưu Lực Phi một miếng táo.

"Ưm~, thật ngọt a~.", Phi Phi lập tức ăn ngay miếng táo được Thiến Thiến đút cho, tắm tắt khen.

Cả hai người nhìn nhau cười vui vẻ.

"Hóa ra lão sư đã có người yêu rồi.", Đan Ny buồn bã nghĩ.

Đợi một lát thì Tưởng Vân bước vào, theo sau là Từ Sở Văn lão sư và Từ Huệ Linh lão sư nắm tay nhau cười nói.

"Dư Chấn!? Không phải chị kêu em về lớp rồi sao!? Em còn ở đây!?", Tưởng Vân cau mày không hài lòng nói.

"Ah~, Vân tỷ.! Em là muốn đợi chị mà.!", Viên Vũ Trinh giở mặt cún con nắm lấy tay Tưởng Vân làm nũng.

Vân tỷ bật cười, nhìn thấy Đan Ny đang đứng bên cạnh, cô có hơi giật mình, quay sang hỏi.

"Em tìm tôi có chuyện gì không, Đan Ny!?"

"À, Tưởng Vân lão sư, chỗ này em có hơi không hiểu, cô có thể giúp em không ạ!?"

"Hảo."

Tưởng Vân buông tay Dư Chấn, xoay người xem bài cho Đan Ny. Trong lúc cô giảng bài, Dư Chấn vô cùng nhàm chán, bèn nắm lấy tay chị mà nghịch. Tưởng Vân mỉm cười quay lại xoa đầu Dư Chấn cưng chiều.

"Được rồi, sắp vào học rồi, em về lớp đi. Nếu vẫn không hiểu, cuối giờ, có thể tìm tôi."

"Hả!? À, vâng.!"

Vừa ra khỏi phòng giáo viên, Đan Ny vừa cảm thán.

"Hóa ra Tưởng Vân lão sư cũng có thể ôn nhu, dịu dàng như vậy."

______________ Tua nhanh _______________

Dưới sân trường.

Cuối giờ, Đan Ny đang đợi mấy vị tỷ tỷ của mình, cô dựa người vào gốc cây chợp mắt một tý, nhóm Châu Thi Vũ bước ra nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó bật cười. Có một người cũng vô thức đứng hình vài giây vì thật sự là khá đáng yêu.

Lúc này, Châu Thi Vũ đột nhiên muốn trêu Đan Ny nên lập tức phi ngay tới chỗ em ấy, rồi nhẹ nhàng bước đến gần, lớn tiếng hét lên.

"ĐẢN ĐẢN À.!"

Đan Ny giật mình, hốt hoảng, té xuống đất, ngơ ngác nhìn Châu Châu và mọi người đang đứng cười cô. Đan Ny được Trần Kha đỡ dậy, vừa giữ thăng bằng xong, cô nàng lập tức rượt đuổi Thi Vũ chạy xung quanh, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Do chỉ nhìn về phía sau để thoát khỏi sự rượt đuổi của Đan Ny, Châu Thi Vũ đã vô tình đụng phải một người, may mắn là được người đó kéo lại nên cô mới không bị ngã, nhưng hương hoa nhài quen thuộc này.

"Là người hôm qua.", Châu Châu ngước nhìn nghĩ.

Giống y hệt như hôm qua, người này thật sự che rất kín. Cả hai người cứ thế nhìn nhau, cổ tay của Thi Vũ vẫn còn được người này nắm.

Lúc sau, người này thả tay cô ra, bỏ tay mình vào túi quần rồi đi ngang qua cô.

Lúc cô tính gọi người đó để cảm ơn chuyện hôm qua thì có người hét tên cô.

"NÈ, CHÂU THI VŨ.!"

Thi Vũ quay sang hướng tiếng hét, thì sáu quả bóng rổ được ném về phía nhóm cô, người cầm đầu không ai khác là Lam Phong. Hắn ta vẫn muốn trả thù nhóm cô vì chuyện hôm qua.

Trần Kha lập tức đưa tay ra hất quả bóng đang bay tới chỗ Đan Ny, Ngải Giai thì đỡ cho Chu Chu, vì hai người đều ở trong đội bóng rổ nên thao tác nhanh nhẹn, cả bốn người đều không bị thương, Nãi Cái kéo Liga về phía mình tránh hướng bay của quả bóng, Viên Nhất Kỳ thì kéo tay Dao Dao ra phía sau mình vô cùng tự nhiên, quả bóng bay tới đập vào vai cậu, văng ngược ra, Trương Hân như phản xạ có điều kiện, lập tức xoay người bảo vệ Hứa Dương, quả bóng va trúng lưng cô rồi rơi xuống đất. Còn Châu Thi Vũ nhắm mắt đưa tay lên đỡ, nhưng cô không thấy quả bóng va vào mình nên mở mắt ra, lại là người đó chụp lấy quả bóng giúp cô.

Thi Vũ ngơ ngác nhìn, người đó bất ngờ ném quả bóng ngược trở lại về phía Lam Phong. Quả bóng nhanh chóng bay thẳng vào mặt hắn khiến hắn chảy máu mũi. Quá tức giận hắn quát:

"Mày là thằng nào!?"

Người đó kéo mũ áo xuống, để lộ mái tóc màu xám xanh đặc biệt, liếc mắt nhìn anh ta, vừa trông thấy ánh mắt đó, anh ta lập tức hoảng sợ bỏ chạy.

"Cảm ... cảm ơn đã giúp tôi.", Châu Thi Vũ ngập ngừng nói.

"Cẩn thận chút.", dù là sau lớp khẩu trang che kín mặt kia, nhưng cô vẫn nghe được lời nhắc nhở nhẹ nhàng đó. Lòng cô đột nhiên ấm áp kì lạ.

Sau câu nói, người đó lại bỏ tay vào túi, bước về hướng cầu thang trường cô.

Trở lại nhóm người Châu Thi Vũ, do Viên Nhất Kỳ và Trương Hân bị quả bóng ném trúng nên hơi đau, cũng may là không bị thương nặng lắm chỉ là hơi đỏ thôi. Bọn họ ngại ngùng cảm ơn rồi quay sang Thi Vũ tò mò hỏi về người bí ẩn kia.

"Là người hôm qua đúng không, Châu Châu!?", Đan Ny phấn khích hỏi đầu tiên.

"Chị nghĩ hình như đúng là người hôm qua."

"Trông khá soái đấy.", Chu Chu lên tiếng.

"Cả người toát ra toàn hàn khí.", Liga cũng đưa ra nhận xét.

"Trông có vẻ không thân thiện lắm.", Hứa Dương vẻ mặt suy tư nói.

"Phải đó, trông có vẻ là người ít nói.", Dao Dao cũng đồng tình với Hứa Dương.

Nói chuyện một hồi họ vẫn không có thêm thông tin gì về người bí ẩn đó nên họ đành trở về KTX, lúc vào đến cổng KTX họ thấy căn biệt thự bên cạnh đang được dọn dẹp.

"Chắc là chủ của căn biệt thự trở về rồi.", Ngải Giai lên tiếng.

"Chắc vậy.", Trần Kha nhẹ giọng nói, rồi bước đi.

"Em còn tưởng căn biệt thự đó bị bỏ hoang rồi chứ.", Viên Nhất Kỳ vừa xoa vai vừa nói.

"Chị cũng nghĩ vậy.", Trương Hân được Hứa Dương đỡ lên tiếng đồng tình.

Vì cảm thấy có lỗi nên Hứa Dương và Dao Dao đã nấu rất nhiều món để mời nhóm Trương Hân, những người còn lại cũng phụ giúp và mua rất nhiều trái cây. Mọi người ăn uống no nê thì cùng nhau dọn dẹp, tiễn nhóm Châu Thi Vũ về xong thì họ cũng bắt đầu nghỉ ngơi.

Điềm Điềm, Nhậm Hào và Nam Thiến nghe tin thì cũng chỉ gọi hỏi Thi Vũ, Dao Dao và Chu Chu vài câu.

Tối nay, Châu Thi Vũ lại một lần nữa mất ngủ, cô vừa cãi nhau với Điềm Điềm. Dạo gần đây, Điềm Điềm không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa. Cô lại chợt nhớ đến lời quan tâm dịu dàng của người bí ẩn kia, cô rất muốn biết đằng sau lớp khẩu trang và cái kính kia là một người như thế nào.

Ngoài cô ra, thì những người còn lại cũng trằn trọc mãi chưa ngủ được chỉ có hai người là đã chìm vào giấc ngủ.

"Cảm giác kì lạ lúc đó là sao vậy chứ!? Chắc không có gì đâu. Mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi." (tg: "Phải vậy không!?")

"Sao lại giúp mình đỡ quả bóng!? Còn cảm giác an tòan lúc đó là sao!?"

"Mình không thể để chuyện đó lại xảy ra, phải làm cậu ấy từ bỏ thôi."

*{ Người bí ẩn này rốt cuộc là ai!? }*

*{ Mỗi người đều có nỗi lo của riêng mình, họ sẽ giải quyết thế nào đây!? Khi chuyện tình cảm của họ đang dần thay đổi theo chiều hướng tệ hơn. }*

------------------------------------------------------------

_ Người bạn này đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhân chap này mình cũng muốn nói "Lật xe rồi phải không, bạn tôi!?" 😂 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro