Chap 7 - Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Không ai sinh ra là đã hoàn hảo, mỗi người đều có điểm mạnh riêng, điểm yếu riêng, đều có sự thu hút của riêng họ. Không nhảy giỏi thì có thể tập luyện, hát không tốt có thể học. Ai cũng có thể là ngôi sao sáng trong dãi ngân hà này. _
_ Vương Dịch.! Chị ấy rất tốt, là một tiểu thần tượng tốt và đang cố gắng từng ngày. Hãy cho chị ấy thời gian để chứng minh, chị ấy đang cố gắng thay đổi bản thân mỗi ngày.
_ Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. _
_ Vào truyện thôi.! _ 😁

    ____________________________________

Hôm nay, cả nhóm hẹn nhau cùng ăn sáng ở trường, nên ai cũng thức rất sớm kể cả Đan Ny.

Hiện tại họ đang có mặt ở căn tin nhà trường, cùng nhau xếp hàng lấy đồ ăn sáng, xung quanh toàn là những cặp đôi yêu đương, họ thường cùng nhau ăn sáng ở đây. Nhà trường thì không cấm việc yêu đương trong trường học, chỉ cần đừng quá đáng là được.

"Ể!? Hân tỷ, khá lâu rồi, mới thấy chị ở căn tin trường vào buổi sáng như vầy đấy.", Trương Quỳnh Dư em gái của Trương Hân bất ngờ xuất hiện lên tiếng chọc ghẹo.

"Ý em là gì đây, Soso!?", Trương Hân nghiêm mặt hỏi.

"Hì hì hì, em chỉ hỏi thôi mà!? Ơ!? chị dâu, chị ...!", Trương Quỳnh Dư trả lời Trương Hân, rồi hướng Hứa Dương nói.

Cũng may Hân tử của chúng ta nhanh tay bóp miệng Soso lại, nếu không thì mọi chuyện tiêu rồi.

"Hả!? Soso em vừa kêu chị là gì!?"

"Đâu có gì đâu, em ấy không nói gì cả.! Cậu cứ lấy đồ ăn đi. Ha ha ha.", Trương Hân cuống cuồng vội giải thích.

Trương Quỳnh Dư liếc mắt nhìn chị mình khinh bỉ, Hứa Dương nghe vậy thì cũng không nói gì tiếp tục lấy thức ăn.

Trương Hân lôi Soso ra ngoài dặn dò.

"Lần sau em không được nói vậy rõ chưa!?", Trương Hân hơi lớn tiếng cảnh cáo Soso.

"Em thật sự không hiểu nổi chị, A Hân.! Chuyện chị thích Hứa Dương cũng đâu phải là chuyện gì xấu, sao chị lại không nói cho chị ấy biết chứ!?", Trương Quỳnh Dư cũng không thua kém lên tiếng chất vấn.

"Vì chị sợ.! Nếu nói ra chị sẽ mất tình bạn này và cả cậu ấy.", Trương Hân ánh mắt bất lực nói.

Không đợi Soso lên tiếng, A Hân lại tiếp tục.

"Chị biết không nói ra cũng giống như là đang tự ôm cây xương rồng làm tổn thương bản thân mình, phải, chị cũng biết chị hèn nhát, chị sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt xa lạ của cậu ấy, nếu chị nói ra. Nên chị mong em đừng để cậu ấy biết.", trong ánh mắt của Trương Hân có thể nhìn thấy sự sợ hãi, buồn bã nói.

"Em thật sự không muốn thấy chị vì chị ấy mà khốn khổ như vậy thui, chị là người yêu thương em nhất, em cũng rất thương chị nên em không mong chị bị tổn thương. Haizzzz, được rồi, em sẽ giữ bí mật.", Soso cũng bất lực với người chị này của mình, nói xong cô cũng rời đi.

Trương Hân cứ thẩn thờ ngồi đó, cho tới khi có một người đặt tay lên vai mình. Cô giật mình nhìn lên, bất ngờ nói.

"Ngải Giai!?"

Ngải Giai nhìn Trương Hân bằng ánh mắt đồng cảm, vỗ vai cô như khích lệ, ý muốn nói với cô là 'chúng ta giống nhau'.

"Mấy chị còn đứng đó làm gì đấy!? Mọi người đang đợi kìa.", Đan Ny đột ngột xuất hiện cắt ngang lời muốn nói của Trương Hân.

Cả hai cùng cất bước vào trong, phía sau Đản Đản. Lúc này, A Hân nhẹ giọng hỏi Ngải Giai.

"Cậu đã nghe thấy hết rồi phải không!?"

"Không hẳn.", Ngải Giai mỉm cười trả lời.

Cuộc nói chuyện của họ cứ vậy kết thúc, cả hai xem như chưa có gì xảy ra.

*{ Bí mật của họ có được giữ kín!? Ai đang là người mà Ngải Giai cất giữ trong tim!? Họ sẽ phải làm thế nào tiếp theo!? }*

Cả ba lấy đồ ăn xong thì tiến về bàn ăn có nhóm Châu Thi Vũ đang đợi. Trương Hân ngồi xuống kế bên Hứa Dương, Đan Ny ngồi bên cạnh CK, Ngải Giai ngồi bên còn lại.

"Cậu đến trễ!?", CK nhẹ giọng hỏi.

"Ừm~, có chút chuyện.", Ngải Giai mỉm cười nói.

"Hân tử, cậu vừa đi đâu đấy!?", Hứa Dương bất ngờ hỏi.

"Hả!? À, không có gì đâu, cậu đừng lo.", Trương Hân đưa một phần thịt vừa cắt cho Hứa Dương.

Sáng sớm, đã nhìn thấy Nhậm Hào, Nam Thiến đến đón Dao Dao và Chu Chu. Còn Điềm Điềm tới bây giờ vẫn không thấy đâu. Tối qua, Điềm Điềm và Châu Châu cãi nhau rất lớn, đến sáng nay chị ấy cũng không vui, chỉ ăn một ít, thì lập tức đứng dậy nói.

"Mình đi trước, mọi người ăn đi."

"Cậu vẫn chưa ăn gì mà, Châu Châu!? Ăn thêm một tý đi.", Dao Dao ôn nhu khuyên nhủ.

"Phải đó, cậu ăn thêm đi.", Chu Chu cũng lên tiếng khuyên Thi Vũ.

"Không cần đâu, mình không đói, mọi người ăn đi.", Châu Châu gượng cười trấn an mọi người.

Nói xong cô đứng dậy rời đi, dáng vẻ buồn rầu khác hẳn ngày thường năng động của Châu Thi Vũ khiến mọi người lo lắng, không biết phải làm sao!? Cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa.

"Nam Thiến, chị biết Điềm Điềm đang ở đâu không!? Sao lại không đến dỗ chị ấy chứ!?", Đan Ny nhăn mày nói.

"Cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện, mỗi lần hai người này cãi nhau, Điềm Điềm chưa bao giờ dỗ chị ấy cả, toàn là chị ấy phải làm lành trước thui.", Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, giải thích cho Đan Ny.

"Em ấy nói đúng đó, chị cũng không biết Điềm Điềm đang ở đâu hết, bình thường đều là Châu Châu phải làm lành trước.", Nam Thiến nói.

"Em ấy lần nào cũng vậy.", Nhậm Hào cũng lên án Điềm Điềm.

"Để mình mua cho em ấy một tý đồ ăn.", Liga lên tiếng nói.

"Mình đi cùng với cậu.", Nãi Cái vội vàng nói. Từ sáng tới giờ, Liga luôn tìm cách tránh mặt cô, thờ ơ với cô và không để cô giúp bất cứ việc gì. Hồng Tĩnh Văn muốn nhân cơ hội này để hỏi rõ Liga. Nhưng mà cô nàng lại lạnh lùng từ chối cô.

"Không cần. Cậu cứ ăn đi, lát gặp mọi người ở lớp.", Liga thẳng thắn từ chối sự quan tâm giúp đỡ của Nãi Cái, hướng mọi người nói, nhận được cái gật đầu từ họ, cô mới đứng dậy rời đi.

Khi Liga tới lớp, cô nhìn thấy Thi Vũ đang gục đầu lên bàn, bên cạnh còn có một hộp sữa nho, một viên kẹo có gắn một cành hoa nhỏ. Vẻ mặt nghi hoặc, cô gọi Châu Thi Vũ dậy, ăn một ít bánh.

"Châu Châu, em dậy đi, chị mang cho em ít bánh nè."

Châu Thi Vũ mệt mỏi, ngồi dậy, cau mày nhìn hộp sữa và viên kẹo, trên hộp sữa còn dán một miếng giấy có dòng chữ viết tay nắn nót Your smile is always beautiful . Cô quay sang Liga hỏi.

"Của chị sao, Liga!?"

"Không có, lúc nãy vừa đến, chị đã thấy rồi. Không phải của em sao!?", Liga bất ngờ nói.

"Không phải.!", Châu Châu cảm thấy kì lạ.

"Có khi nào là những người thích em để lại không!?", Liga lên tiếng chấn an Châu Châu.

"Em ... Em cũng không biết nữa."

Từ khi Châu Thi Vũ và Điềm Điềm xác định mối quan hệ rất ít người tỏ tình với cô, vì Điềm Điềm chắc chắn sẽ không để họ yên. Đây là lần đầu tiên Thi Vũ nhận được quà kiểu này.

"Chắc không có chuyện gì đâu. Em ăn ít bánh đi, lúc nãy em không ăn được gì nhiều hết.", Liga quan tâm nói.

"Hảo~.! Cảm ơn chị, Liga."

"Chị mới là người phải cảm ơn em.", Liga mỉm cười nghĩ thầm.

[Họ đang ngồi cùng nhau trong một không gian, nhưng lại theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Họ đang muốn làm gì!?]

____________Giải phân cách bí ẩn ____________

Ở chỗ Đan Ny, cô đến lớp với tâm trạng vô cùng sầu não, vừa vào chỗ cô lập tức gục đầu vào bàn, vô cùng chán chường. Trương Nhuận bàn trên thấy kì lạ, bình thường Đan Ny rất năng động, bèn quay xuống hỏi thăm.

"Hôm nay, cậu làm sao thế!? Cậu mệt hả!?"

Đan Ny ngước mặt lên, nở nụ cười gượng gạo nói.

"Mình không sao.!"

Mấy hôm nay, cô và các tỷ tỷ của mình gặp rất nhiều chuyện, cô không biết phải làm sao cả. Tâm trạng rối bời, các tỷ tỷ rất thương cô, nên khi thấy họ buồn cô cũng không thể nào vui vẻ lên được.

Lúc này, Tưởng Vân lão sư bất ngờ bước vào theo sau là thầy hiệu phó, thầy ôn tồn nói.

"Lớp ta, hôm nay có một học sinh mới, em vào đây đi."

Học sinh mới vừa bước vào khiến mọi người trong lớp đều phải nín thở, còn Đan Ny thì vô cùng kinh ngạc.

*{Ai là người để lại lời nhắn trên hộp sữa cho Châu Thi Vũ!?
Học sinh mới của lớp Đan Ny là ai!?
Châu Thi Vũ sẽ giải quyết chuyện tình cảm của mình thế nào đây!?
Còn chuyện gì sẽ lại xảy ra!?}*

----------------------------------------------------------

_ Mỗi người có mỗi góc độ khác nhau để nhìn nhận sự việc, mỗi người mỗi tính không ai giống ai. Muốn nói thì trước tiên hãy suy nghĩ. _

_ Mọi người chú ý sức khỏe, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang. _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro