Chap 8 - Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Budiu cộng Vương Dịch chính là gấp đôi, gấp ba, gấp mười lần sự đáng yêu. _
_ Cùng xem thử chuyện gì sẽ lại xảy ra với nhóm Châu Thi Vũ đây. _
_ Người bí ẩn đã bắt đầu lộ diện. _
_ Vào truyện thôi nào.! 😉 _

__________________________________________

Đứng trước mặt cả lớp hiện tại là dáng người cao gầy, nước da trắng sáng. Tuy đeo kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc đặt biệt, và điều khiến Đan Ny cô chú ý, là mái tóc màu xám xanh vô cùng ấn tượng đó.

"Người bí ẩn hôm qua.", Đan Ny ngạc nhiên nghĩ.

Tuy mang vẻ ngoài vừa soái lại cool ngầu, không thua gì Trương Hân và Viên Nhất Kỳ nhưng xung quanh người này lại có một lớp hàn khí vừa băng lãnh lại lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách.

"Em ấy là du học sinh nước ngoài mới về nước, mong các em sẽ giúp đỡ em ấy.", sau đó, thầy quay sang Tưởng Vân lão sư.

"Em tự giới thiệu về bản thân đi.", Tưởng Vân nhẹ giọng nói.

"Tôi là ... Vương Dịch ...", giọng nói vô cảm từ người đó vang lên.

Vừa dứt lời, không khí đột nhiên trầm mặc, suy nghĩ của mọi người lúc này: "Thật là lạnh lùng quá đi.!"

"Được rồi, em sẽ ngồi ở phía sau Đan Ny.", Tưởng Vân lão sư lên tiếng phá vỡ không khí.

Vương Dịch không nói gì, cất bước xuống chỗ được sắp xếp, hàn khí từ em ấy, khiến ngay cả cô nàng Đan Ny cũng hơi sợ.

"À.! Quên nhắc các em, Vương Dịch nhỏ hơn các em một tuổi đấy, nhớ là phải giúp đỡ em ấy. Được rồi, sắp tới trông cậy vào cô nhiều đấy, Tưởng Vân lão sư.", nói xong thầy bước ra khỏi lớp.

Tưởng Vân và tất cả mọi người vô cùng bất ngờ sau câu nói của thầy. Họ quay lại nhìn chằm chằm về phía Vương Dịch nhưng khi em ấy ngước mặt lên, bọn họ vì sợ hãi mà ngay lập tức quay lên. Tạm bỏ qua tất cả sự tò mò đó, tiết học bắt đầu.

Cũng vì vậy, nên đã không ai để ý, có một người vừa nhếch mép, nở nụ cười đầy toan tính.

____________ Dãy phân cách đáng sợ ___________

Buổi học kết thúc.

Ai cũng muốn nhanh chóng về nhà hoặc KTX để nghỉ ngơi, nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ có riêng Vương Dịch là vô cùng bình tĩnh thu xếp đồ, xách balô lên nhẹ nhàng ra khỏi lớp, từ lúc vào tiết tới giờ em ấy chả nói với bất kỳ ai câu nào cả, có vẻ em ấy đúng là người không thích trò chuyện.

Vừa ra khỏi lớp, có hai vị tiền bối lao vào Vương Dịch, một người thì nhảy thẳng lên lưng em ấy, người còn lại thì xoa đầu em ấy cưng chiều, đó là Thiên Thảo tiền bối và Duệ Kỳ tiền bối. Trông họ vô cùng thân thiết. Bình thường Thiên Thảo và Duệ Kỳ rất ít khi tiếp xúc với ai, họ luôn đi cùng với nhau.

"Họ quen biết nhau sao!?", Đan Ny nghi hoặc nghĩ.

"Nhất Nhất, em về rồi~.!", Duệ Kỳ nhẹ nhàng nói.

"Thật là nhớ em quá đi~.!", Thiên Thảo ở trên lưng Vương Dịch câu cổ em ấy, phấn khích nói.

"Ừm.!", 11 mỉm cười nhẹ trả lời.

"Thôi chết, mấy tỷ đang đợi mình.", Đan Ny hốt hoảng, nhớ tới rồi nhanh chóng chạy về phía cổng, vô tình đụng vào một người phía trước. Khiến cái túi rơi xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi bạn có sao không!?"

"Không sao, không sao.!", người đó gấp gáp trả lời, nhanh tay thu dọn đồ lại bỏ vào túi.

Thiên Thảo, Duệ Kỳ và Vương Dịch đã chú ý hành động bất thường của người này, nhưng họ giả vờ không biết cùng nhau đi về hướng cổng trường.

"Mọi người.!", Đan Ny phóng như bay về phía nhóm Châu Thi Vũ, la hét.

"Em cẩn thận, Đản Đản.!", Miên Dương nhăn mày nhắc nhở.

"Không cần nhanh vậy đâu.!", Chu Chu nói.

"Em làm gì mà vội vàng thế!?", Liga bên cạnh Châu Thi Vũ cũng lên tiếng hỏi.

"Không cần gấp.! Em cứ từ từ thôi.!", Dao Dao ôn nhu nói.

Đan Ny chạy tới chỗ của họ, thở không ra hơi khó khăn nói.

"Em ... Lớp em ... Lúc nãy ...!"

"Em từ từ nói, không cần gấp đâu.!", Thi Vũ đưa nước cho Đan Ny nhẹ giọng nhắc nhở. Nhìn Đản Đản thở gấp, một tay để lên ngực, uống từng hớp nước to khiến bọn họ bật cười vì vẻ đáng yêu này.

Miên Dương vừa mỉm cười vừa xoa lưng giúp Đản Đản, Châu Châu cũng bật cười xoa đầu cô nàng. Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của Châu Thi Vũ.

"HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC.! Em là đồ dối trá."

Một giọng hét khác lại vang lên, Miên Dương xoay người lại, người lúc nãy mà Đan Ny đụng phải đang cầm một cái lọ thủy tinh kì lạ định tạt thẳng vào cô nàng, Vương Dịch lập tức xuất hiện cầm chặt tay anh ta.

"Mọi người cẩn thận, đó là axit đấy !!!", Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ chạy tới hét, mọi người lập tức tản xa ra.

Vương Dịch và anh chàng đó giằng co với nhau.

"Nhất Nhất, em cẩn thận đấy.!", Duệ Kỳ lo lắng nhắc nhở.

"Cô là ai!? Mau tránh ra !!! Đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi phải cho đồ dối trá này một bài học.", anh ta bực tức nói.

"Hứa Dương Ngọc Trác, em ấy từ chối tình cảm của tôi lý do là muốn tập trung vào việc học, nhưng lại nói chuyện thân mật cười đùa với Trương Hân và những người khác, còn công khai nắm tay với cô ta, em ấy đã nhiều lần từ chối tôi và nói là không muốn quen ai, vậy mà em ấy ... Em ấy lại cùng cô ta thân mật như vậy. Đồ dối trá, em ấy lừa dối tình cảm của tôi, cô mau bỏ ra."

Mọi người hoảng sợ. Dao Dao và Chu Chu đứng phía sau Nhậm Hào và Nam Thiến, Nãi Cái cũng kéo Liga ra phía sau lưng mình, Trần Kha đưa tay bảo vệ Đan Ny, Miên Dương và Châu Châu được Ngải Giai che chắn.

Viên Nhất Kỳ và Trương Hân có việc ở CLB nên vẫn chưa đến.

Vương Dịch không thể nghe tiếp được nữa, đúng là thần kinh. Em ấy đạp thẳng vào bụng anh ta khiến anh ta té xuống đất, lọ thủy tinh cũng vì thế rơi xuống vỡ nát. May mắn là không ai bị thương.

Anh ta tức giận, rút con dao được chuẩn bị trước ở bên hông lao về phía Miên Dương.

"Cẩn thận !!!", Vương Dịch hét lên, phi nhanh về phía đó.

Châu Thi Vũ lập tức kéo Hứa Dương về phía mình tránh mũi dao kia, nhưng anh ta như con thú phát điên, cầm dao lao về phía Miên Dương.

Châu Châu chắn trước mặt Hứa Dương, mũi dao hướng tới như tên bắn, mọi người hét lên. Máu bắt đầu nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Anh ta kinh ngạc đứng yên nhìn. Trần Kha nhân cơ hội đó, xoay người đá vào eo anh ta.

Bị đá bất ngờ anh ta lùi lại, sau đó bị Ngải Giai giáng thêm một đòn vào mặt. Khiến anh ta choáng váng ngã xuống. Cuối cùng bị Nãi Cái, Nhậm Hào và Nam Thiến khống chế dưới nền đất, không tài nào cử động được.

Miên Dương và Châu Châu vô cùng bất ngờ, bần thần nhìn từng giọt máu đang không ngừng chảy ra từ người đang đứng chắn trước mặt họ.

Dao Dao, Chu Chu, Liga, Đan Ny, CK và Ngải Giai, chạy lại chỗ Châu Châu và Miên Dương, lo lắng hỏi.

"Mọi người không sao chứ!?", Ngải Giai lên tiếng.

"Mau chóng cầm máu đi.!", CK lên tiếng nhắc nhở.

Người chắn trước mặt Châu Châu và Miên Dương từ đầu tới cuối không nói gì cả, hướng mắt về phía cả hai, cuối cùng lên tiếng hỏi.

"Không sao chứ!? Có bị thương không!?"

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên.

"Làm ơn nhường đường, làm ơn nhường đường cho, cảm ơn. Hộp cứu thương đây, mau lên.!"

*{Ai là người đã đỡ dao cho Thi Vũ và Hứa Dương, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!?}*

[Chap sau sẽ rõ]

------------------------------------------------------------

"Thích chỉ là rung động nhất thời, yêu là chấp niệm không buông dù đau lòng tới cực điểm."

_ "Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu bị thương.!" _

_ Nhân vật chính còn lại xuất hiện rồi đây, tác giả giấu hơi lâu hihi.! 😅 _

_ Sắp đi học lại rồi, mọi người nhớ đeo khẩu trang đấy, sức khỏe là trên hết.💕 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro