Chap 77 - 'Gia đình'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello mọi người.! 👋 -
- Lâu rồi không gặp, mình trở lại rồi đây.! 😁 -
- Không để mọi người đợi thêm nữa, bắt đầu chap hôm nay thôi.! 💓 -

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______£

Sáng hôm nay thời tiết vô cùng tốt, Tả Tịnh Viện liền đến trường để giúp Vương Dịch xin nghỉ học dưỡng thương, do sự cố bất ngờ này nên nhà trường cũng rất nhanh đồng ý.

Đáng lý ra ngay sau khi xong việc, cậu có thể trở về, vậy mà trời xui đất khiến thế nào, khi nhìn khung cảnh ngoài sân trường cậu lại nhớ đến chuyện cũ.

Vậy là Tả Tả đến bệ cửa sổ ngồi xuống, nhìn chằm chằm cây bàng to dưới sân trường, gương mặt xinh đẹp kia lại xuất hiện trong tâm trí, làm cậu ngẩn người rất lâu.

Khung cảnh cậu cùng học tỷ, mỗi ngày bên cạnh nhau cười đùa, làm trái tim Tả Tịnh Viện khẽ nhói từng hồi.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Wei, Trình Qua?!"

"Tả Tả em mau về đi, có chuyện rồi."

"Hả?! Chị nói gì cơ?"

"Vết thương của Vương Dịch bị rách rồi, em mau về đây đi."

"Tại sao lại như vậy?!"

"Chuyện dài lắm, đừng hỏi nhiều, tóm lại là em nhanh trở về đi."

"Hả ... hảo ... hảo, em về ngay."

Cất điện thoại đi, Tả Tịnh Viện nhanh chóng phóng khỏi bệ cửa sổ, gấp gáp rời đi, lúc đó, Đường Lỵ Giai vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy cậu đang ngồi ngẩn người trên bệ cửa sổ.

Cô liền nép sang một bên quan sát, một lúc lâu sau thì cậu vội chạy đi, đến cả kính cũng không thèm mang theo, cô liền tiến lại cầm lên, rồi lớn tiếng gọi cái người đang rất gấp kia lại.

"Nè, Tả Tả, em làm rơi kính này."

Tả Tịnh Viện thoáng cứng đờ người, nếu cậu quay lại thì đây sẽ là lần đầu tiên hai người họ trực tiếp đối diện sau gần ấy năm không liên lạc, không còn là gì của nhau.

Cậu chậm chạp quay đầu lại dù lý trí khuyên cậu phải rời đi ngay, nhìn người cậu yêu từng bước tiến lại với nụ cười rực rỡ trên môi như mọi ngày, cầm trên tay kính của cậu.

"Cảm ơn chị, tiền bối.!"

Cố gắng giả vờ bình tĩnh và lịch sự nhất có thể, cậu nở nụ cười nói.

Lời của Tả Tịnh Viện vừa phát ra, ngay lặp tức khiến khuôn mặt của Liga đanh lại, nụ cười tắt đi thay vào đó là cái nhăn mày khó chịu.

Hai chữ 'tiền bối' này đối với Đường Lỵ Giai mà nói là vô cùng xa cách, nó khiến lòng cô trở nên nặng trĩu và vô cùng khó chịu.

Mắt thấy tay cậu chuẩn bị đưa đến cầm lấy kính, cô nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nói rõ với cậu, liền nhanh chóng rút tay về.

Tả Tịnh Viện ngạc nhiên với hành động của Đường Lỵ Giai, nhưng vẫn miễn cưỡng gượng cười nhưng gương mặt không cảm xúc, ngập ngừng hỏi.

"Tiền bối?! Ch ... chị ... chị làm gì vậy?!"

Hai người im lặng nhìn nhau không ai nói lời nào, một lát sau, cô nhỏ giọng lên tiếng như đang chất vấn.

"Tại sao?! Tại sao vậy, Tả Tịnh Viện?!"

"Hả?! Ch ... chị ... chị sao vậy, tiề ..."

Cậu ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

"TẢ TỊNH VIỆN.!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Liga đã hét lớn về phía Tả Tả, làm cậu càng kinh ngạc hơn, theo kinh nghiệm mà bản thân từng trải cậu tự tin nói rằng người trước mặt đang tức giận.

"Từ ... từ lúc nào?! ... Từ lúc nào em đã bắt đầu gọi chị là tiền bối?! Trước giờ em luôn gọi chị là học tỷ, tại sao bây giờ lại đổi?!"

Chất giọng mềm mỏng, vẫn dịu dàng như vậy, nhưng pha chút chất vấn hỏi cậu.

"Từ lúc nào?! ... *bật cười mỉa mai* ... Câu hỏi hay.! ... Có lẽ là cái ngày tôi đứng dưới mưa níu kéo vị học tỷ mà tôi yêu, ... hay ... *quay sang cười đau khổ* từ ngày trái tim tôi tưởng chừng ngừng đập được em ấy cứu về?! ... Tôi cũng không rõ nữa.!"

"Em rất hận tôi, phải không?! Hận đến mức thay đổi cả cách gọi mà em từng rất thích."

"Hận?! ... haha ... thật là ... nếu có thể như vậy thì thật tốt.! Đã rất lâu rồi tôi chưa từng gọi ai bằng hai từ đó. Chị nói đúng, tất cả đều là 'đã từng', tôi cũng đã không còn là Tả Tịnh Viện của ngày đó nữa."

Cậu quay sang nhìn cô ánh mắt lãnh đạm, không chút lưu tình thẳng thắn nói với giọng vô cảm.

Vừa nói xong thì Tả Tịnh Viện bị ăn ngay một đấm vào mặt làm té xuống đất, Hồng Tĩnh Văn đứng gần đó đã nghe thấy hai người họ trò chuyện, càng nghe càng tức giận.

"Nãi Cái, cậu làm gì vậy?! Sao lại đánh em ấy?!"

Đường Lỵ Giai đẩy cô ta ra, quay sang đỡ Tả Tả, cậu khó khăn đứng dậy lau đi vệt máu ở khóe miệng.

"Cậu tỉnh táo đi, Liga.! Cậu nhìn cho rõ đi em ấy đã cạn tình như vậy?! Sao cậu cứ nhất quyết muốn đâm đầu vào chứ?!"

"Nãi Cái.!!! Mình đã nói rồi, cậu nghe không hiểu hay sao?! Tất cả đều là do mình chọn không liên quan đến ai hết."

"Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi, Liga, Tả Tịnh Viện trước mặt cậu bây giờ đã không còn yêu cậu nữa, người em ấy yêu là Vương Dịch."

(Tg + Tả Tả: ...?! 'Nhân sinh gian nan có những chuyện đừng nên tiết lộ')

"Cho dù là vậy thì sao?! Mình vẫn yêu em ấy và lần này mình sẽ theo đuổi , lại em ấy."

Đường Lỵ Giai ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hồng Tĩnh Văn, lạnh giọng nói.

"Cậu điên rồi, Liga.! Cậu điên thật rồi."

Nãi Cái bật cười chua xót, ánh mắt bất lực lắc đầu không tin nói.

"Chị đang mưu tính gì vậy?! Người nói lời chia tay trước là chị, bây giờ chị lại nói chị muốn theo đuổi tôi?! Liga, tôi là trò đùa của chị sao?! Cần thì níu kéo, không cần thì vứt bỏ."

Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai quay lại đối mặt với mình, ánh mắt không khỏi kinh ngạc giọng run rẩy nói.

"Không phải, Tả Tả, chị không có ý đó.! Trước giờ chị chưa từng hết yêu em, chỉ là ..."

Cô mắt ngập nước, chần chừ không dám nói.

"Chỉ là ...?! Chỉ là sao?! HẢ?! CHỊ NÓI ĐI, HỌC TỶ.! RỐT CUỘC CHỊ XEM TÔI LÀ GÌ?!"

"E ... em ... em là ... là kim mao của chị.! Chị rất nhớ em, Tả Tả. Chị chưa từng hết yêu em, ngày đó chia tay thật sự chị không muốn..."

"Nói dối, ... chị lừa tôi, ... hôm đó, chị đã tàn nhẫn đến mức không quan tâm tôi ra sao mà bỏ mặc tôi dưới mưa, lúc tôi vừa sốt cao vừa đuổi theo sau xe chị, nhưng chị không hề quay đầu lại. Đường Lỵ Giai chị đã nhẫn tâm với tôi như vậy, bây giờ chị nói chị nhớ tôi?! Có phải quá giả dối rồi không?!"

"Em nghe cho rõ đây, Tả Tịnh Viện.!"

Nãi Cái chạy lại xách cổ áo Tả Tả lên hét, mặc kệ sự can ngăn của Liga.

"Cậu ấy chia tay em là bởi vì ..."

"Tôi không muốn biết.!"

"Sao cơ?!"

"Đã quá trễ cho mọi chuyện rồi.!"

Tả Tả gỡ tay Nãi Cái ra khỏi cổ áo mình, vẻ mặt điềm nhiên nói.

"Cái kính đó đã theo tôi suốt mấy năm qua, bây giờ vật về với chủ, tôi cũng không cần nữa, tôi còn việc quan trọng phải giải quyết, không thể tiếp chuyện với hai người. Thất lễ rồi.!"

Nói xong cậu không ngoảnh đầu lại nhìn mà trực tiếp bỏ đi rời khỏi trường.

Không biết từ lúc nào trong mắt của Tả Tịnh Viện đã không còn hình ảnh của một Đường Lỵ Giai học tỷ, đôi mắt đó tuy vẫn trong trẻo và tươi sáng như lần đầu cô gặp.

Nhưng sao bây giờ nó lại phủ một băng giá, lạnh lẽo, bóng lưng cô độc, buồn bã, ... tất cả đều tại học tỷ như cô đã để lại trong lòng kim mao của cô một vết thương lớn không thể lành lại.

Cuối đầu nhìn cái kính trên tay mình, đây là món quà Liga tặng cho Tả Tả, cậu đã rất thích nó, nhưng bây giờ cậu đã không cần nữa rồi, cô cứ bần thần nhìn mà không hay biết hai hàng nước ấm đã rơi đầy trên mặt.

###### ------------ ######

Tại biệt thự của Vương Dịch.

"Ai cho các người đến đây?!"

Vương Dịch vừa nhìn thấy những người của Vương thị đến liền lặp tức khó chịu hỏi.

"Ở đây không hoan nghênh các người, mau đi đi."

Vừa nói xong liền muốn quay đầu trở về phòng mặc kệ tiếng gọi của bọn họ, cho đến khi ...

"Vậy còn bà già này thì sao?! Con cũng không muốn gặp phải không, tiểu Nhất?!"

"Bà?! Không phải bà đang đi du lịch sao?!"

"Cháu cưng của ta bị người ta hại cho thành ra như vầy, làm sao ta còn tâm trạng đi du lịch chứ?!"

Bà nội bước lại nắm lấy tay em ấy dìu em ấy tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh mình.

"Con không sao.!"

"Nhìn con xem, không chút huyết sắc, mặt mày trắng bệt, thật là ... ta không lo được hay sao?!"

Bà nắm chặt tay Nhất Nhất vuốt tóc em ấy, ánh mắt cưng chiều nói, đứa trẻ này trước giờ luôn làm người khác lo lắng, nhưng lại không nỡ trách mắng.

"Vết thương đã được xử lý, bà đừng quá lo."

Vương Dịch mỉm cười nhẹ trấn an bà.

"Được rồi, tiểu Nhất, con đừng tức giận với chúng, từ sớm ta đã thấy chúng nó đứng trước cổng lo lắng cho con, nhưng lại không dám vào, là bà già này để chúng nó vào đây, con muốn tức giận thì cứ tìm ta."

"Sao con dám chứ?! Nhưng bà àh~, chúng ta đã hứa rồi mà~."

"Ta biết.! Nhưng mà cháu cưng, bà già này tuổi cũng cao rồi, ta mong mỏi nhất là được có bữa cơm gia đình đầy đủ con cháu.! Nay bọn chúng đã hối hận muốn bù đắp cho con, cớ gì con phải nhất mực lạnh lùng với máu mủ mình như vậy?!"

Bà nội nhìn con trai và con dâu của mình nhẹ giọng khuyên nhủ Vương Dịch.

"Không trả thù bọn họ đã là sự tha thứ lớn nhất của con rồi.! Bà muốn bữa cơm gia đình có thể đến chỗ họ."

Vương Dịch thở dài nói.

"Tiểu Nhất ah~?!"

"Được rồi bà~, chúng ta đừng nói chuyện này nữa~, bà mới về cũng mệt rồi, để con kêu người dìu bà lên phòng."

"Haizzzz, thôi được rồi~.! Vậy ta lên phòng nghỉ một lát."

"Dạ được, quản gia Lâm."

"Dạ có tôi, thưa chủ tử.!"

"Đưa bà tôi lên phòng."

"Dạ, tôi biết rồi thưa chủ tử.!"

Nhìn bà được Trình Qua dìu lên đến phòng, Vương Dịch từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn những người ở phía sau đang hướng ánh mắt vào mình.

"Nhất Nhất, em sao rồi?!"

"Vết thương của em có nặng lắm không?!"

"Không sao, các người về đi.!"

"Khoan đã, Vương Dịch, mama của con, bà ấy rất lo cho con, ... con có thể ... ở đây ... nói chuyện với bà ấy một lát không?!"

"Lý do tôi phải làm vậy?!"

"Ta biết bọn ta có lỗi với con, bọn ta chỉ mong con hãy để bọn ta bù đắp những lỗi lầm trước kia, để bọn ta được yêu thương con, bà cũng được có bữa cơm với con cháu như tâm nguyện của bà."

"Bù đắp?! ... *bật cười* ... Làm sao bù đắp?! Từ khi sinh tôi ra, các người đã có ai để ý đến đứa con này sao?! Ông từng một lần nhìn đến tôi không?! Còn nữa, ông từng tin tôi chưa?!"

Vương Tử Kiệt câm nín không biết nói gì, những gì Vương Dịch chất vấn đều đúng.

"Còn bà?! Nhớ tôi?! Muốn bù đắp?!"

Em ấy bước đến trước mặt mama của mình không chút chần chừ vén áo ra để lộ phần vai trái với hình xăm hoa nhài xanh rất tinh xảo ở vị trí gần tim, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy còn có vết thẹo do đạn để lại.

"Vươ ... Vương ... Vương Dịch?!"

"Cá ... cái ... này là?!"

"Tạ ... tại ... tại sao lại như vậy?!"

"Bất ngờ lắm sao?! Đây là do các người tặng cho tôi đó.! Hơn 10 năm nay, chưa một đêm nào tôi ngủ ngon giấc, cả giường cũng không dám lên ngủ."

"Các người làm sao bù đắp?! Suốt 10 năm qua các người đã sống mà không có tôi thế nào, thì bây giờ cứ thế đi.! Chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của nhau."

Vương Dịch lớn tiếng nói, như trút tất cả nỗi uất ức, tổn thương sâu bên trong trái tim của em ấy ra.

"Xin lỗi con, là mama có lỗi với con, Vương Dịch, xin con hãy tha thứ cho ta."

Bà ấy khóc nghẹn nắm lấy tay em ấy cầu xin.

"Tha thứ?! Tôi kinh tởm các người hơn bất kỳ ai khác, không trả thù các người đã là sự nhân nhượng lớn nhất của tôi rồi, giờ thì về đi.! Dù có chết, tôi cũng không muốn gặp hai người."

Nhất Nhất lạnh lùng gạt tay bà ra, nói những lời tàn nhẫn nhất.

"Vương Dịch.!!! Tất cả đều là do ta mà ra, mọi chuyện đều bắt nguồn từ ta, có trách thì con cứ trách ta, cứ đổ lên đầu ta, nhưng ta chỉ xin con hãy tha thứ cho bà ấy, mama con thật sự rất nhớ và luôn tìm kiếm con."

Ông ấy quỳ xuống van nài, em ấy liếc nhìn một cái rồi chuyển hướng đến khung ảnh để bàn, là ảnh chụp gia đình của Vương thị mà bà mang về đặt ở đó.

Vương Dịch tiến lại cầm lên xem, bật cười chua xót, hốc mắt đỏ ngầu vì kìm nén nước mắt trực trào rơi, quay sang bọn họ, rồi đập mạnh khung ảnh xuống đất.

Bọn họ nhìn khung ảnh gia đình bị đập nát, vỡ tan tành trên mặt đất, mà rơi nước mắt.

"Vỡ rồi?! Có trở lại như cũ được không?! Sự quan tâm của các người chỉ làm tôi thấy mình rất thảm hại."

"Những năm qua tôi sống rất tốt, các người cũng thế, thế thì cứ tiếp tục vậy đi.! Tôi là đứa trẻ không có bama, các người không có đứa con như tôi, như vậy không phải là tốt sao?!"

"Chúng ta là máu mủ, cùng là người một nhà, Vương Dịch hãy để mọi người bù đắp cho em.!"

"Bama thật sự rất nhớ em, họ luôn cố gắng tìm kiếm em dù là hy vọng nhỏ nhoi rằng em vẫn còn sống."

"Đều là con, đều là máu mủ sao họ không thương em được chứ?! Nhất Nhất àh~, hãy để mọi người quan tâm chăm sóc cho em."

"Bama nào mà không thương con mình, Nhất Nhất hãy để chúng ta lại một lần nữa là gia đình, có được không?!"

Thiên Thảo, Duệ Kỳ, Lam Phong và Vương Minh ra sức thuyết phục em ấy cả họ cũng không đành lòng nhìn đứa em của mình tuyệt tình như vậy với gia đình duy nhất của em ấy.

"Máu mủ?! Gia đình?! ... *bật cười* ... Điều tôi hận nhất chính là mình mang cùng dòng máu với các người."

*CHÁT*

Từ khi bức ảnh gia đình vỡ nát dưới sàn nhà, ông Vương đã điếng người hồi lâu mà không cử động chỉ nhìn chăm chăm nó, cho đến khi Vương Dịch nói ra những lời đau lòng đó.

Ông đã không thể kìm chế mà đánh Nhất Nhất, làm em ấy mất thân bằng xém nữa thì ngã, một bên mặt của em ấy đỏ ửng.

"Con nói gì cũng được, nhưng ta không cho phép con hối hận vì là một phần của Vương thị."

"Ba.!"

"Ba làm gì vậy hả?!"

"Sao ba lại đánh em ấy?!"

"Em không sao chứ, Nhất Nhất?!"

"Ông điên rồi à?! Sao lại đánh con bé?! Vương Dịch, con đưa mama xem.!"

Mọi người đều lo lắng, bà ấy khẩn trương mắng ông Vương, rồi nhẹ nhàng xoay mặt Nhất Nhất lại, nhìn một bên mặt đỏ ửng của em ấy, bà đau lòng không thôi.

Ông Vương cũng không khá hơn, bàn tay vừa đánh em ấy run rẩy, ông vô cùng hối hận vì hành động bộc phát vừa rồi của mình.

Vương Dịch yên lặng nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của người phụ nữ mà mình gọi là mama một lúc lâu.

"Biết vì sao tôi vẫn đặt bức ảnh đó ở đây không?! Tôi muốn khắc cốt ghi tâm một việc ..."

Nhất Nhất nhỏ giọng nói, ánh mắt đầy bi thương.

"Rằng gia đình hạnh phúc đó sẽ không bao giờ có chỗ cho một kẻ như tôi.!"

Một giọt nước mắt rơi xuống, Vương Dịch gạt tay bà ấy ra, quay đầu bỏ lên phòng.

"Vươ ... Vương ... Vương Dịch?! ... M ... má ... máu ... máu?! Vương Dịch con đang chảy máu.!"

Bà ấy giật mình nắm lấy góc áo của em ấy, bà hốt hoảng khi thấy máu dính lên tay mình, mọi người cũng nhanh chóng phản ứng chạy lại.

"Đừng.! ... Đừng chạm vào tôi, làm ơn.!"

Giọng cầu xin của Vương Dịch vang lên, bà ấy buồn bã buông tay ra, Nhất Nhất đẩy tất cả những ai muốn đến gần, kể cả Trình Qua, rồi lặp tức bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại.

######

Một lát sau, một trong hai cô gái đã trị thương cho em ấy đến, tiếp đó là Tả Tịnh Viện cũng quay về, bây giờ thì tất cả bọn họ đều đang đứng trước cửa phòng của em ấy.

"E ... em ... em ấy sao rồi, Ng ... Ngữ ... Ngữ San?!"

Tả Tả thở dốc quay sang Tôn Ngữ San hỏi, cô ấy là bác sĩ riêng của Vương Dịch hiện đang làm ở một trong những bệnh viện của Vương tộc.

"Vẫn còn ở trong đó.!"

Trình Qua xoa trán lên tiếng nói.

"Đến giờ vẫn không ra sao?!"

Cậu quay sang hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của những người xung quanh.

"Tako đâu?! Em không gọi em ấy đến hả?!"

"Em gọi rồi.! Cậu ấy đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân, không đến được."

"Ai có thể giải thích cho tôi biết, tại sao vết thương của em ấy lại bị rách ra không?!"

Tôn Ngữ San ánh mắt đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín hỏi.

"Là ... là tại bọn tôi, xi ... xin ... xin lỗi.!"

Duệ Kỳ đỡ mama mình, rụt rè nói.

"Bọ ... bọn ... bọn tôi chỉ muốn đến thăm em ấy, ch ... chỉ ... chỉ là ... không ngờ lại xảy ra chuyện."

Thiên Thảo bên cạnh baba cũng nhỏ giọng nói.

"Hửm?! *quay sang, ánh mắt thêm chút lửa giận* ... Vương thị?! Các người đến thăm em ấy, hay đến để chọc tức em ấy?!"

"Đươ ... đương ... đương nhiên là bọ ... bọn ... bọn tôi đến để thăm em ấy rồi.! Cô không có quyền mắng bọn tôi."

Lam Phong nổi giận đáp trả Ngữ San.

"*Bật cười* ... Vậy sao?! Ở đây ai cũng biết Nhất Nhất ghét các người thế nào?! Bây giờ em ấy nổi giận đến mức làm rách vết thương, còn không phải do các người ban cho hay sao?!"

"Bọn tôi chỉ ..."

"Đủ rồi, Lam Phong, đừng nói nữa.!"

Ông Vương ở bên cạnh nhắc nhở anh ta, dù thế nào cũng là bọn họ không đúng làm em ấy nổi giận như vậy, đã vậy ông còn đánh em ấy, nên có nói gì cũng là họ không đúng.

"Vương tổng quả thật là vị chủ tịch tài giỏi, biết cách cứu vãn tình thế, nhưng tôi nói cho các người biết, em ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu."

"Được rồi, được rồi, là bà già này cho chúng nó vào đó, tiểu San có trách thì con trách ta đi."

"Bà nội, sao con dám?! Có điều em ấy vừa mới làm xong phẫu thuật hôm qua, không thể bị kích động, bây giờ vết thương lại rách, tự nhốt mình trong phòng, thật sự rất đáng lo đó bà."

Tôn Ngữ San nhẹ giọng ôn tồn giải thích.

"Haizzzzz, ta cũng rất lo lắng, phòng con bé lại không có chìa khóa phụ, cả ta gọi mà nó cũng không chịu mở cửa."

"Vậy phải làm sao đây mama, lúc nãy con bé chảy rất nhiều máu."

Mama Vương lo lắng không nguôi nắm lấy tay bà nói.

"Chủ tử.! xN"

"Chủ tử, xin người hãy mở cửa.!"

"Chủ tử, Tôn tiểu thư đến rồi, xin người hãy để cô ấy thay băng cho người."

"Hết cách rồi, Tả Tả, Trình Qua hai người đạp cửa đi.!"

Ngữ San sốt ruột nói.

"Hả?! Chuyện này ...?!"

"Em ấy sẽ nổi giận đó.!"

"Để tôi làm cho.!"

Vương Minh bước lên nói.

"Không được, con bé không thích người khác vào phòng nó mà không có sự cho phép, bây giờ con đạp cửa vào sẽ khiến nó thêm tức giận, không tốt."

Bà nội ngăn anh lại, con bé này trước giờ không thích ai động vào đồ của nó, cả phòng nó cũng như vậy, trừ khi nó cho phép.

Bà nhớ có một lần, có một người giúp việc không biết quy tắc vì mới đến, đã vào phòng con bé khi nó đang tắm, sau đó lại còn nhìn trộm nó, làm con bé nổi trận lôi đình.

Lôi tất cả người giúp việc ra giáo huấn một trận, còn người giúp việc đó thì ... haizzzzz bị phạt ở trong phòng tối, chỉ một tuần chịu phạt mà đã khiến cô ta ám ảnh không thôi.

Kể từ đó, không ai dám bén mảng đến phòng của con bé, đặt biệt là cô gái đó, cả cửa cô ta cũng không dám động đến.

"Hai người còn không mau đạp cửa, muốn em ấy chảy hết máu, mới chịu sao?!"

Tôn Ngữ San quay sang hai người còn đang chần chừ không nhúch nhích kia nghiêm giọng nói.

Lúc này, Tả Tịnh Viện và Trình Qua sực tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng tư thế, đạp cửa xông vào, tới khi đến gần cửa, thì bất ngờ cửa mở ra, hai người không kịp phản ứng liền cùng nhau ngã nhào xuống sàn.

"Hai người ...?! Định làm gì?!"

Vương Dịch đứng bên cạnh cửa trau mày, ánh mắt tối sầm lại nhìn hai người họ hỏi.

"Ả?! ... Tụ ... tụi ... tụi chị ... không phải ... ch ... chỉ ... chỉ là ... *nhỏ giọng* ... em mau nói gì đi, Tả Tả?!"

"Hả?! À ... tụ ... tụi ... tụi chị, là đang a~ ... Hmmm ... đang tập luyện một chút thôi~ ... haha ..."

"Tập luyện?! Vậy ...!"

"Ể?! Không cần, đột nhiên chị thấy không muốn tập nữa, đúng không, Trình Qua?! Haha.!"

Tả Tả đổ mồ hôi nhanh chóng lật mặt, cứu bản thân và người bên cạnh, cười trừ nói.

"Ờ ờ ... đúng rồi, chị cũng thấy không cần.!"

"Về đi, không sao rồi.!"

Vương Dịch nhếch miệng cười lạnh, rồi quay sang Tôn Ngữ San thấp giọng nói.

"Không phải em nói không sao là được. Chị phải đích thân kiểm tra cho em mới chắc chắn.!"

Ngữ San cuối người cầm đồ lên nói, Nhất Nhất không trả lời vén áo cho cô xem, cô chỉ nhìn một cái rồi bước ngang qua em ấy vào phòng chuẩn bị đồ.

Vương Dịch cũng nhún vai bất lực không nói, hướng đến chỗ bà, ngoan ngoãn cười nhẹ.

"Con không sao, Ngữ San cũng đến rồi, bà về phòng nghỉ đi, đừng lo nữa ạ.!"

"Nhất Nhất, ta muốn nó ở lại đây chăm sóc con, có được không?!"

Bà nội nắm tay mama Vương, giọng ôn tồn đề nghị, em ấy ánh mắt có chút không vui định tự chối thì ...

"Trước giờ ta chưa từng ép con làm bất cứ điều gì con không thích, nhưng mà, ... coi như con thực hiện chút mong ước nhỏ nhoi của bà già này, có được không?!"

"*Thở dài* ... Quản gia Lâm?!"

"Dạ, chủ tử có gì dặn dò.!"

"Đưa bà tôi về phòng."

"Dạ ... dạ được, thưa chủ tử.!"

Nghe Nhất Nhất nói vậy, bà và mọi người của Vương thị buồn bã, thất vọng.

"Còn nữa ... Chuẩn bị phòng cho bà ấy ...!"

Nhưng lời tiếp theo của Vương Dịch khiến bọn họ ngạc nhiên cùng vui mừng, nói xong em ấy đóng cửa phòng lại.

"Dạ rõ, thưa chủ tử, mau đi dọn dẹp phòng cho Vương phu nhân, nhanh.!"

"Dạ, quản gia Lâm.!"

"Tốt rồi, tốt rồi, con dâu.!"

"Dạ, cảm ơn mama đã nói giúp."

"Dù có ra sao?! Con vẫn là mama của con bé, cốt nhục tình thâm, còn lại phải nhờ vào con rồi, con bé dù có lạnh lùng đến đâu, cũng chỉ là đứa trẻ thiếu tình thương, con phải từ từ để con bé dần chấp nhận các con."

"Dạ, con sẽ tận tâm chăm sóc con bé, để con bé hoàn toàn tha thứ cho bọn con."

"Lại đây, con cứ yên tâm, con bé không phải cũng đã chấp nhận anh chị em nó rồi sao?! Còn hai đứa phải đợi thêm một thời gian nữa.! Đặt biệt là con đó, Tử Kiệt. Trong lòng con bé, con là có ấn tượng xấu nhất."

Bà nội cùng những người ở Vương thị xuống phòng khách dặn dò đôi câu.

"Dạ, con hiểu rồi, mama, là do con không biết kiềm chế, con sẽ chú ý."

"Ừm~, các con cũng đừng trách con bé, từ nhỏ đến giờ, nó luôn chỉ gồng mình gắng gượng chịu đựng mọi chuyện không nói cho ai biết.! Có bị thương cũng tự mình băng bó, tuyệt không than vãn."

"Ta cũng chỉ biết lo lắng không thể làm gì hơn, con bé trước giờ cũng rất ngoan ngoãn, nếu mềm đã không được thì con phải càng cứng rắn hơn, quản gia Lâm sẽ giúp con."

"Dạ được, quản gia Lâm sắp tới làm phiền bà rồi."

"Vương phu nhân đừng khách sáo, Vương lão chủ đã nói vậy, tôi sẽ tận lực giúp, chủ tử mỗi ngày chỉ có một mình, không nói không cười, thật sự khiến chúng tôi lo lắng."

"Ta cũng sẽ cố hết sức khiến con bé dần chấp nhận chúng ta là gia đình."

"Tốt, tốt lắm.! Vậy là tốt rồi.!"

Bà nội mỉm cười hài lòng, vô cùng vui vẻ nói.

######

Trên phòng của Vương Dịch.

Em ấy mệt mỏi ngồi xuống sofa, thở dài không nói.

"Sao hả?! Em hối hận rồi à?! Vậy sao còn đồng ý cho bà ta ở lại."

Tôn Ngữ San bước đến cởi áo em ấy, chầm chậm gỡ băng gạt mà em ấy tự mình băng bó, đúng là rất tỉ mỉ nhưng vẫn phải khử trùng kỹ mới có thể yên tâm.

"Ba ngày, đủ thời gian không?!"

Vương Dịch nhàn nhạ hỏi một câu, dường như không liên quan.

"Không.! Có nghĩ cũng đừng mong nghĩ đến.!"

Ngữ San gằng giọng cảnh cáo.

"Em muốn làm gì, tiểu Nhất?!"

Trình Qua nhăn mày hỏi.

"Vết thương trên người em còn chưa khỏi hẳn, chuyện đó cứ từ từ."

Tả Tịnh Viện nằm trên giường, thấp giọng khuyên ngăn.

"Ba ngày sau sẽ đến đó."

"Em ...!!!"

Bỏ ngoài tai lời khuyên của ba người kia, em ấy chỉ nói một câu như khẳng định rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy vậy ba người chỉ nhìn nhau thở dài, đồng lòng im lặng.

Vương Dịch đã quyết thì có trời mới cản được em ấy, họ chỉ có thể theo sau hỗ trợ hết mình để em ấy không bị thương thêm thôi.

######

"Sao rồi?! Vết thương của con bé thế nào?!"

Vừa nhìn thấy Tôn Ngữ San, mama Vương lặp tức bước đến hỏi han.

"Em ấy không sao, đây là thuốc giảm đau, để em ấy uống thuốc đều đặn, đừng động mạnh vào vết thương sẽ nhanh khỏi thôi.!"

Dù không có thiện cảm với người của Vương thị nhưng nhìn bà ấy quan tâm Nhất Nhất như vậy, cô cũng lịch sự đưa thuốc nói.

"Được, cảm ơn cháu."

Mama Vương nhẹ nhàng nhận lấy thuốc, dịu dàng nói.

"*Thở dài* ... Em ấy bình thường rất kén ăn, hy vọng Vương phu nhân có thể giúp em ấy ăn uống đầy đủ."

"Cảm ơn cháu đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý.!"

"Vậy xin phép Vương phu nhân, tôi về trước.!"

Bà ấy mỉm cười gật đầu.

Đến bữa trưa, khi bà nội dùng bữa, mama Vương cùng quản gia Lâm đã mang thức ăn đem lên phòng cho Vương Dịch.

*Cốc, cốc, cốc xn*

Bà ấy gõ cửa hồi lâu, mà không thấy ai trả lời, nên liền bạo dạng đặt tay lên nắm cửa đẩy vào, nào ngờ cửa không khóa.

Hai người bước vào trong, căn phòng vô cùng đơn giản, ngoài giường còn có một cây đàn piano và quầy rượu nhỏ, không thấy em ấy trên giường, bà ấy có chút bất ngờ.

Nhìn quanh một lượt, phát hiện Vương Dịch đang nằm ngủ trên sofa lớn, đặt ở góc phòng, trên bàn bày đầy băng gạt, bông băng đỏ cùng laptop và giấy tờ.

Bà ấy cuối người dọn dẹp, sau đó thu dọn băng gạt, bông băng đỏ đưa cho quản gia Lâm mang bỏ đi, đặt khây thức ăn lên bàn, bà nhẹ nhàng đến chỗ em ấy, ánh mắt yêu thương nhìn người thở đều ngủ say trên ghế.

"Ưmmm~, ... mama ... hmmm~ ... mama ... tiểu Vương nhớ người~ ... mama ..."

"Ta đây, tiểu Vương, mama ở đây.!"

Nghe Nhất Nhất trong mơ liên tục gọi bà, mama Vương đỏ mắt nắm chặt lấy tay em ấy, ôn nhu nói.

"Hmmm~ ... mama ... mama, người đừng đi ... mama ... tiểu Vương sai rồi~, mama ... ưmmm~ ... mama đừng bỏ tiểu Vương~ ... mama ... mama ... tiểu Vương sẽ ngoan~ ... mama đừng bỏ tiểu Vương~ ..."

Vương Dịch nắm chặt tay bà, giọng sợ hãi, cầu xin nói, bà rơi nước mắt, xoa đầu vỗ về em ấy.

"Ngoan~, hức ... tiểu Vương ngoan~, ... mama ở đây, ... hức ... hức ... mama không bỏ con, ... hức ... mama xin lỗi, tiểu Vương~ ..."

Dưới sự vỗ về ân cần của mama Vương, Nhất Nhất lại an tĩnh nắm chặt tay bà tiếp tục ngủ, cứ vậy một lúc sau, thức ăn cũng đã nguội hết.

Nhưng bà nhìn em ấy ngủ ngon như vậy, không nỡ gọi dậy liền cho người hâm nóng lại, còn bà ngồi đó, dịu dàng xoa đầu, vuốt ve gương mặt của đứa con mà bà ngày đêm nhớ nhung.

Bà nội đứng bên ngoài phòng nhìn thấy vậy, mỉm cười an lòng.

"Tình mẫu tử thiên liêng, cho dù có thế nào, cũng không thể thay thế được."

"Vương lão chủ nói đúng.! Ngày mà người mong mỏi sẽ sớm đến thôi ạ."

Quản gia Hàn bên cạnh cũng mỉm cười nói.

"Ừm.! Đi thôi về phòng, để mẹ con chúng có không gian riêng."

"Dạ.!"

Một lúc sau, Vương Dịch từ từ tỉnh dậy, em ấy đã mơ thấy một giấc mơ rất yên bình, rằng em ấy được mama ôm lấy vỗ về, ngủ trong vòng tay ấm áp của bà mà em ấy hằng ao ước.

Nhất Nhất muốn ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra, tay mình đang được ai đó nắm chặt lấy, quay đầu sang nhìn thì thấy mama Vương đang nắm chặt tay em ấy, ánh mắt đầy yêu thương.

"Con dậy rồi sao?! Có đói không?! Xuống ăn chút gì đi rồi uống thuốc."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu em ấy ân cần quan tâm nói.

"Bà làm gì ở đây?! Ai cho bà vào phòng tôi?!"

Vương Dịch buông tay bà ấy ra, hoảng sợ lùi về sau, trau mày nói.

"Là ta tự vào, con ...!"

"Mau ra ngoài.!"

"Bà nội đã nói rõ từ nay việc ăn uống, thuốc than ta sẽ phụ trách chăm lo cho con, đến khi vết thương của con hoàn toàn lành hẳn mới thôi."

"Tôi không cần, bà mau ra ngoài đi."

"Đây là lời của bà, con dám không nghe sao?!"

"Bà.!!!"

"Chỉ cần con ngoan ngoãn để ta chăm sóc con, vết thương mau chóng khỏi ta sẽ không ở đây làm phiền con."

"Được.! Bà đừng động vào người tôi, không có sự cho phép của tôi, bà tuyệt đối không được bước vào đây.!"

Vương Dịch khó khăn đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, vừa đi vừa nói.

"Ta không đảm bảo sẽ không động vào người con, vì để giúp con nhanh khỏi, ta không thể làm khác được.!"

Mama Vương thẳng thắn nói làm Nhất Nhất giận đến mức vết thương nhói lên, trau mày, cố nhịn, im lặng bỏ vào phòng tắm rồi rời khỏi phòng.

Ngay sau khi em ấy đi khỏi bà ấy mới thở phào nhẹ nhỏm, đột nhiên lúc này bụng bà đau nhói, cố gắng kìm nén cơn đau, bà bước xuống phòng ăn, nhìn em ấy ngồi đó ngoan ngoãn ăn cơm.

Vương mama liền ngồi xuống bên cạnh, múc canh, gắp thức ăn vào chén cho Vương Dịch, vô cùng dịu dàng, ân cần săn sóc, lúc đó, có thể thoáng thấy sự thiếu tự nhiên của em ấy.

Nhưng Nhất Nhất vẫn yên lặng không nói gì, cố ăn nhanh phần của mình để lên phòng, vừa ăn xong định đứng dậy, đã bị bà ấy kéo ngồi trở lại.

"Thêm một bát nữa, không được kén ăn."

"Tôi no rồi.!"

"Một bát nhỏ như vậy thì no kiểu gì?! Con mau ngồi xuống ăn cho xong bát này, uống thuốc rồi muốn đi đâu thì đi."

"Tôi không ăn.!"

"Ngồi xuống.! Con còn không nghe lời thì ta sẽ mang laptop của con đem giấu đi."

"Bà.!!!"

"Con mau ngồi xuống ăn cho xong đi.! Không thì ta ngồi đây với con cả ngày đấy."

Vương Dịch bực dọc ngồi xuống, bất mãn ăn thêm một bát cơm lớn nữa, mama Vương ngồi cạnh nở nụ cười dịu dàng tiếp tục gắp thức ăn cho em ấy.

Sau khi ăn xong trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người và ánh mắt giám sát của mama Vương ngoan ngoãn uống sạch canh và thuốc.

"Được chưa?!"

"Tiểu Vương thật ngoan~, được rồi, con đi đi, nhưng không được ra ngoài hay động mạnh làm vết thương thêm nặng, ta sẽ kiểm tra đấy."

Bà dịu dàng xoa đầu em ấy, nhưng bị né tránh.

"Tùy bà.!"

Nói xong Nhất Nhất khó chịu cực độ, bước thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, mama Vương không bận tâm thái độ đó của em ấy, chỉ mỉm cười dọn dẹp.

Tả Tịnh Viện và Trình Qua ngồi ở phòng khách tuy là đang giúp Vương Dịch làm việc nhưng những hành động lời nói nãy giờ của hai mẹ con họ, hai người đều thu hết vào mắt.

"Thật vất vả cho Vương phu nhân, thái độ của chủ tử thật sự làm khó cho người rồi."

"Không sao.! Từ từ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần con bé trong lòng còn người mama này thì vẫn có thể."

Nói xong bụng bà lại bắt đầu đau, khẽ trau mày ôm lấy vùng hạ sườn phải, hơi thở mệt nhọc.

"Vương phu nhân, làm sao vậy?! Cảm thấy không khỏe sao?!"

"Không sao.! Chắc do ta đói quá thôi."

"Mau dọn thức ăn lên cho Vương phu nhân dùng bữa, nhanh lên."

Một lúc lâu sau, mama Vương đứng trước phòng của Vương Dịch gõ nhẹ cửa, không đợi em ấy lên tiếng liền đẩy cửa bước vào.

"Lại chuyện gì?!"

Nhất Nhất không ngước mặt lên nhìn hỏi, dán chặt mắt vào laptop cùng đống hồ sơ trên bàn.

"Con ngừng một chút, ăn ít trái cây đi.!"

"Cứ để đó rồi ra ngoài đi, lát tôi ăn."

Mama Vương giật lấy laptop trên tay Vương Dịch, mang ra xa, em ấy đơ người nhìn rồi lặp tức đứng dậy, cực kỳ không vui.

"Bà làm gì vậy?! Trả laptop cho tôi."

"Con đang là người bệnh, không được phép cãi lời."

"Đủ rồi, ai cho bà cái quyền kiểm soát tôi như vậy chứ?! Bà lấy tư cách gì hả?!"

"Lấy tư cách gì?! Lấy tư cách ta là mama của con, lấy tư cách ta là người được bà giao trọng trách chăm sóc con, nên con buộc phải nghe theo lời của ta."

"Bà im miệng.! Tôi để bà ở lại đây là vì không muốn làm bà nội buồn, chứ không phải để bà kiểm soát hoạt động thường ngày của tôi."

"Con cũng biết nói là không muốn bà buồn, vậy còn không mau nghe lời ta?! Con càng tức giận chỉ càng làm vết thương thêm nặng, đến lúc đó, muốn ta đi sợ là không được."

"Bà ... !!!"

"Chỉ cần con ăn hết dĩa trái cây đó, ta sẽ trả lại laptop cho con."

"Được.!!!"

Nhìn Vương Dịch phụng phịu, khó khăn nhai nuốt mắt nhìn chăm chăm vào laptop trên tay bà, đến khi hết dĩa, bà mới mỉm cười đặt laptop lên bàn, em ấy lặp tức ôm lấy nó vào lòng.

Ánh mắt đề phòng như đứa trẻ bảo vệ món đồ mình yêu thích trước kẻ xấu, bộ dáng vô cùng đáng yêu, mama Vương muốn đưa tay lên xoa đầu em ấy, nhưng bị né tránh, bà vẫn không để bụng cười nhu hòa rời khỏi phòng.

Đến bữa tối, Nhất Nhất cũng ngoan ngoãn theo mama Vương xuống dùng bữa, yên lặng để bà ấy chăm sóc cho mình suốt bữa ăn.

Thay băng cũng để bà ấy và quản gia Lâm làm, mama Vương mang sữa lên, em ấy cũng chỉ biết thở dài uống hết không chống đối nữa.

Dù có thể thấy rõ sự ngượng ép, miễn cưỡng và cả sự bất lực của em ấy nhưng mọi người vẫn nhắm mắt làm ngơ không nói gì cả.

Vương Dịch vừa nhìn đã biết, tất cả mọi người đều không đứng về phía mình, có chống đối cũng vô ích càng làm cho vết thương thêm nặng.

Em ấy cũng biết rõ nếu vết thương không mau chóng lành thì bà ấy sẽ vẫn còn ở đây, nên mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Ba ngày sau đó, tất cả mọi việc liên quan đến Nhất Nhất đều do mama Vương chăm lo cho em ấy, vết thương cũng ngày càng có dấu hiệu tốt hơn.

Lúc đầu em ấy còn khó chịu, cọc cằn, thái độ miễn cưỡng không cho bà ấy động vào người, bây giờ thì bà ấy đặt trước mặt bao nhiêu bát cơm, em ấy đều ăn sạch.

Mama Vương cũng thoải mái xoa đầu em ấy đầy cưng chiều mà không bị em ấy né tránh nữa, dần dà em ấy có vẻ như đã tiếp nhận bà ấy, không còn chán ghét như trước.

Sáng sớm hôm nay, nhóm Thi Vũ đến thăm Vương Dịch, nhưng chưa kịp vào trong đã thấy em ấy cùng Tả Tịnh Viện và Trình Qua trốn ra ngoài.

Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bắt xe, âm thầm bám theo xe của ba người họ.

...

*{ Đường Lỵ Giai sẽ có thể mang kim mao của cô quay về?! Tả Tịnh Viện liệu sẽ một lần nữa về bên cạnh học tỷ của cậu?! Vương Dịch sẽ tha thứ và chấp nhận mama của mình hay không đây?! Tả Tả, Nhất Nhất và Trình Qua đã trốn đi đâu?! }*

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______€

- Mình là người duy nhất trong nhà may mắn không bị covid, nhưng là người phải bị mang đi cách ly.! 😅 -

- Gần hai tuần cách ly, cảm giác thật sự rất là ... 👉👈 -

- Thôi thì không sao, giờ mọi thứ ổn thoả rồi, mình sẽ quay lại quỹ đạo của truyện hai ngày một chap nha.! 😁 -

- Cũng cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ mình. Mọi người giữ gìn sức khoẻ~, hẹn gặp lại sau nha~ 🙆‍♀️ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro