Chap 78 - Ngày 'hành quyết' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi mọi người.! -
- Chap mới của mọi người đây.! -
- Bắt đầu chap mới ngày hôm nay luôn nào. -
- Quên mất, cảnh báo chap này chứa nhiều thứ rùng rợn, vì con tác giả hiện tại nó không có được vui. -

€______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ______€

Trên xe,

Trình Qua ngồi ghế tài xế, lái xe, Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh, còn Vương Dịch thì ngồi phía sau, lật tài liệu xem xét, cả ba đều không mở miệng nói gì cả, tránh làm ồn đến em ấy.

"Hình như có xe bám theo thì phải.!"

Trình Qua nhìn qua gương trên xe nhỏ giọng nói.

"Chắc không sao đâu, chị cứ chạy bình thường đi, đừng làm phiền tiểu Nhất."

Tả Tịnh Viện nghe vậy, cũng đưa mắt nhìn, rồi thấp giọng đáp.

"Hảo.!"

Cả hai khẽ đánh mắt về phía sau, dường như Vương Dịch vẫn chưa phát hiện ra gì thì mới yên tâm cho xe tiếp tục chạy.

Nhóm Thi Vũ bám theo xe của ba người họ đến một nơi ở ngoại ô có chút hẻo lánh nhưng lại rất an tĩnh, không ồn ào, náo nhiệt như thành phố.

Quán bar 'DEATH' dần hiện ra, u ám, đồ sộ nhưng cũng không kém phần rùng rợn, xung quanh hay gần đó cũng chỉ thưa thớt nhà, đến nơi họ chỉ thấy bên cạnh là khu đất trống rộng lớn.

Bọn họ cho xe dừng cách xa đó một chút, một đám người lén la lén lút, rình mò, thật sự gây chú ý không ít nhưng cũng không có ai rảnh rỗi mà quan tâm.

Nhóm Thi Vũ chậm rãi tiến đến gần quán bar, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động.

"Mấy em làm gì như ăn trộm vậy?!"

Giọng nói bất chợt vang lên làm bọn họ vội quay đầu lại ngay lập tức.

"Ki ... KiKi tỷ, sa ... sao ... sao chị ...?!"

Hứa Dương Ngọc Trác ngạc nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ hỏi.

"Ta ... Tako?!"

Trương Hân cũng không khá hơn kinh ngạc nói.

"Chào chị, Hân tỷ.!"

Trương Ngữ Cách mỉm cười dịu dàng đáp.

"Mấy đứa sao lại đứng hết ở đây vậy?!"

Ngô Triết Hàm nghiêng đầu hỏi.

"Lén la lén lút, các em định ăn trộm sao?!"

Phùng Tân Đóa tò mò hỏi.

"Ở đây thì có gì để mà trộm?!"

Hoàng Đình Đình khó hiểu hỏi.

"Phải đó, tìm xác thì may ra còn có chứ?!"

Lý Nghệ Đồng gật đầu nói.

"Coi kìa, em không phải cô gái hôm đó Nhất Nhất mang đến chỗ bọn chị sao?! Tên là gì ấy nhở?!"

"Là Châu Thi Vũ, Đại ca àh~.!"

Từ Tử Hiên bên cạnh nhắc nhở Lục Đình đang cố gắng nhớ lại.

"Đã đến thì cùng vào xem phim đi, ngày 'phán quyết' hôm nay do Nhất Nhất đích thân ra tay đó."

Tôn Nhuế khoanh tay đứng bên cạnh lên tiếng đề nghị.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý kéo theo nhóm Thi Vũ vào trong bar, dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác như con nai tơ của bọn họ.

"Nè CK, ngày 'hành quyết' là gì vậy?!"

Trịnh Đan Ny bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Tôi cũng không biết.!"

"Chị biết không, Ngãi Giai?!"

Chu Di Hân thấp giọng hỏi người đi bên cạnh mình.

"Chị cũng không rõ nữa."

"Vào trong rồi sẽ biết, mọi người đừng nói nữa."

Viên Nhất Kỳ âm thầm nhắc nhở.

"Kỳ Kỳ nói đúng, mấy chị ấy có thể nghe được đó, chúng ta đừng nói nữa."

Đường Lỵ Giai cũng lên tiếng dặn dò.

###### ------------ ######

Bước vào trong bar, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau.

"Âyzo, Đại ca, Tam ca, Ngũ Triết, ... mọi người đều đến rồi sao?! Trễ quá đó.!"

"Là do em đến sớm thôi, Mao Mao.!"

Lục Đình không khách khí phản bác.

"Mao Mao, chị ấy đến từ sớm lận trước cả Vương Dịch.!"

Lý Giai Ân bước đến nói.

"Xem ra chị còn sốt ruột hơn cả tụi này thì phải, Mao Mao."

Tôn Nhuế giọng trêu chọc nói.

"Còn phải nói sao, Tam Ca?!"

Lý Nghệ Đồng mỉm cười liếc mắt nhìn Lạc Lạc nói.

"Tụ hợp đông đủ như vầy xem ra là đều xin nghỉ việc hoặc nghỉ học để đến, so với chúng ta, họ còn mong đợi hơn."

Từ Tử Hiên bắt được tín hiệu liền nhẹ giọng nói, hàm ý trêu ghẹo những người có mặt ở đây.

"Đương nhiên là phải mong đợi rồi, ngày đặt biệt như vậy mà.!"

Ngô Chiết Hàm nhếch miệng nói.

"Hình như lần cuối nhìn thấy em ấy trực tiếp ra tay 'hành quyết' hình như là ..."

Phùng Tân Đóa cố gắng nhớ.

"Cũng khá lâu rồi thì phải?!"

Hoàng Đình Đình vừa nghi hoặc vừa nhìn KiKi.

"Hình như đã gần hai năm kể từ lần đó."

Hứa Giai Kỳ đưa tay lên xoa cằm tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đã hai năm rồi, em còn nhớ lần đó, mấy chị than ít quá xem không đã."

Trương Ngữ Cách bật cười lên án nói, làm mọi người cười rộ lên.

"Không khí ở đây thật đáng sợ và kỳ lạ."

Hồng Tĩnh Văn thấp giọng nói hết cỡ, nhưng với những người làm việc trong bóng tối ở đây thì âm thanh đó vô cùng rõ ràng.

"Hửm?! Mấy vị tỷ tỷ này là ai vậy a~?!"

Đại Kiều nhìn thấy phía sau là một nhóm người lạ liền vờ ngây thơ hỏi.

"Là khách sao?! Nhưng bình thường nơi này đâu có đón khách đến chơi?!"

Tiểu Kiều bên cạnh khó hiểu nói.

"Không biết các vị đến đây là có việc gì?!"

Dương Viện Viện khoát vai Long Diệc Thụy lịch thiệp hỏi.

"Không phận sự miễn vào.!"

Dương Khả Lộ ôm eo Vương Tỷ Hâm lạnh giọng nói.

"Đây không phải là Châu tiểu thư hay sao?!"

Một người lên tiếng hỏi.

"Không chỉ có Châu tiểu thư đâu, xem kìa ..."

"Phải rồi, Hứa thị, Trương thị cũng có mặt."

"Không chỉ vậy đâu, cả Chu thị, Tằng thị, Đường thị cũng có."

"Cả đại tiểu thư của Trần thị, Trịnh thị và Thẩm thị cũng đến, đều là những công ty có tiếng của giới bạch đạo."

"Vậy không biết các vị tiểu thư cao quý đây, đến nơi này làm gì vậy?!"

Từng tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng.

"Là khách của tụi này, các ngươi có ý kiến gì không?!"

Hứa Giai Kỳ quét ánh mắt hồ ly tức giận nhìn những tên thuộc hạ không biết quản mồm miệng của bản thân.

Bọn chúng nghe vậy, lập tức quỳ xuống cáo lỗi, sợ hãi xin tha mạng, bọn họ tuy không có vị trí lớn trong băng nhóm 'RedShadow' như Tả Tịnh Viện hay Mao Mao.

Nhưng bọn họ đều là những vị tỷ tỷ mà Lão Đại của bọn họ hết mực tôn trọng và kính nể vì vậy nên họ không dám đắc tội đến.

######

"Làm gì mà ồn ào thế?!"

Hách Tịnh Di bước từ trên lầu xuống, trau mày khó chịu hỏi.

"Đại Ca với mọi người đến chưa?!"

Tả Tịnh Viện bước theo sau cười hỏi.

"Sao các em biết mà cũng đến đây vậy?!"

Trình Qua ngạc nhiên nhìn đám người của Châu Thi Vũ.

"À, hóa ra người theo xe của tụi này suốt là mọi người, đến đây, cùng xem đi."

Tả Tả cười vui vẻ kéo bọn họ đi, những người còn lại cũng đi theo Đại Ca lên phòng VIP.

"Ai đang có ý định phản bội, xem cho kỹ vào."

Tịnh Tịnh lạnh giọng nói rồi quay đầu bỏ đi, làm mọi người nghe xong rợn người.

Nhóm của Châu Thi Vũ và Hứa Giai Kỳ được dẫn lên phòng VIP đặc biệt, nơi này như rạp chiếu phim thu nhỏ vậy, rất đáng yêu, bên trong đã có hai người ngồi sẵn.

"Chào hai đứa Jenny, Tiểu Tình.!"

"Mấy chị đến rồi hả?! Ngồi đi, hôm nay Vương Dịch soái lắm đó.!"

Tôn Trân Ny hưng phấn nói.

"Hôm nay bọn chúng tiêu đời rồi, nghe nói em ấy đã rất tức giận."

Lâm Thư Tình mỉm cười đáng yêu nói, hai người họ ở đây để điều chỉnh thiết bị giúp cho việc 'hành quyết' của Vương Dịch.

"Hôm nay có bao nhiêu tên cần phải 'hành quyết' vậy?"

Hoàng Đình Đình ngồi xuống ghế hỏi.

"Không nhiều lắm khoảng hơn chục tên thôi.!"

Trình Qua đeo tai nghe lên cầm ipad xem gì đó bình thản trả lời.

"Mấy người này đeo cái gì trên mặt vậy?!"

Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hỏi.

"Không biết hình như muốn che giấu thân phận."

Trương Hân nghiên đầu qua nói.

"Mấy người ở dưới kia cũng có đeo mặt nạ đấy."

Ngải Giai thì thầm nói.

"Có vẻ là người của hắc đạo, muốn bảo vệ danh tính."

Trần Kha vẻ trầm tư nói.

"Không ngờ Vương Dịch lại quen biết với người của hắc đạo đấy?!"

Hồng Tĩnh Văn thấp giọng hỏi, đây cũng là điều bọn họ ai cũng thắc mắc, nhún vai, lắc đầu, chán nản.

"Mấy người là ai vậy?!"

Tôn Trân Ny nghe bọn họ thì thầm to nhỏ trau mày đưa mắt nhìn.

"Không có phận sự thì không được vào, sao các người vào đây được?!"

Lâm Thư Tình cũng quay sang hỏi.

"Là khách của bọn này, không sao đâu.!"

Từ Tử Hiền nhìn chằm chằm vào màn hình bình tĩnh nói.

"Bọn họ chỉ đến quan tâm Vương Dịch thôi, hai người đừng để ý."

Trương Ngữ Cách cười híp mắt lên tiếng nói.

"Thật thất lễ, đã làm phiền rồi.!"

Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy thay mặt bọn họ nói lời khách sáo.

"Đây không phải là nhị tiểu thư của Hứa thị sao?!"

Lâm Thư Tình nhướng mày liếc mắt sang nhìn người bên cạnh hỏi.

"Ừ, hình như là vị tiểu thư đó, vậy có nghĩa là ..."

Tôn Trân Ny gật đầu trả lời hướng mắt nhìn về phía của Hứa Giai Kỳ đang dựa vào lòng của Ngũ Triết.

"Đúng như hai đứa nghĩ đấy.!"

Ngô Chiết Hàm khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi ôn tồn nói, hai người kia nghe vậy cũng không nói gì nữa quay sang kiểm tra thiết bị.

"Đây, đây, nước của mọi người, chơi vui nhé.!"

Tả Tịnh Viện phấn khởi dẫn người vào mang theo rất nhiều chai rượu, nước ngọt, nước cam, ly, đồ ăn.

"Không đủ thì nhấn cái chuông đó."

Hách Tịnh Di nhắc nhở một câu rồi nhận lấy ipad trên tay Trình Qua, mở cửa ra ngoài, Tả Tả mỉm cười với họ rồi bước theo sau Tịnh Tịnh.

"Đừng trách tôi nói lời khó nghe, hôm nay các người mắt thấy tai nghe cái gì cũng đừng nói ra ngoài, Vương Dịch các người sắp gặp chính là con quỷ cực kỳ đáng sợ."

Trình Qua quay sang nhóm người của Thi Vũ nhẹ giọng cảnh cáo.

"Được, yên tâm.!"

Đường Lỵ Giai hít mội ngụm khí lạnh, bình tĩnh gật đầu nói.

"Chúng tôi biết mình phải làm gì.!"

Chu Di Hân nuốt khan cổ họng nhẹ nhàng nói.

######

Trình Qua không nói nhìn màn hình được mở, xuất hiện trước mặt bọn họ là một đám người hôm trước ở trong khu rừng và một đám người lạ mặt khác.

Cả người đầy máu, đồ thì rách rưới, có thể thấy vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau đang chảy máu không ngừng, tạo nên một mảng đỏ rực trên sàn nhà trắng, tay thì bị trói chặt ra phía sau.

"Đây là ...?!"

Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói.

"Nhận ra bọn chúng không?! Là người đã truy sát cô và em ấy trong rừng đó."

Lý Nghệ Đồng nhếch miệng cười nói.

Tiếng cánh cửa được mở ra, Hách Tịnh Di trên tay cầm ipad và Tả Tịnh Viện bước vào, cả hai đều đeo thiết bị tai nghe đặt biệt.

Người cuối cùng bước vào là Vương Dịch, thân mặc đồ đen hoàn toàn, ánh mắt đằng sau cái kính máu lạnh và tàn nhẫn.

(Ảnh minh hoạ đồ mà Vương Dịch mặc)


Em ấy khẽ liếc nhìn bọn chúng một cái rồi ngồi trên cái ghế được đặt sẵn trong phòng, cao ngạo nhìn bọn chúng.

"Thế nào?!"

"Xi ... xin ... xin lỗi, ... bọ ... bọn tôi sai rồi.!"

"Là ... làm ... làm ơn tha ... tha cho ... cho bọn tôi."

"Chú ... chúng ... chúng tôi ch ... chỉ ... chỉ nghe lệnh mà làm."

"Bọn bây im miệng ... chúng ta ... không cầu xin bất kỳ ai hết ... lão đại sẽ đến ... cứu chúng ta."

"Như ... nhưng ... nhưng mà ... đại ca."

"Im miệng, ... lão đại của bọn tao ... sẽ bầm bọn mày ra làm trăm mảnh ... haha haha ... A ... haha ... mày sẽ phải hối hận."

Tên đại ca mặc kệ vết thương trên người, ngạo nghễ khinh thường em ấy và bọn họ.

Vương Dịch không hề có sự tức giận, khuôn mặt lãnh đạm, nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn bọn chúng.

"Mạnh miệng lắm.!"

"Coi kìa, tụi bây vẫn còn ngây thơ tin tên hèn đó sẽ đến cứu bọn bây sao?!"

Tả Tịnh Viện nở nụ cười khinh thường nói.

"Ý mày ... là sao?! ..."

"Muốn gặp lão đại thì để tụi tao cho tụi bây thấy, mang tên đó vào đây đi."

"Dạ.!"

"Cá ... cái ... cái gì thế kia?!"

Trịnh Đan Ny sợ hãi hỏi.

Nhóm Thi Vũ cũng không khá hơn, kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt họ, khác với nhóm Thi Vũ những người khác đều nở nụ cười vô cùng thích thú với hình ảnh đang được phóng to trước mắt.

Một người đàn ông trung niên bị lột da, cả người rươm rướm máu không ngừng chảy, được treo lên cây thánh giá, đôi mắt mở to kinh hãi run rẩy không ngừng.

"Lã ... lão ... lão đại.!"

"Kh ... khô ... không ... không thể nào.!"

"La ... là ... là lão đại."

"Còn sống?!"

Âm vực lãnh lẽo vang lên, Vương Dịch tay chống cằm đặt lên thành ghế nhìn ông ta hỏi.

"Vẫn còn hơi thở, nhịp tim cũng còn đập nhưng không trụ được lâu nữa."

Hách Tịnh Di nhìn vào ipad bấm gì đó rồi đưa cho em ấy xem.

"Mà đàn em của ông ta chỉ có nhiêu đây sao?! Dù sao bọn chúng cũng là băng nhóm khá lớn?!"

Tả Tịnh Viện nhăn mày nghi hoặc.

"MM, J, XQ và AB hăng quá nên quậy có chút ... hơi quá đà, chỉ còn lại bọn chúng là vẫn có thể trụ được thôi."

Tả Tịnh Viện và nhóm Thi Vũ: " ...!!! "

Vương Dịch nhướn mày nhìn chằm chằm vào ipad thở hắc ra một hơi, rồi đưa lại cho Tịnh Tịnh.

Mao Mao, Jenny, Tiểu Tình và Ân Bảo bốn người được nhắc đến đổ mồ hôi lạnh, nuốt khan sợ hãi, tự trấn an bản thân.

"Bắt đầu đi."

Nhất Nhất ngước mắt lên lạnh giọng nói.

"Được.! Mang đồ vào đây."

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi để xem lòng trung thành của các ngươi."

"Luật chơi vô cùng đơn giản, ở đây có rất nhiều vũ khí nào là kiếm, đao, rìu, búa, ... đều cho đủ."

"Các người có 30s để chọn một thứ trong đây sau đó đến trước mặt ông ta cắt một bộ phận của ông ấy mang đến đây là được."

"Haha, trò này thú vị hơn trước nhiều đấy.!"

Phùng Tân Đóa cười nói, còn nhóm Thi Vũ thì rợn người.

"Vô lý.! ... Các người ... rốt cuộc có phải là con người không vậy?!"

"Bọn tôi không làm.!"

"Vậy thì chết.!"

Thanh âm của tử thần lại vang lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào bọn họ, lời vừa phát ra, một cây súng chĩa vào đầu tên đó.

"Được rồi bắt đầu từ ngươi, lại đây."

Hách Tịnh Di chỉ vào một tên nói.

Hắn ta được cởi trói, từng bước đi đến trước hàng ngàn món đồ vũ khí mà giới hắc đạo ai cũng từng dùng qua, do dự.

"Ngươi chỉ còn 10s thôi đấy.!"

"Mau lên, hay muốn chết?!"

Dưới áp lực từ ánh mắt của Vương Dịch và sự hối thúc của Hách Tịnh Di cùng Tả Tịnh Viện mà cầm lấy một con dao găm, sau đó tiến đến chỗ ông ta.

"Xi ... xin ... xin lỗi, ... t ... tôi ... tôi xin lỗi, lã ... lão ... lão đại.!"

"Ư ... ư .. ư ... aaaaaa."

Anh ta rơi nước mắt róc một mảng thịt của ông ta mang đến quỳ trước mặt của em ấy, nước mắt lăn dài.

"Ăn đi.!"

Bọn chúng và anh ta kinh hãi ngước mặt lên nhìn Vương Dịch, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ, ánh mắt đầy u ám, cuối người nhìn anh ta như bậc đế vương.

Con dao găm trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai trong không gian tĩnh lặng, đôi tay run rẩy, nhìn nụ cười nhếch miệng của em ấy.

"Bọn khốn.! ... Tụi bây là ác quỷ, ... khốn kiếp, ... tụi bây không phải là người.!"

Tên đại ca điên cuồng vùng vẫy mắng nhiếc, vì người đang treo trên kia hơi thở thoi thóp chính là baba của hắn.

"T ... tôi ... tôi không làm được.!"

Anh ta run rẩy, ngập ngừng nói.

"Được rồi, lôi hắn đi đi.!"

Tả Tịnh chán ghét dáng vẻ yếu đuối của anh ta, phất tay ra hiệu.

Hai người mặt đồ đen che kín mặt nhận lệnh dùng vải trùm đầu anh ta lôi đi nơi khác.

"Tiếp theo, là ngươi lên đây.!"

Hách Tịnh Di nhìn vào iPad ngước mặt lên chỉ vào người tiếp theo nói.

Từng tên từng tên một sợ hãi run rẩy, róc từng miếng thịt trên người ông ta máu chảy đầy cả một mảng lớn của sàn nhà, nhuộm nơi đó một màu đỏ tươi.

Tiếng la hét đau đớn rên rĩ của ông ta vang lên không ngừng, Vương Dịch bình tĩnh tận hưởng nó, nhìn từng miếng thịt được đặt trước mặt mình, nhếch miệng cười.

Còn ba tên nữa gồm một cặp sinh đôi và tên đại ca, dường như bọn chúng đã to nhỏ gì đó với nhau, chỉ thấy hai tên song sinh nhanh chóng bước đến, một tên lấy đao, tên còn lại cầm rìu.

Người em cầm đao lao đến chỗ của Vương Dịch vươn đao lên muốn chém em ấy, còn người anh hỗ trợ phía sau.

[PẰNG, PẰNG]

Một tiếng súng vang lên, người em ngã xuống ôm lấy bụng rên la đau đớn người anh cũng không khá hơn, bị bắn ngay chân, té xuống đất, không thể ngượng dậy.

Vương Dịch xoay súng trên tay, đôi mắt phủ tầng băng lạnh lẽo đứng dậy, bước đến, nở nụ cười man rợ, rút ra một con dao nhỏ đâm vào bàn tay người em, cắm sâu xuống sàn nhà.

"Aaaaaaaa, ... chết tiệt ... aaaaaa."

"Chọn đi?!"

Chĩa súng vào trán người em, ngước mắt nhìn người anh bình thản hỏi.

"Mày ... mày ... mày muốn làm gì?!"

Người anh kinh sợ nhìn em ấy lắp bắp nói, nhìn em mình chảy máu không ngừng đau đớn thở không ra hơi, mồ hôi đầy trán.

Bọn chúng thật sự sợ rồi, người trước mắt bọn chúng không phải là con người mà là con ác quỷ đầy man rợn.

"Các người làm sai luật.!"

Hách Tịnh Di bước đến nói.

"Nên một trong hai phải chết, chọn đi.!"

Tả Tịnh Viện cũng tiến đến không cảm xúc nói.

"Mày ... mày ... mày dám động vào em tao, tao sẽ xé xác mày ra."

Người anh mất bình tĩnh cầm rìu lên chưa kịp làm gì đã bị Tịnh Tịnh đạp ngã xuống sàn, Tả Tả còn tặng cho hắn một phát súng ngay vai.

"A ... an ... anh ... anh hai.!"

Người em dần mất ý thức, gọi anh mình.

"T ... tô ... tôi ... tôi cầu xin các người, hãy tha cho nó, ... mu ... muốn ... muốn giết thì giết tôi đi.! Đừ ... đừng ... đừng làm hại nó, t ... tôi ... tôi xin các người."

Người anh vội vàng quỳ xuống, dập đầu với em ấy, khóc lóc cầu xin.

"A ... an ... anh ... anh hai, ... c ... co ... có ... có chết ... th ... thi ... thì ... thì cù ... cùng ... cùng chết."

"Ồn ào quá.!"

Vương Dịch nhăn mày không vui nói, ngước mặt nhìn Hách Tịnh Di, cô nàng hiểu ý bấm gì đó trên ipad, rồi đưa tay lên tai nghe nói gì đó.

Cách cửa phía sau mở ra, một người mặc đồ đen xuất hiện cung kính đưa cho Tả Tịnh Viện một cái ống gì đó màu xanh biển rất đẹp.

"Mấ ... mấy ... mấy người định làm gì?! ... Kh ... khô ... không được.!"

Người anh lê lết đến ôm lấy em mình sợ hãi tột độ nói.

"Lôi đi."

Vương Dịch nhận lấy ống nghiệm từ tay Tả Tả lạnh lùng ra lệnh.

"Kh ... khô ... không ... không được.! Th ... thả ... thả tôi ra, ... là ... làm ... làm ơn ... đừ ... đừng ... đừng giết nó. T ... tô ... tôi ... tôi xin các người."

Người anh bị hai người áo đen lôi đi, hắn điên cuồng vùng vẫy, miệng không ngừng vang xin, nhưng em ấy bỏ ngoài tai bóp miệng người em, đổ chất lỏng màu xanh đó vào.

Sau đó đứng dậy phủi tay quan sát, người em hai mắt đỏ ngầu, cơ thể không ngừng cơ giật, miệng, mắt và mũi không ngừng chảy máu.

Sau vài phút, bụng hắn cả cơ thể đỏ lên, bắt đầu bốc khói, cuối cùng cả cơ thể bị thiêu cháy đến thành tro, cả quá trình người em đau đớn la hét.

Còn người anh chỉ biết cắn răng rơi nước mắt nhìn em mình bị dày vò đến chết, anh ta phát điên gào khóc thảm thiết, tên đại ca thẫn thờ nhìn vẻ mặt vô cảm của em ấy.

Tất cả mọi người được xem một màn đặc sắc như vậy cũng không khỏi ớn lạnh, sự tàn độc của Vương Dịch đã không còn đơn thuần là chỉ hành hạ tinh thần hay thể xác mà là cả hai.

Khiến người anh vừa đau đớn thể xác vừa giáng đòn mạnh vào tâm lý của hắn, bức hắn mất kiểm soát trở thành kẻ điên loạn.

"Đó là gì vậy, Trình Qua?!"

Tôn Nhuế tò mò hỏi, đây là lần đầu bọn họ được thấy thứ thuốc kỳ lạ đấy.

"Là thuốc mới, do em ấy vừa chế ra, một khi tiếp xúc với máu hay nước sẽ bắt đầu bắt lửa."

Trình Qua ngước mắt nhìn khung cảnh trước mắt nói.

"Đâ ... đây ... đây không phải là Vương Dịch.!"

Thẩm Mộng Dao sợ hãi run rẩy nói.

"Không sao đâu, Dao Dao, chị bình tĩnh đi."

Viên Nhất Kỳ bên cạnh ôm lấy nàng an ủi, cả cậu cũng cảm thấy kinh hãi trước một Vương Dịch thế này.

"Ừ, đây chính là con quỷ bên trong em ấy.!"

Trình Qua thở dài cuối đầu nói, có một ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm người với đôi vai gầy yếu nhưng tàn độc, thân đồ đen kiêu ngạo đứng đó.

Người đó chính là Châu Thi Vũ, không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy tay cô nắm chặt lại, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Nhất Nhất trên màn hình.

Hách Tịnh Di và Tả Tịnh Viện đưa ánh mắt ái ngại nhìn Vương Dịch, em ấy lẳng lặng bước đến, ngồi xuống rút con dao ra, chùi lên tay áo, cất vào, rồi ra hiệu mang người anh đi.

Sau đó, em ấy cất bước đến chỗ của tên đại ca, lôi cổ hắn đến chỗ đống thịt mà những người trước đã róc ra từ chính người cha của hắn.

"Ăn.!"

"Chết tiệt.! ... Mày là ác quỷ, ... Mày không phải con người ... khốn kiếp ..."

"Ừ, tao là con của quỷ."

Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh hắn nhếch miệng cười khẳng định, ánh mắt như thần chết từ địa ngục, đè đầu hắn xuống đống thịt của baba hắn ép hắn ăn.

Khi hắn gần như tắt thở, em ấy mới chịu buông tay ra, nhìn hắn cố gắng từ từ lấy lại hơi thở, lôi hắn đến trước mặt baba của mình.

"M ... mày ... mày lại muốn làm gì, ... Con khốn, ... Hả?!"

"Sụyt, xem đi.!"

Vương Dịch nở nụ cười nói, liếc mắt ra hiệu cho Hách Tịnh Di, cô nàng lặp tức ấn ấn gì đó trên ipad, chỉ thấy trần phía trên mở ra, một dòng nước lạnh đổ thẳng xuống chỗ của baba hắn.

"Ba ... baba ... baba, không được ... ma ... mau ... mau dừng lại.!"

"Aaaaaaaaaaa.! Ư ... ư ... ư ... aaaaaa.!"

"Kh ... không ... không, làm ơn ... xin các người dừng lại đi, ... tôi cầu xin các người."

Hắn dập đầu cầu xin, Vương Dịch nhếch mép, đưa tay lên ra hiệu dừng lại, dòng nước lập tức ngưng lại ngay, tên đồ đen bước đến kiểm tra.

"Dạ, đã không còn thở nữa.!"

Tên đồ đen cuối đầu cung kính thông báo.

"Chúng ta ... từ từ chơi."

Vương Dịch ngước mắt nhìn hắn thất thần từ trên xuống, kiêu ngạo nói.

"Aaaaa.! Tao sẽ giết mày, con khốn.!"

Tên đại ca trở nên điên dại nói, nước mắt chảy dài trên mặt bị mấy người áo đen giữ lại đem đi.

Em ấy mỉm cười nhìn theo rồi quay sang người đàn ông trung niên, ánh mắt không chút tia xao động.

"Mang đi.!"

Nói xong thì nhận lấy khăn từ Tả Tịnh Viện lau tay, bước sang căn phòng khác.

###### - Diễn biến khác - ######

Sáng ngày hôm sau, Vương Dịch đang làm việc trên phòng, thì nghe dưới phòng khách có tiếng ồn ào cãi vã, em ấy khó hiểu bước ra kiểm tra.

"Tại sao bà không nghe tôi nói vậy hả?!"

"Mama, người nghe baba nói đi, bọn con xin người đấy."

"Bệnh của người bây giờ phải lặp tức chữa trị.!"

"Không, các người mau về đi, khó khăn lắm con bé mới chấp nhận tôi, các người lại muốn tôi về sao?!"

"Mama, người đang mang bệnh đó, con xin người hãy theo chúng con về Vương thị dưỡng bệnh đi."

"Tôi không sao.! Bỏ tôi ra, tôi không đi đâu cả. A.!!!"

Mama Vương ôm bụng ngồi xuống sofa trau mày khó chịu.

"Mama, mama người sao rồi?! Nước.!!! Mau mang nước đến đây."

"Nước đây, nước đây bà mau uống đi, nhanh lên."

Baba Vương gấp gáp đưa nước đến, lo lắng nói, Vương Dịch trau mày khó hiểu nhìn bọn họ làm loạn dưói phòng khách, vừa uống xong bà ấy liền lặp tức nôn ra.

Vương thị hoảng sợ đỡ mama Vương dậy kéo đi, bà ấy cực lực chống trả, đẩy bọn họ ra cửa đuổi đi tránh làm ảnh hưởng đến Vương Dịch.

"Bác Lâm."

Nhất Nhất ánh mắt thâm trầm, cầm chặt tờ giấy bệnh án trên tay, lạnh giọng gọi.

"Dạ?! Có tôi, thưa chủ tử."

"Chuẩn bị đồ cho bà ấy, đưa về Vương thị.!"

"Tiểu Vương, tiểu Vương, con làm vậy là ý gì?!"

"Ý gì?! Bà còn hỏi sao?!"

"Tiểu ... tiểu Vương à?!"

"Bà mau rời khỏi đây cho tôi."

"Tiểu ... Tiểu Vương, vết thương của con còn chưa khỏi, để ... để ta ở lại chăm sóc con đi được không, tiểu ... tiểu Vương ...?!"

"Ai cần bà chăm sóc, bà mau rời khỏi đây, người đâu, tiễn khách."

Vương Dịch nổi giận nói, quăng tờ bệnh án đi, trực tiếp hạ lệnh đuổi người, nhắm mắt im lặng nhẫn nhịn tiếng nức nở vang xin của mama Vương.

Đến khi người của Vương thị rời đi hết, Nhất Nhất thở dài ngồi trên ghế sofa trau mày, mệt mỏi, thở dài, xoa trán.

"Chủ tử?! Người ... Người làm sao vậy ạ?!"

"Bác Lâm, tôi phải làm gì đây?!"

"Chủ tử, tình mẫu tử, cốt nhục tình thâm, người ... nhẫn tâm nhìn bà ấy như vậy sao?!"

"Nhưng mà ... Tôi ..."

"Thù cũng đã trả, hơn 10 năm sống trong tội lỗi và ân hận, người đành tâm hận họ mãi như vậy sao?!"

"Tôi xin bạo gan nói thẳng, người cần chủ tử tha thứ chính là bản thân người, hãy buông tha cho nó đi, bản thân người cũng cần được yêu thương mà."

Thấy em ấy trầm ngâm không nói, Quản gia Lâm tiếp tục nói.

Lắng nghe từng lời mà quản gia Lâm nói, Vương Dịch càng thêm phiền muộn, ngẩn người suy nghĩ.

*{ Vương Dịch còn định làm những điều tàn bạo gì với những người đó?! Ngày 'hành quyết' rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?! Mama Vương là bị bệnh gì?! Nhất Nhất sẽ làm sao?! Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao sẽ làm gì tiếp theo?! }*

£______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______£


"Say men rượu tuy CAYNGỌT
Say men tình tuy NGỌTCAY
Rượu giết ta SAY thì mai ta TỈNH
Nhưng tình giết ta rồi thì BẤT TỈNH THIÊN THU."

- Mình tự nhận bản thân là đứa cố chấp trong tất cả mọi chuyện kể cả tình cảm, bây giờ mình đánh mất một người rất quan trọng, nên tâm trạng bây giờ của mình rất là ... -

- Gượng cười nói không sao nhưng tim thì sao, có thật sự bình ổn không?! Mình sẽ không chấp nhận 'kết quả' này.! 8834760 -

- Mình từng nghe nói tình yêu là điều gì đó kỳ diệu lắm.! Vậy mình muốn hỏi tại sao lại bị ngăn cấm bởi hai chữ 'giới tính' và 'sinh sản'?! -

- Xin lỗi, để mọi người nghe mấy lời lảm nhảm của mình, hẹn gặp lại mọi người sau, mọi người giữ gìn sức khoẻ.! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro