1 | limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi làm việc vất vả thông thường mọi người đều sẽ kiệt sức, và giờ nghỉ trưa chính là thời điểm tuyệt vời để con người ta có thể nạp lại năng lượng đã tiêu tốn ấy. Sinh viên trường đại học A cũng không ngoại lệ. Và dĩ nhiên đâu đó vẫn luôn tồn tại những kẻ khác biệt, âm thanh rượt đuổi nhau ầm ầm của hai thân ảnh một cao một thấp vang lên mỗi ngày trên hành lang khu B có lẽ chính là thứ minh chứng điển hình nhất.

"Này Tưởng Thư Đình! Cậu đứng lại đó, hộc hộc...."

Người đầu xanh cao gầy đuổi theo sau, vừa chạy vừa mắng.

"Cậu ngừng la hét tên tôi thì chết à? Sao lần nào cậu cũng tranh phần cơm với tôi hết vậy?!"

Kẻ đằng trước cũng chẳng vừa, vừa ngoái lại đáp vừa tăng tốc cách người đằng sau một khoảng.

"Còn không phải tại cậu ăn hết phần thiên hạ?"

"Cái tên họ Vương chết tiệt! Ý cậu là tôi giống trư chứ gì?!"

"Cậu tự nhận, tôi không nói."

"Vương Dịch, nói hay lắm! Một chút nữa xem cậu còn dám lớn tiếng như vậy không!"

Chạy được một đoạn bất chợt Tưởng Thư Đình đứng lại, người đằng sau đang chạy hăng say thấy vậy cũng giật mình thắng gấp, một chút nữa thì bổ nhào vào kẻ chắn ngang mình rồi.

"Tưởng Thư Đình cậu điên rồi hả?! Tự dưng thắng lại làm gì chứ?"

Vương Dịch chẳng màng có người phía trước mà nhăn nhó hướng đến Tưởng Thư Đình quở trách.

"Vương Dịch!"

"Vương gì mà... Vương...?!"

Cô chợt sượng lại. Cái chất giọng trong trẻo này? Không phải đó chứ?! Vương Dịch bỗng bất động trong giây lát, cô nuốt nước bọt cái "ực" rồi chầm chậm ngẩng đầu lên. Và, ừ tổ độ cô rồi! Khỏi phải nói, cầu được ước thấy luôn.

"Châ...Châu lão sư!"

Vương Dịch khó khăn cất giọng đáp lại, cảm thấy chưa đủ tự nhiên, cô còn cố tình nặn ra một nụ cười nhưng theo cảm nhận của Tưởng Thư Đình thì chính là khó coi đến chết đi được. Cô khẽ quay sang ngắt lấy cái hông của kẻ nãy giờ vẫn đang hí hửng xem kịch. Tưởng Thư Đình nhất thời bị nhéo liền trợn mắt nhìn lấy cái đầu xanh kia. Điên cái gì chứ?! Nghiến răng cô hỏi với giọng thì thầm trong cổ họng:

"Cậu điên hả? Tự dưng ngắt eo tôi làm gì?"

"Sao cậu không nói với tôi trước mặt là Châu Thi Vũ?!"

"Đằng nào cậu cũng thấy mà!"

Vương Dịch trừng mắt nhìn người thấp hơn.
Châu Thi Vũ nhìn hai kẻ trước mặt đang đấu mắt, chỉ trong phút chốc ngượng ngừng liền tan biến mà bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

"Hai người đang chuẩn bị xuống nhà ăn à?"

Khôi phục trạng thái bình thường chỉ trong chốc lát, Tưởng Thư Đình quyết định không thèm đôi co với cái người bụng dạ hẹp hòi khó ở này nữa.

"Phải a. Mà lão sư đã ăn chưa? Có muốn cùng tụi em đi ăn không?"

Vừa dứt lời, Vương Dịch đang cố tình lơ đãng cuộc trò chuyện cũng phải giật mình nhìn Tưởng Thư Đình với vẻ mặt cực kì khó hiểu. Người điên không phải tôi, mà là cậu đó Trư Đề!

"Nếu vậy có làm phiền hai người không?"

Tuy giọng điệu ngại ngùng là thế nhưng Châu Thi Vũ vẫn không làm sao giấu được vẻ mặt sáng rỡ, ánh mắt lung linh như chứa vạn vì sao của mình. Tưởng Thư Đình hoàn toàn không quan tâm đến cái đầu xanh đang dần đen mặt kia, trựa tiếp trả lời, giọng còn đặc biệt giương cao:

"A không có, không có. Châu lão sư đừng có ngại, càng đông càng vui mà! Nhanh, chúng ta đi thôi. Xuống trễ một chút liền không còn đồ ăn a!"

"Được, chúng ta đi."

Nói rồi hai con người đó nhanh chóng đi trước, ríu rít trò chuyện bỏ lại kẻ đầu xanh đang không ngừng thở dài thườn thượt tiếp bước theo sau. Vương Dịch hậm hực trong lòng, làm như cô là kẻ tàng hình không bằng a.

Xuống đến nhà ăn, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Ba người cũng chen lấn ít lâu mới giành được một bàn trống ở góc khuất đằng kia. Vương Dịch biểu tình không nhìn ra liền đứng dậy, lúng túng hướng Tưởng Thư Đình nói:

"Tớ đi lấy cơm. Cậu cùng Châu lão sư chờ ở đây."

Sau đó cũng nhanh chóng xoay bước rời đi. Tưởng Thư Đình gật đầu, mím môi nhịn cười. Vương Dịch, người như cậu mà cũng ngượng sao? Nếu không phải vì có Châu Thi Vũ ở đây, nhất định cô sẽ cười đến thối mặt tên rồi. Châu Thi Vũ nhìn một chút liền biết Tưởng Thư Đình nghĩ gì nên chỉ biết cười cười rồi hỏi, giọng nhỏ nhẹ thăm dò:

"Tiểu Đình, Nhất Nhất dạo này thế nào?"

"Chị yên tâm, không mất miếng thịt nào a."

"Như vậy thì tốt rồi! Năm đó là do chị không tốt..."

Nét mặt nàng chợt sầm lại, giọng cũng chẳng còn vẻ gì vui mừng khi nãy. Tưởng Thư Đình thu hồi dáng vẻ bỡn cợt, chỉ từ tốn đáp lại lời của người đối diện. Hai người này sao cứ thích làm khổ nhau thế...?

"Năm ấy một phần lỗi cũng do cậu ta. Chị không cần tự trách. Bây giờ đều đã ổn cả rồi."

"Ừ, ổn rồi thì tốt. Chị vẫn mong em ấy hạnh phúc!"

"Nhưng cậu ấy không hạnh phúc. Chị hiểu điều này mà!"

Bầu không gian lắng đọng lại ít lâu thì Vương Dịch cũng trở lại với ba khay cơm đầy ấp. Khệ nệ đặt xuống bàn, Vương Dịch thở hắt ra, lần nào ăn trưa cũng như đi đánh trận làm cô mệt chết đi được.

Tưởng Thư Đình thấy cơm liền sáng mắt, nhìn khay cơm đủ thịt thế này liền cảm thán:

"Vẫn là lão Vương giỏi nhất! Đông như vậy mà cậu vẫn mang về chiến lợi phẩm thế này! Lợi hại, lợi hại a!"

Vương Dịch cũng không buồn liếc mắt nhìn, chỉ lẳng lặng chia khay cơm cho mỗi người. Nhà ăn ở trường đại học là nhà ăn tự chọn, muốn ăn gì liền lấy. Vương Dịch đẩy khay cơm cho Tưởng Thư Đình rồi thuận miệng châm chọc vài câu:

"Đây, của cậu. Một khay toàn thịt, hoàn toàn xứng danh Trư Đề luôn!"

"Cậu câm miệng!"

Mặc kệ Tưởng Thư Đình ngồi cạnh đang điên tiết đến độ nếu có vài cái hoạ tiết hoạt hình thật, không chừng trên đầu nàng sẽ có cả bốc cả khói, Vương Dịch vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình. Cô lấy muỗng đũa rồi đưa cho Châu Thi Vũ, ánh mắt không dám nhìn thẳng, làm gì có ai thoải mái khi ngồi ăn cùng người yêu cũ bao giờ chứ!

"Nếu không hợp miệng thì nói với em, em có thể đổi."

Châu Thi Vũ khẽ gật đầu. Ngốc nghếch, rõ ràng cô biết nàng sẽ không đổi, vì đây vốn đều là những món nàng thích. Không ngờ đã hai năm rồi mà người này vẫn còn nhớ rõ như vậy. Một cảm giác mơ hồ tràn về trong cõi nhớ, sóng mũi cũng có chút cay xè không rõ. Vương Dịch, em vẫn còn để tâm đến chị mà, phải không?

Suốt bữa ăn cả hai đều không nói gì chỉ trừ việc Tưởng Thư Đình thỉnh thoảng thốt lên vài câu nô đùa, còn lại đều êm ắng. Giờ nghỉ trưa kết thúc, Châu Thi Vũ vừa hay nhận được cuộc gọi từ Thẩm lão sư nên đành tạm biệt cả hai. Thật ra nếu không có cuộc gọi ấy, nàng cũng sẽ tự tìm cách rời đi, dù sao thì cùng người yêu cũ chung một chỗ quá lâu cũng sẽ khó cư xử a. Tưởng Thư Đình và Vương Dịch cũng chỉ có hai tiết sáng nên xem như cả ngày không còn việc. Dự tính sẽ đi Disneyland thế nhưng sau một hồi lôi kéo dụ dỗ bất thành thì Tưởng Thư Đình cũng phải bất lực theo họ Vương đến thư viện học bài.

"Trư Đề, dạo này cậu ăn gan hùm nhỉ?"

Cả hai là đang cùng nhau đi đến thư viện. Vương Dịch nghiến răng chất vấn. Tưởng Thư Đình chỉ cười giã lã:

"Ayya lão Vương, cậu đừng nóng giận. Tôi là đang tạo cơ hội cho cậu còn gì?"

"Cơ hội cái đầu cậu!"

"Còn không phải sao? Rõ ràng cả hai còn có tình cảm với nhau, sao lại không chịu mở lòng chứ? Cậu xem, suốt cả hai năm qua cậu và chị ấy có ai vui vẻ không? Bây giờ không còn bị chia cắt thì sao không quay lại? Cậu tính bỏ lỡ cơ hội này à?"

"Tôi... tôi... không rõ."

Cả hai nhất thời đều im lặng. Sao đường đến thu viện lại xa đến thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro