2 | lethobenthos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch từ thư viện trở về khi mặt trời đã khuất dạng. Lê tấm thân đã cạn kiệt sinh khí vào nhà, Vương Dịch thừa nhận, cô vừa dùng chút sức lực cuối cùng để ngồi bệt lên cái sopha này rồi.

Cô chẳng buồn bật đèn mà cứ lẳng lặng ngồi đó, ánh đèn vàng nhàn nhạt từ con đường lớn hắt vào ô cửa sổ, thứ ánh sáng le lói dịu dàng ấy vẩy lên trên những cành anh thảo đang dần nở rộ một màu buồn man mác, hạ mình trên những phím đàn đã bám bụi từ lúc nào và loang lên cả mảnh tường xám tro đầy ấp những khung ảnh quen thuộc.

Vương Dịch thơ thẩn như một kẻ ngốc, một kẻ ngốc vô tình rơi vào ái tình nhân thế để rồi chẳng có cơ hội nào để thoát ra. Nhìn lấy từng bức ảnh nhỏ, những bức ảnh ấy còn có thể xa lạ sao... Không, sẽ không vì đó đều là ảnh chụp của cô và nàng. Vương Dịch luôn xuất hiện với vỏ bọc bất cần và một ánh nhìn trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu lặng sóng. Cái vỏ bọc ấy quả thật đánh lừa người khác khi chẳng ai hay rằng, một người như không cần đến tình yêu hay chẳng có vẻ gì là quá yêu đương sâu đậm lại là một kẻ si tình đến ngốc nghếch. Vương Dịch si tình đến mức ôm trọn lấy những hồi ức vào trong lòng mình, chưa một phút giây nào là buông bỏ.

Ngày nàng rời đi, mọi thứ trong nhà vẫn ở yên vị trí ấy, cô không nỡ tháo xuống, cũng giống như kỉ niệm, bám bụi cũng được nhưng tuyệt nhiên không thể để nó mất đi.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man không lối thoát, Vương Dịch nhìn lấy cái tên hiện trên màn hình rồi chậm rãi chấp nhận cuộc trò chuyện. Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ thanh thoát mang chút ý cười:

"Vương Dịch, tối nay em có rảnh không?"

"Chị có chuyện gì sao Viên lão đại?"

"Ừ... thật ra cũng có một chút!"

"Chuyện của chị và Thẩm lão sư?"
.
.
.
"Em thông minh quá đấy."

Vương Dịch vẫn thường nghe người khác bảo rằng "Ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng đổ lệ" và điều này có vẻ đúng với trường hợp hiện tại. Vương Dịch khẽ day day thái dương, vẫn là nên gác chuyện của cô sang một bên thôi.

"Chị đã ăn tối chưa?"

"Chị chưa, chị đang muốn hỏi cưng đây."

"Vừa hay em cũng chưa. Một chút nữa sang đón em nhé. Chúng ta đi kiếm gì đó bỏ bụng."

"Khoảng 30 phút nữa chị đợi ở dưới nhà."

"Vâng."

Vương Dịch nhanh chóng rời khỏi sopha tiến vào trong phòng ngủ, tiếng nước chảy róc rách cũng vang lên ngay sau đó.

Một lát sau, Vương Dịch cũng bước ra, mái tóc xanh buộc cao gọn gàng tôn lên chiếc cổ trắng ngần, một chiếc áo len cổ lọ màu be đơn giản kết hợp cùng với quần jean đen bó và áo măng tô dài ấm áp. Một sự lựa chọn hoàn hảo cho tiết trời khi vào đông, Vương Dịch tự nhủ thế.

Đúng 30 phút kể từ khi cuộc gọi kết thúc, Vương Dịch cũng không còn nấn ná lâu trong nhà liền nhanh khoá cửa rồi trở ra. Quả nhiên như cô nghĩ, họ Viên đã đứng tựa vào cửa xe từ vài phút trước.

"Vẫn là chị đúng giờ nhất nhỉ."

Vừa trông thấy cô, Viên Nhất Kỳ đã vẫy tay rồi đứng thẳng người dậy. Xem nào, vẫn là cái phong cách thoải mái thường thấy, một chiếc sơ mi trắng đơn thuần, bao bọc bên ngoài là chiếc sweater màu xám, khoác thêm một chiếc suit nâu vừa vặn kết hợp cùng với quần jean.

"Nhanh lên xe nào, chị sắp lạnh cóng người rồi a!"

Ngoài trời Thượng Hải bây giờ dưới 15 độ C. Cả hai cũng không dám nói quá lâu mà trực tiếp chui vào xe. Đã thắt dây an toàn, ở trong xe ít lâu giúp Viên Nhất Kỳ thấy ấm áp hơn một chút, giọng thoải mái đề nghị:

"Chị biết quán mì mới mở gần đây, nghe mọi người bảo ngon lắm nên hôm nay chị chở cưng đi ăn thử nhé."

"Tuỳ ý Viên lão đại vậy."

Vương Dịch lười nhác dựa đầu vào ghế hưởng thụ cảm giác êm ái sau gáy, lơ đãng đáp lại vài tiếng, đầu óc hiện tại cũng nghĩ ngợi sâu xa.

Viên Nhất Kỳ vốn là người chị thân thiết của cô, năm nay vừa tròn 23 và lớn hơn cô một tuổi, tuy về tuổi tác vẫn tính là non nớt nhưng về tài năng lại là một trong những gương mặt đáng gờm trong giới sản xuất âm nhạc hiện nay. Viên Nhất Kỳ chính là người đã đứng sau hàng loạt các bài hát gây sốt bảng xếp hạng Đại Lục. Chỉ cần có tên nàng nhúng tay vào khâu sản xuất, nhất định bài hát ấy sẽ tạo được tiếng vang rất lớn. Viên Nhất Kỳ gặt hái được thành công to lớn là vậy nhưng hiếm ai biết rằng, cái tên Viên Nhất Kỳ này trong quá khứ đã phải trải qua những biến cố như thế nào. Viên Nhất Kỳ năm mười tuổi đã chẳng còn cái gọi là mái ấm gia đình, không còn cách nào khác nàng phải sống dựa vào người bà khi ấy đã ngoài lục tuần. Nàng vì không muốn trở thành gánh nặng nên đã quyết định vừa học vừa làm phụ giúp gia đình vừa đảm đương công việc chăm sóc bà nội. Viên Nhất Kỳ trong hoàn cảnh ấy dù không muốn nhưng vẫn phải gồng mình trưởng thành. Hai bà cháu nương tựa vào nhau thế nhưng chẳng được bao lâu thì bà ngã bệnh rồi qua đời, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng nhưng cuối cùng cũng rời đi. Viên Nhất Kỳ trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, người thân cận đều từ giã nàng, một đứa nhỏ vừa phải cân bằng giữa việc học và làm để duy trì nguồn sống ít ỏi, bị bạn bè cười nhạo, mỉa mai, chịu những tổn thất tinh thần rất lớn nhưng nàng đã không từ bỏ. Viên Nhất Kỳ chấp nhận những sóng gió, chấp nhận bi kịch của đời mình, chấp nhận nhưng không đồng nghĩa với việc để nó chôn vùi bản thân trong đau đớn. Nàng lấy nó làm động lực để tiến lên viết tiếp những trang sách của cuộc đời. Có lẽ chính vì những trải nghiệm đầu đời ấy mà Viên Nhất Kỳ càng thêm trân trọng cuộc sống này, nàng lấy những những trải nghiệm chân thực khó khăn, vất vả từ chính đời thực để làm chất liệu cho âm nhạc. Chất nhạc của nàng khắc hoạ, đào sâu vào chính nội tâm của mỗi người, hướng người nghe đến những cảm xúc chân thực, day dứt, đề cao niềm tin yêu bản thân cùng những triết lí sâu sắc, thấm đẫm ý nghĩa nhân sinh và cuộc đời. Âm nhạc của nàng là dòng suối mát vỗ về, ôm trọn lấy những tâm hồn rệu rã để rồi hướng họ đến những điều tốt hơn. Âm nhạc của nàng quả thật rất thu hút, rất chữa lành nhưng để được như vậy, nàng phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Dứt dòng suy nghĩ thì chiếc xe cũng dừng lại trước một quán mì nằm trong một con phố nhỏ nhưng lại không kém phần sầm uất. Dưới màn đêm Thượng Hải, quán hiện lên với một vẻ đẹp cổ kính đến choáng ngợp. Cả hai đi vào trong, Vương Dịch nhất thời ngạc nhiên, thật không ngờ rằng trong quán lại rộng đến vậy, theo lời kể của Viên Nhất Kỳ tuy quán mì này mới khai trương thôi nhưng thật sự rất đông đúc. Thật may là Viên Nhất Kỳ đã đặt bàn trước đó, Vương Dịch thở phào, bằng không thì có lẽ cô và nàng chắc hẳn đã phải loay hoay thêm gần 10 phút với cái bụng rỗng hoác đói meo rồi.

Sau khi gọi hai suất mì bò thì lúc này Vương Dịch nhận thấy đã đến lúc mình nên tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân của cuộc gặp gỡ bất thình lình này rồi a.

"Bây giờ chị có thể nói cho em nghe chuyện của chị rồi chứ?

Thẩm Mộng Dao, cái tên này cô dĩ nhiên đã nghe đến mức thuộc lòng rồi. Không sai, nàng là chính là lão sư ở trường đại học của cô. Năm nay 25 tuổi, là đồng niên cũng là đồng nghiệp với chị ấy. Một người vừa toả ra hương vị nữ nhân trưởng thành quyến rũ, vừa toát lên chút gì đấy ngây ngô, khả ái của thiếu nữ mới lớn. Tính cách cũng đặc biệt được lòng người, vừa hiểu chuyện lại tinh tế, dù nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được sự ôn nhu, dịu dàng và toả nắng như mặt trời nhỏ. Thế nên cũng không khó để hiểu vì sao Viên Nhất Kỳ lại thích nàng đến vậy. Vương Dịch chợt nghĩ về chuyện tình này, gương mặt nhất thời không biết nên bày ra dáng vẻ gì, chỉ biết khe khẽ thở dài.

Viên Nhất Kỳ thời điểm cùng nàng chung một chỗ quả thật rất khác biệt. Thẩm Mộng Dao vốn không thích thuốc lá, Viên Nhất Kỳ sau khi biết liền dứt khoát đem thói quen này từ bỏ. Viên Nhất Kỳ từ một kẻ nghiện công việc lại sẵn sàng gác mọi thứ sang một bên để lo từng bữa ăn cho người mình thương. Nàng luôn túc trực bên ngoài trường để đưa đón Thẩm Mộng Dao mỗi giờ tan lớp, cùng nàng đi siêu thị vào cuối tuần, cùng nàng dạo phố mỗi dịp rảnh rỗi dù trước kia hễ dư dả thì giờ liền chỉ biết vùi đầu trong studio viết nhạc. Chỉ cần người kia mở lời, nhất định Viên Nhất Kỳ sẽ không ngại mà đáp ứng. Viên Nhất Kỳ vốn không thích người khác quấy nhiễu cuộc đời mình nhưng lại dịu dàng để một Thẩm Mộng Dao bước vào, phá vỡ từng giới hạn mà bản thân đặt ra.

Hai năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng thật sự nhận được quả ngọt. Có thể nói, ngày hôm ấy là ngày cô chứng kiến Viên Nhất Kỳ cười nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian cả hai làm bạn. Hai người họ trở thành người yêu, cùng trải qua năm dài tháng rộng. Thế nhưng tình yêu dù lớn mạng đến mấy vẫn không vượt qua khỏi rào cản gia đình.

Thẩm Mộng Dao bị cha mẹ mình cấm túc, Thẩm gia vốn có thế lực trong ngành giáo dục và giới giải trí, căn bản mà nói, tuy Viên Nhất Kỳ là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng tăm nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay rộng lớn ấy, cha mẹ nàng dựa vào đây mà đe doạ nếu cả hai không chấm dứt thì sẽ gây áp lực lên trên công việc của Viên Nhất Kỳ, đồng thời bắt nàng ngừng việc dạy học ở trường. Thẩm Mộng Dao vì không muốn cản trở sự nghiệp của người thương nên chỉ biết nén đau trong lòng mà đáp ứng lời cha mẹ. Viên Nhất Kỳ thương nàng, yêu nàng bằng tất cả những gì cô có, chẳng lẽ cô còn không hiểu Thẩm Mộng Dao đối với nghề giáo tận tâm và yêu thích đến nhường nào ư, không, cô không thể để nàng vì mình mà chấp nhận đánh đổi cả ước mơ như vậy. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mối lương duyên cũng vì thế mà dang dở. Ngày cả hai dừng lại, cũng là một ngày mưa, mưa đổ như trút nước xuống lòng Thượng Hải, xối xả ghim vào lòng người.

Chuyện hai người chia tay rầm rộ đến độ dường như chẳng có ai trong trường là không hay biết. Thẩm Mộng Dao cũng đã trở lại trường học không lâu sau đó. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo như trước, như chưa từng có sự đổi dời, duy chỉ có lòng người là hiu quạnh. Sinh viên trong trường sau lần ấy cũng không có ai có đủ can đảm nhắc lại chuyện này trước mặt Thẩm lão sư. Ai ai cũng ngầm hiểu việc này đối với nàng là cấm kị. Thỉnh thoảng đôi lúc vẫn có người bắt gặp hình ảnh một Thẩm lão sư uy nghiêm trút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài mà ngẩn ngơ nhìn về phía cổng chính trường đại học, đôi mắt trong trẻo ấy từ bao giờ lại chất chứa thêm nhiều cố sự, muộn phiền. Còn về phần Viên Nhất Kỳ, sau khi chia tay, cô cũng quyết định ẩn mình dưới tuyết trời lạnh giá nơi xứ người để cất giấu đoạn tình cảm này. Bẵng đi một thời gian thì Viên Nhất Kỳ cũng quyết định về nước khi đã thành danh, cô trước lúc về cũng chỉ cười rồi nói với Vương Dịch rằng mình có thể đương đầu với sóng gió rồi, nhất định lần này sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là Vương Dịch cô không hiểu, vì lí do gì mà người này lại gấp gáp tìm vừa cô đến vậy...

Biểu tình của Viên Nhất Kỳ bỗng xao động, cô như cảm nhận được nỗi đau thương, dày vò từ trong đáy mắt sâu thẳm của người đối diện mình. Viên Nhất Kỳ đáp lại bằng giọng nói run run như sắp khóc, chị cố mỉm cười nhưng những gì Vương Dịch cảm nhận được chỉ là một nụ cười gượng gạo đến xót xa:





"Thẩm Mộng Dao... chuẩn bị kết hôn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro