Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đất Thượng Hải xinh đẹp này,trước bãi biển tuyệt đẹp,giờ này thì hoàng hôn bắt đầu lên, đứng trước bãi biển gió rất nhiều làm bay tà áo sơ mi trắng của một người đang lặng lẽ bước tới.

- Bầu trời nay đẹp thật...

Vừa bước đến cô vừa khen nhưng ánh mắt cô lại nhìn về một phía xa xăm phía trước.

- Châu Thi Vũ...

Chính là nàng Châu Thi Vũ, nàng và một người đàn ông khác đang tận hưởng một bữa tiệc nhỏ chỉ có 2người

- Vương Dịch !

Bỗng từ đâu một đôi tay đặt lên vai cô, quay đầu lại thì thấy đó là Viên Nhất Kỳ

- Về thôi...chị đã mua thuốc về cho em rồi, ngoài này lạnh lắm còn ở đây nữa bệnh tình của em sẽ...!

- suỵt !

Viên Nhất Kỳ chưa nói hết câu thì cô đã đưa ngón tay ám chỉ im lặng

- Chị về trước đi em còn phải ngắm cô ấy lâu hơn...

hất tay Viên Nhất Kỳ khỏi vai mình ôn tồn nói

- Lại là Châu Thi Vũ? Bộ cô ta hại em ra thế này em còn yêu cô ta đến vậy sao ?

Nghe thấy cô nói ngắm cô ấy Viên Nhất Kỳ nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy phía trước có một bữa tiệc nhỏ và căn lều đang được dựng lên.

- Viên Nhất Kỳ...có phải em sắp chết không ?

Viên Nhất Kỳ đang nói cô quay đầu lại nói với ánh mắt tiều tụy khiến người khác đau lòng

- Vương Dịch! Đừng nói như vậy ! Bệnh của em có thể chữa nhất định là có thể chữa...nên em đừng có nói như vậy có biết chưa ?!

Nghe cô nói thế Viên Nhất Kỳ bức xúc thêm phần đau lòng nói

- Tất cả là do Châu Thi Vũ! Là cô ta đã hại em! Cô ta phải bị như thế này chứ không phải em...!

Viên Nhất Kỳ thật sự tức lắm rồi vừa tức vừa thương xót cho đứa em tội nghiệp của mình

- Chị ấy không làm gì hết là do em cố chấp nên mới bị như này...không liên quan đến cô ấy

Cô lên tiếng bênh vực nàng nhưng Viên Nhất Kỳ không thèm nghe lấy một chữ, tức giận nên bỏ đi

- Xin lỗi chị ! Viên Nhất Kỳ...

Ngậm ngùi nói hết câu cô chậm rãi đi đến nói nàng đang đứng

- Châu Thi Vũ...

Bước đến gần nàng, cô gọi tên nàng khiến nàng quay lại

- Là em à ? Vương Dịch ?

Nghe thấy nàng gọi tên mình cô không khỏi vui mừng nhưng ánh mắt lại đau lòng đến khó tả

- Châu Thi Vũ...e..em...

Thấy cô ngập ngừng nàng thật sự không khỏi chán ghét

- Đến đây làm gì ?

- Em...đến là để nói lời tạm biệt với chị!

Cô nắm chặt tay mình cố gắng để nước mắt không rơi

- Tôi và em còn có gì mà nói như thế làm như em sắp chết vậy không bằng mà em chết thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy đâu.

Trước cảm xúc của cô nàng lại vô tình nói ra mấy lời đó

- Châu Thi Vũ...

- Chuyện gì nữa ?

- Mạo phạm rồi!

Dứt câu cô với tay nắm lấy tay nàng thật nhanh ôm nàng vào lòng

- Vương Dịch ! Em bị điên à thả tôi ra !

Nàng cố gắng kháng cự trong lòng cô cơ mà vô ích

- Chị là người không giữ lời...nhưng em không thể ghét chị...!

Cô ôm nàng trong lòng nước mắt cứ thế rơi xuống, nàng cảm thấy vai mình có gì đó ướt ướt.

- Em khóc đấy à ?

- Không có ! Hôm nay là mùi hoa hồng sao? Thơm lắm!

Nghe vậy nàng thật sự cảm thấy có chút gọi là hối hận.

[Hồi tưởng]

5năm trước

- Châu Thi Vũ! Em tốt nghiệp rồi!

Giọng của cô vang lên chạy về phía trước

- Ayyo...cẩn thận chứ Nhất Nhất

Thì ra cô chạy về phía trước là chạy lại ôm lấy chị người yêu xinh đẹp của mình

- Hmm hôm nay là hương hoa anh đào sao ? Thơm quá

Cô ôm nàng úp mặt vào cổ nàng hít lấy mùi hương trên cổ, tóm tắt khen

- Thôi mà, em đừng có thói quen hít mùi hương của người khác chứ

Nàng xoa đầu cô nói

- Đâu có em chỉ hít mùi hương mỗi mình chị thôi.

Nghe thế cô và nàng cười phá lên

- Để chúc Nhất Nhất tốt nghiệp đi ăn nha chị mời

Nàng cười tươi nắm lấy tay cô

- Ừm đi thôi

o0o

Bước chân vào quán không gian thật sang trọng vì nàng đã đặt một phòng vip dành cho nàng và cô

- Ngồi đi

Nàng thấy cô ngơ ngác bảo cô ngồi xuống

- Châu Châu à ?

- Hửm ? Sao thế ?

Nghe cô gọi nàng ngẩng đầu lên

- Châu Châu à...chỗ này đắt lắm đó hay mình ra chỗ khác ăn được không ?

Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh

- Không sao chỗ này không đắt đâu, vì hôm nay là ngày Nhất Nhất của chị tốt nghiệp mà nên vui lên chứ

Nàng bước đến vịn lấy vai của cô ấm áp nói

- Được rồi, nghe chị hết

Cô đưa tay nắm lấy tay nàng, thật ấm áp...

Món ăn lên rất nhiều món mà cô yêu thích một bàn thức ăn tuyệt phẩm trước mặt cô.

- Đây, ăn nhiều vào bữa giờ trông em ốm quá đấy

Nàng gắp miếng rau + thịt + vv vào chén của cô

- Ít thôi Châu Châu, em ăn không hết đâu

Cô nhìn chén của mình đầy ắp thức ăn, hơi hoang mang nhẹ

- Em ăn không hết thì đừng hòng về nghe chưa ?

- Được được nghe chị hết

Thấy nàng kiên quyết như vậy cô cũng bất lực (au: 3phần bất lực 7phần nuông chiều)

Cô chuẩn bị động đũa vào thức ăn thì

Reng~reng~reng

Là chuông điện thoại của Châu Thi Vũ

- Chị xin lỗi, để chị đi nghe máy em ăn trước đi nha

Châu Thi Vũ cầm máy lên thấy số của Châu gia chủ cô vội quay lại nói

- Ừm chị đi đi cẩn thận nha

Cô vừa gắp thức ăn vào miệng khi nói hai má cô phồng lên cảnh tượng thật dễ thương

- ayyo, moah chị đi nha

Thấy thế nàng liền chạy lại hôn vào má của cô một cái khiến cô ngơ ngác rồi nàng mới đi ra khỏi cửa vào Wc gọi lại cho Châu gia chủ

- Alo, sao vậy ạ ?

- Châu Châu...mai là con phải qua Anh Quốc du học đó, về mà chuẩn bị

Phải rồi nàng đã được học bổng du học tại Anh Quốc hiếm có cơ mà nàng lại không muốn đi chút nào.

- Con sao vậy ?

Nghe đầu dây bên kia không trả lời ông Châu liền vội vàng hỏi

- Con không sao ạ, con biết rồi lát nữa con về !

Dứt câu nàng liền cúp máy, bước ra bồn rửa tay nhìn thấy mặt mình đẫm nước mắt nàng vội lau đi nàng không thể cho cô thấy mình khóc được

- Nhất Nhất...!

Trở lại phòng ăn nàng đẩy cửa bước vào thấy cô đang ngồi ăn ngon lành, bất giác cười chua chát. Thấy nàng vào cô quay lại

- Là ai gọi vậy ? Châu Châu?

- Là ba chị gọi...ông bảo là về sớm...đừng đi đêm...!

Buột miệng nàng phải nói dối cô

- Thật sao ? Mắt chị sao vậy ? Chị khóc sao ?

Cơ mà cô rất tinh mắt nhìn thoáng qua phát là biết liền nàng vừa mới khóc

- Chị không có !

Thấy cô phát hiện nàng vội biện minh

- Châu Thi Vũ...đừng nói dối em...chị nói dối tệ lắm

Thấy nàng càng biện minh thì cô càng chắc chắn là có chuyện

- Thật ra...

Thấy không thể biện minh được nữa nàng liền lắp ba lắp bắp

- Hửm?

- Thật ra chị đã được học bổng du học tại Anh Quốc hiếm có...cơ mà chị không muốn đi...chị không thể thiếu em được...

Dứt câu nàng liền bật khóc nức nở,

- Thôi mà...Châu Châu đừng khóc..đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đó.

Nhìn nàng khóc cô vội vàng ôm lấy nàng ôn nhu nói, nàng cũng nhanh tay quàng tay qua ôm lấy cô thật chặt

- Anh Quốc là một nơi rất tốt, Châu Châu mà học ở đó tương lai sẽ rất sáng...nên là phải đi em ở đây sẽ đợi bao lâu cũng được miễn là chị vẫn nhớ em...

Cô vừa nói nước mắt cứ thế mà rơi xuống

- Em nói thật ? Em sẽ đợi chị sao ?

Nàng rất vui khi mà cô nói sẽ đợi nàng

- Ừm....bao lâu cũng được

- 5 Năm! Em đợi được không ?

Nàng ra khỏi vòng tay cô đưa năm ngón tay lên nói.

- Được !

Nghe thấy thế nàng vui lắm vừa vui vừa đau...

- Nào, ăn đi! Châu Châu qua đó rồi sao em có thể tẩm bổ cho chị được còn thời gian thì em sẽ làm hết sức mình nên là Châu Châu ăn nhiều vào.

Nghe cô nói thế nàng càng đau lòng hơn làm sao trên thế giới này kiếm được một người như cô chứ ?

- Sao vậy ? Mặt em dính gì sao ?

Thấy nàng nhìn cô nãy giờ cô không khỏi khó hiểu.

- Không ! Em đẹp lắm !

Nghe cô hỏi nàng mỉm cười nói

- Nhất Nhất?

- Dạ ?

- Lại đây.

Nghe nàng gọi lại cô đứng dậy bước đến trước mặt nàng

- Chị yêu em !

Sau câu nói đó nàng đưa tay kéo lấy cổ áo cô khiến mặt cô gần sát mặt nàng

Chưa kịp làm gì thì nàng đưa mặt lên hôn lấy môi cô. Hôn vậy thì thôi đi nhưng không ! Lưỡi nàng không an phận ở yên tách miệng cô ra đầu lưỡi đưa vào trong thăm dò từng ngóc ngách thấy cô ngơ ngác ra đó nàng càng trêu chọc lưỡi cô. Cơ mà lần này thì khác cô bắt đầu phối hợp quấn lấy lưỡi nàng. Thấy cô quá điêu luyện khi hôn khiến nàng bất ngờ.

- ưm !

Hồi lâu hơi thở cạn kiệt khiến nàng rên lên một tiếng. Tiếng rên càng khích thích cô (au: đang nghĩ cô sẽ làm gì tiếp theo ?)

Cơ thể dần nóng lên tay nàng bắt đầu di chuyển lên tới áo cô chuẩn bị mở cúc áo thì bị tay cô nắm lại, luyến tiếc rời đôi môi nàng.

- Mai là chị đi em không thể làm vậy được...

Thấy cô từ chối nàng lại giận dỗi quay đi.

- Giận em à ?

Cô thấy nàng dỗi mình rồi thì bối rối

- Thôi mà, em xin lỗi!! Nào chị về rồi mình làm cũng đâu muộn ?

- Chả lẽ em bắt chị nhịn 5năm luôn sao ?

Nghe cô nói thế nàng liền nhõng nhẽo nói

- Thế chả lẽ chị nói thế là 5năm hong ăn em thì chị sẽ ăn người khác sao ?

Pha đáp trả cực gắt khiến nàng căng thẳng

- Quả là như vậy Châu Thi Vũ !

Lần này là tới cô tức rồi, Châu Châu dỗ sao đâyy

- Chị không có! Ngoài em ra chị còn có thể ăn ai ?

- Hứ ! Ai mà biết được !('A')

- Rồi rồi chị hứa sẽ không làm gì hết giữ thân trong sạch rồi về với Nhất Nhất được chưa ?(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Nghe thế cô cười hài lòng,quay lại cười với nàng thật lãng mạn

- Được được ( ◜‿◝ )♡

Thế rồi cả 2cùng ăn rồi đi chơi hôm đó cả 2 thật cười rất tươi và hạnh phúc

Rồi cô đưa nàng về nhà

Trước nhà Châu gia

- Châu Châu...đến đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nhớ giữ thân thật sạch,đi chơi không được về khuya à còn....vv

Cô dặn dò nàng từng li từng tí một nhưng nàng lại không thấy phiền mà ngược lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn vì có một em người yêu chu đáo và biết lo lắng chăm sóc cho mình tới như vậy

- Rồi rồi chị nhớ cả rồi

- À còn cái này nữa

- Cái gì cơ ?

Cô chần chừ hồi lâu rồi cũng đem ra một chiếc hộp xinh xắn

- Nhất Nhất đây là ?

Nàng chỉ tay vào chiếc hộp nói

- Ừm là nhẫn đôi

Cô cười nhẹ mở chiếc hộp ra

- Nhất Nhất...em có cần tốn tiền như thế khi mua thứ này không ?

Trái với cô, nàng lại cảm thấy khá là tốn kém so với kinh tế của cô.

- Không tốn..những thứ mua tặng chị đều không tốn...quan trọng là chị thích là được.

Cô cười khi nghe nàng nói vậy, cô biết vì nàng sợ khi cô mua những món đồ này thì tiền của cô sẽ giảm dần xuống vì cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong quán cafe tại trung tâm Thượng Hải mà thôi.

- Đây chị một chiếc em một chiếc...

Cô đưa cho nàng một chiếc nhẫn còn cô một chiếc

- Nhất Nhất đeo vào đâu đây ? Ngón này nha !

Nàng ngây thơ cầm chiếc nhẫn trên tay mà chả biết đeo vào ngón nào mới vừa và đẹp. Nhưng lại bất ngờ vì nàng lại đeo vào ngón áp út, khiến cô bất giác đỏ mặt

- Châu Châu...ngón đó là ngón dành cho tình yêu vĩnh cửu đó.

- Hở..? Là vậy sao thế chị càng thích đeo ngay ngón này hơn!

Dứt câu nàng cười thật tươi nhìn cô

- Vậy em cũng đeo ngón đó không bao giờ tháo ra...cả chị cũng vậy ha ?

- Ừm chắc chắn rồi !

Rồi cả 2 cười phá lên

- Châu Thi Vũ...em yêu chị ! Nhớ về sớm với em nha ?

Cô đưa tay chạm vào mái tóc của nàng ôn nhu nói

- Chị nhất định sẽ về sớm với em yên tâm

Đáp lại cô nàng lấy tay đang sờ mái tóc nàng đưa xuống sờ gương mặt mình

- Tạm biệt Nhất Nhất!

Nàng bước vào trong vườn giọng lại vọng ra lại

- Tạm biệt Châu Châu!

Nghe thấy giọng nàng cô cũng quay lại vẫy tay chào tạm biệt nàng rồi mới rời đi.

Hôm sau máy bay cất cánh,cô ngồi trước ban công nhìn chiếc máy bay trên bầu trời hồi lâu

"Châu Thi Vũ...sớm về với em nha!"

1năm cả hai tối nào cũng gọi điện với với nhau đến khi cả 2thiếp đi thì mới tắt

2năm cả hai bị bận công việc nên thơi gian gọi ít hơn

3năm cả hai bị mất liên lạc

4năm cả hai không thể liên lạc với nhau

Phía Châu Thi Vũ thì nghĩ cô đã có người mới rồi và nàng bên này đã có một người bạn trai mới, hắn ta là con trai của bạn của ba nàng

Phía Vương Dịch thì nghĩ nàng bận học và làm việc bên đó nên không có thời gian gọi. Cuộc sống cô ảm đạm quá rồi...

5năm đêm nay là hôm mà nàng đi...cô đã chờ rất lâu ở sân bay mà chẳng thấy bóng dáng của nàng. Viên Nhất Kỳ cũng đi theo vì mấy năm nay sức khỏe của cô không tốt có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Đợi không được nữa Viên Nhất Kỳ lay tay cô

- Về ?! Có lẽ Châu Thi Vũ đang đợi em ở nhà cũng nên ?

- Ừm...đi thôi em không muốn chị ấy đợi lâu đâu...

Nghe thế cô cũng đứng dậy, cười nhạt nói

Vừa đứng lên đã nhìn thấy cảnh tượng nàng đang khoác tay người đàn ông bên cạnh cười rất tươi...bỗng tim cô tự nhiên đau đớn đến khí tả 5s sau cô liền ngã xuống may mà có Viên Nhất Kỳ đỡ, sau khi đỡ được cô thì cô cũng ngất đi.

Viên Nhất Kỳ vội đưa cô vào bệnh viện gần nhất

o0o

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện thì liền ngồi dậy.

- Đi đâu ? Gặp Châu Thi Vũ sao ?

Chuẩn bị bước xuống giường thì lại bị Viên Nhất Kỳ kéo tay lại.

- Em...!

- Hôm qua chưa thấy rõ sao ? Châu Thi Vũ có người khác rồi !

Viên Nhất Kỳ kéo cô ngồi lại xuống giường nói

- Không có đâu ! Chắc là nhìn nhầm rồi ! Châu Châu chị ấy không bao giờ làm như vậy !! Aaaaa

Vì sợ căn bệnh phát tán nên vừa mới la lên thì lại bị Viên Nhất Kỳ đã đánh cho cô một cái rõ đau !!!

- im đi ! Bệnh sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đó la, đừng có mà tức quá lại làm khổ bản thân. Ăn đi, chị có việc rồi đi trước.

Viên Nhất Kỳ nói rồi đặt vào tay cô một hộp cháo, rồi rời đi.

Đợi Viên Nhất Kỳ ra khỏi cửa, cô nhìn ra cửa sổ thấy Viên Nhất Kỳ đã đi ra khỏi bệnh viện thì liền thay quần áo. Chạy ra khỏi bệnh viện

Chạy tới gần một công viên cô nhìn thấy nàng và hắn ta đang cười đùa với nhau tay trong tay trông thật hạnh phúc

- Châu Châu...?

Cô thấy vậy liền tiến lại gần

- Ai vậy ? Vương Dịch?!

Nghe thấy ai gọi mình nàng quay đầu lại thì thấy cô đứng trước mặt mình.

- Châu Châu...chị về rồi ?!

Nghĩ quài không ra nên nói gì cô chỉ biết nói như thế

- Ừ...tôi về rồi!

Nàng nhìn cô trong hơi nhợt nhạt và có vẻ khá là yếu nên cảm thấy hơi chán ghét

- Tên này là...

Nhìn hồi lâu thì cô cũng chịu hỏi người đàn ông trước mặt

- Bạn trai tôi...Lâm Ngữ !

Nghe cô hỏi người kế bên mình nàng liền quay qua ôm lấy cánh tay hắn

- Vậy còn em ?

Cô bị sốc khi nghe chính miệng nàng nói

- Người Yêu Cũ !

Từng câu từng chữ nàng thốt ra như là xiên vào người cô vậy. Căn bệnh khiến cô đau 1 thì 3chữ này của nàng làm cô đau 10.

- Em...Ưm!

Chưa kịp nói gì thì từ miệng cô phun ra một ngụm máu tươi, chân cô quỳ xuống đất tay phải ôm ngực.

- Này Nhất...Vương Dịch!

Nàng thấy vậy tự nhiên kích động đến lạ thường đẩy tên ny ra chạy đến đỡ cô.

- Vương Dịch!

Cùng lúc đó Viên Nhất Kỳ vừa chạy tới thấy cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác vội chạy lại

- Tránh ra !

Viên Nhất Kỳ thấy nàng đang đỡ cô thì vội giành lấy nói.

- Châu Châu...khụ khụ !!

Miệng cô không ngừng ho ra máu cô liền lấy tay lau sạch vết máu trên miệng.

- Bị ngốc à !? Tôi bảo ở bệnh viện mà sao lại ra đây ?

Viên Nhất Kỳ tức quá vì cô không nghe lời ở trong bệnh viện mà chạy ra đây.

- Em xin lỗi...!

- Vương Dịch!

Từ nãy giờ nàng chứng kiến không chịu được nữa nên nói

- D..dạ ?

Nghe nàng gọi mình cô vui mừng ngẩng đầu lên.

- Chúng ta từ nay...không dính líu tới nhau nữa...tạm biệt!

Dứt câu nàng nắm lấy tay Lâm Ngữ đi.

Vừa đi nàng không dám quay đầu lại nhìn vì khi vừa bước được 2bước nàng đã liếc lại đằng sau thấy cô đã ngất đi.

- Vương Dịch!

Viên Nhất Kỳ hét lên trong vô vọng

2tuần sau

Cô tỉnh lại trong bệnh viện,tình trạng bệnh của cô càng lúc càng nặng. Vừa bị đã kích nặng vừa bị căn bệnh quái ác khiến sức khỏe của cô đi xuống không phanh. Việc ăn uống của cô càng khó vì cho dù Nhất Kỳ có đưa hay làm gì đến đâu thì cô cũng không chịu ăn trừ khi Nhất Kỳ cho cô xem lại những vd của cô và nàng vui vẻ bên nhau.

1tuần sau

Cô được xuất viện cơ mà vẫn được một bác sĩ theo dõi sức khỏe, cô xuất viện Nhất Kỳ thấy không an toàn khi cô ở một mình nên đã đưa cô về nhà mình ở một thời gian.

Hôm nay

- Vương Dịch! Ở nhà đi nha chị phải đến viện lấy một ít thuốc.

- Ừm em biết rồi.

Nói rồi Nhất Kỳ cũng yên tâm phần nào rồi mới dám đi. Không gian trong căn nhà thoáng mát ngôi nhà được xây gần bãi biển tuyệt đẹp.

Trong nhà riết cô cũng hơi ngột ngạt nên định đi ra biển ngắm cảnh để hít thở không khí trong lành.

Cơ mà lại gặp được nàng đang ngồi hóng mát ở xa xa kia tay thì cầm chai rượu Sherry.

Và nhìn thấy tên ny Lâm Ngữ đang dựng lều bên cạnh.

[Kết thúc hồi tưởng]

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro