Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Kết thúc hồi tưởng]

Ôm nàng hồi lâu,thì cô cũng luyến tiếc thả nàng ra, quay lưng bước đi

- Châu Thi Vũ lần nữa...tạm biệt !

Cô vừa bước thì quay đầu lại lau những giọt nước mắt trên mặt nhìn nàng đến đau lòng

- Chờ đã !

Vội chạy theo cô nắm lấy cổ tay cô.Theo phản xạ cô quay lại.

- Nói chuyện cho rõ đi ! Rốt cuộc em bị sao ?!

Cô nhìn nàng ánh mắt nàng kiên quyết đến lạ thường

- Nè ! Vương Dịch!? Nghe tôi nói gì không ?!

Thấy cô không trả lời nàng hét lên.

- ưm?!

Bỗng nhiên cô ngã khụy xuống, miệng phun ra một ngụm máu. Thấy cô như thế nàng lập tức đỡ cô ngồi dựa vào người mình.

- Mau nói đi ? Em bị sao vậy ?!

Nàng lấy tay lau vết máu trên miệng cô, rồi lay tay cô, thấy cô như vậy lòng nàng nóng như lửa đốt.

- Em...không...còn sống...được..bao lâu..nữa rồi...xin lỗi chị...!

Cô được dựa vào người nàng cô vui lắm nhưng cũng buồn lắm, dùng sức đưa tay lên chạm vào mặt nàng.

- Đừng đừng có nói như vậy ! 5năm tôi đi chẳng phải em sống rất tốt sao ? Giờ sao lại thế này ! Em lừa tôi đúng không ? Trả lời tôi đi Vương Dịch?!

Thấy cô cố đưa tay chạm vào mặt mình nàng vội cầm lấy đưa lên mặt. Nàng vẫn chưa hiểu tại sao cô bị như thế, 5năm qua nàng vẫn luôn nghĩ cuộc sống của cô luôn vui vẻ khi nàng rời đi...nhưng nàng nào biết ?

- Mau...trả lời..đi Vương Dịch...?

Một giọt,hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt đau lòng rơi xuống...Nàng khóc rồi...!

- Châu Châu...đừng khóc...!

Cô ngước mặt lên giọt nước mắt ấy động trên mặt cô, cô vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy...

- Đau...?!

Nàng nắm lấy tay cô bất giác nói

- Chị đau ở đâu hả...?

Cô mệt lắm nhưng vẫn quan tâm đến nàng

- Sao em có thể...dịu dàng với tôi như vậy được nữa chứ? Em còn trông chờ gì ở tôi nữa ? Là tôi đã không giữ lời hứa là tôi không quay về sớm với em là tôi phũ phàng với em! Là tôi...!

Nàng khóe mắt cay cay, ủy khuất nói

- Là do em...! Là em không tốt không đợi được chị trở về và hạnh phúc cùng chị lần nữa...không thể cùng chị ngắm hoàng hôn nữa có lẽ đây là lần cuối...không thể chụp ảnh cho chị vào những ngày sắp tới, không thể cùng chị đi chơi...tất cả đều không thể...em đáng bị như vậy !

Cô nói với ánh mắt rưng rưng nhìn nàng rồi nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống.

- Không !? Là lỗi của tôi!...là....!

- Châu Thi Vũ!?

Chưa nói hết câu, tên Lâm Ngữ từ đâu đi đến trước mặt nàng.

- Lâm Ngữ?

Nàng thấy hắn ta đứng trước mặt có phần hơi hoảng hốt

- Chúng ta chia tay đi ! Tập đoàn của cô đã bị phá sản rồi ! Tôi chấp nhận yêu cô tất cả chỉ vì tiền giờ đây cô trong tay không có nổi một đồng thì đừng hòng mà tôi yêu cô! Haha

Hắn ta nói dứt câu liền ở đó cười như một tên điên.

- Anh nói cái gì ?

Nàng nghe hắn nói tập đoàn nhà nàng đi phá sản hết rồi liền hoảng loạn nói

- À còn nữa Châu gia chủ của cô cũng bị người bên chúng tôi hạ độc rồi không sớm muộn ông ta cũng chết ! Hahaha!

Tên này điên thật rồi ! Hắn ta nói xong liền quay đầu bỏ đi

Cùng lúc đó đt nàng reo lên.

- Alo....?

Tay nàng run run nói

- Đại tiểu thư ! Châu gia chủ mất rồi ạ ! Tất cả tài sản cũng mất sạch rồi ạ !

Đầu dây bên kia là giọng của quản gia nhà nàng. Đang nói với giọng rất gấp gáp, sau câu nói đó quản gia cũng cúp máy, nàng ngớ người trước câu nói của người mà cô tin tưởng nhất trong Châu gia là Hứa quản gia.

- Ba..ba...?

Nãy giờ cô vẫn dựa vào người nàng cơ mà yếu quá cộng với đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nàng cô đã trượt xuống đến đùi của nàng nằm yên ở đó nãy giờ (au: yếu quá rùi, nói hổng nổi=)) )

- Đừng...khóc!

Khó lắm mới nói được 2chữ,tay cô yếu ớt nắm lấy tay nàng. Bị nắm bất chợt khiến nàng chợt nhớ ra là vẫn là mình vẫn còn có cô bên cạnh.

- Nhất Nhất..!

Tay nàng nắm chặt lấy tay cô nói, nghe thấy nàng gọi mình như vậy cô vui lắm.

- Đến lúc chết mà vẫn được ở cạnh chị thế này...em...khụ khụ...Vui lắm!

Cô cố rặn ra một nụ cười hạnh phúc nhất khi nhìn nàng

- Không! Không! Được nói như vậy có biết chưa ?!

Dứt câu nàng ôm lấy cô òa lên khóc nức nở

- Châu Châu...phải luôn cười lên nhé...!

Được nàng ôm cô đưa tay sờ lên mái tóc ấy sau 5năm và nói

- Ừm! Chắc chắn rồi...! Chị sẽ luôn cười nhất định sẽ luôn cười...em làm ơn đừng rời bỏ chị có được không...?

Nghe cô nói nàng đau lắm..rất đau là đằng khác...!

- Xin lỗi chị...em không thể ở bên cạnh chị được nữa...tạm biệt Châu Thi Vũ...!

Cô cười thật tươi nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.

- Đừng mà!

- Nếu có kiếp sau...em mong chúng ta sẽ hạnh phúc hơn kiếp này...!

Dứt câu tay cô đang rờ tóc nàng thì rơi xuống...

- Không...không...không...Nhất Nhất!! Tỉnh lại đi...! Nhìn chị một cái đi ! Nhất Nhất...!

Nàng lay mạnh người cô cùng với hàng ngàn câu nói gọi cô dậy trong vô vọng...cô chết rồi..!

- Nhất Nhất...tỉnh lại đi...!

Nàng cũng dần kiệt sức rồi...gương mặt đẫm nước mắt ôm chặt lấy cô trước bãi biển...

Viên Nhất Kỳ đến muộn rồi...!

Khi cô đến thì đã thấy Vương Dịch nằm bất tỉnh trong vòng tay Châu Thi Vũ rồi...

Cô cũng không thể trách ai được vì một người thì ngốc yêu đến mức chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân, một người thì là kẻ phụ bạc nhưng lại là người đau lòng nhất...!

- Châu Thi Vũ...Vương Dịch...em ấy mất rồi...!

Nhất Kỳ lay người nàng

- Đi đi...tôi muốn ở đây cùng em ấy lâu hơn nữa...!

Hết cách Nhất Kỳ đành quay người đi nhưng cô lại không hề rời đi chỉ đứng sau cái cây để nhìn cô đang nằm đó cố kìm nước mắt ko rơi cơ mà khó quá rơi rồi rơi rất nhiều...!

o0o

Ngồi được 15p thì nàng đứng dậy tiến về phía lều lấy một con dao ra. Tiến về phía cô, Viên Nhất Kỳ cũng thấy cảnh này thì chạy ra.

- Châu Thi Vũ! Cô bị điên hả ?! Định làm gì ?!

Viên Nhất Kỳ vội giành lấy con dao trên tay nàng nhưng bị lưỡi dao cứa vào tay máu chảy không ngừng.

- Viên Nhất Kỳ? Cảm ơn cô đã chăm sóc cho em ấy !

Nàng cảm ơn Viên Nhất Kỳ xong quay lại ôm lấy cô.

- Này cô định làm gì hả?!

Viên Nhất Kỳ hét lên

- Em ấy bảo...nếu có kiếp sau...chúng ta sẽ hạnh phúc hơn...!

Nàng cười đau thương nhìn cô tim thắt chặt

- Này Châu Thi Vũ! Cô đừng có làm bậy !

Viên Nhất Kỳ vội đứng lên nhưng chân của cô bị chẹo rồi.

- Lần nữa...cảm ơn..cô Viên Nhất Kỳ! Chị đến với em đây Nhất Nhất..!

- KHÔNG!

*Soạt!*

Tiếng hét vô vọng của Viên Nhất Kỳ khi nhìn thấy một người nữa chết trước mặt mình!

o0o

- Ưmm! Nhất Nhất ?

Hồi lâu nàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ như hàng vạn năm vậy.

- Đây là đâu ? Đây là phòng của mình ?

Nàng hoang mang nhìn xung quanh

- Mình nhớ mình đã chết rồi kia mà ?

Nàng nhìn bản thân trong gương không khỏi khó hiểu.

- Vali ?

Nàng đảo mắt xung quanh thì thấy 2chiếc vali đặt cạnh thành giường.

- Phải rồi! Hôm nay là này mấy?

Nàng chợt nhớ ra vội vàng nhìn qua đt

- Ngày...!? 7 tháng 3 ? Năm...20xx ?

Nhìn thấy số ngày số tháng và số năm trên đt nàng giật mình ném chiếc đt ra xa.

- Mình...thật sự...đã sống lại ?!

Nàng nhìn lồng bàn tay mình run run nói

- Lại còn ngay ngày đi du học ?...ba...Nhất Nhất...tương lai...? Liệu mình có thay đổi được tương lai không...?

Run run ngồi trong gốc phòng lẫm bẫm nói, nàng thật sự không thể lường trước được sẽ có truyện vô lý như thế này xuất hiện.

- Đại tiểu thư...? Người mau chuẩn bị đi ạ...Lão gia đang đợi người ở dưới sảnh chính ạ!

Bỗng một người hầu gõ cửa phòng nàng nói vọng vô trong.

- T..ta..biết..rồi..!

Nàng nghe tiếng liền đứng phắt dậy.

- Lâm Ngữ và Lâm gia lần này tôi nhất định sẽ cho các người phải trả giá!

Ánh mắt kiên định đến đáng sợ của nàng nói lên tất cả kiên quyết và sự phẫn nộ trong người nàng.

Rồi nàng vào VSCN rồi đi xuống sảnh chính còn vali thì vẫn trong phòng.

- Ba...!?

Thấy Châu gia chủ ngồi ngay sofa nàng vội chạy đến ôm lấy ông thật chặt, nước mắt như thế mà tuôn ra.

- Châu Châu ? Con bị sao vậy hả..? Lại mơ thấy ác mộng sao ?

Ông Châu thấy con gái mình đột nhiên chạy đến ôm lấy ông thì cũng ngạc nhiên.

- Dạ..vâng...đó là một giấc mơ kinh hoàng ạ...giấc..mơ đó..oa aaa...

Nàng vừa kể thì tay run run gương mặt đẫm nước mắt. Chưa nói dứt câu thì òa lên khóc.

- Thôi mà..Châu Châu nín đi...chỉ là một giấc mơ thôi mà..sao lại phải khóc như thế ?

Ông Châu thấy con gái yêu quý của mình khóc bù lu bù loa lên thì cũng rối nhưng rồi ông đặt tay lên đầu nàng dỗ nàng nín..

Được một lúc thì nàng cũng chịu đứng dậy lau đi nước mắt

- Ba à...

- Hửm ?

- Con không muốn đi du học nữa !

Suy nghĩ lâu lắm mới nói ra quyết định này của nàng. Nếu ngay bây giờ nàng đi du học thì cô sẽ phát bệnh, và đối tác công ty ba nàng sẽ tính kế hại gia tộc nàng, khi đó nàng sẽ không còn bất cứ thứ gì trong tay hết!

- Con sao vậy? Chẳng phải con đã từng mong muốn vào ngôi trường tại Anh Quốc đó sao ?

Ông Châu cũng khá khó hiểu về quyết định của nàng

- Con không muốn đi nữa...con thật sự không muốn đi nữa...có được không ạ ?

Dứt câu lại là từng giọt nước mắt rơi xuống.

- Thôi được rồi...thôi được rồi, không đi nữa...không đi nữa, nín đi nào.

Ông Châu rất đau lòng khi thấy con gái mình phải khóc từ trước tới giờ ông rất ít khi thấy nàng phải khóc và nước mắt của nàng chính là điều mà ông sợ nhất...

- Con cảm ơn ạ !

Nghe ông Châu nói thế nàng mừng rỡ ôm lấy ông, ông cũng đáp lại cái ôm đó từ nàng, ông ôm lấy nàng xoa đầu nàng.

- Được rồi..con đói không ta gọi người làm bữa sáng cho con ?

Ông Châu ngồi xuống ghế ôn tồn hỏi

- Không ạ...Con có việc con đi trước...ba ăn trước đi ạ...Con đi đây bái bai ba ( ' ∀ ' )ノ

Tâm trạng của nàng giờ y như cái icon tui để trên zậy á. Nàng tạm biệt ông, liền chạy ra khỏi nhà.

Nàng vào gara lấy một chiếc "Lamborghini Sian" phiên bản giới hạn ra chạy ra khỏi Châu gia. Lái một mạch tới chung cư hạng trung tại trung tâm Thượng Hải.

[ Lamborghini Sian
Là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn còn lại tui chưa đọc thắc mắc lên gg ha]

Dừng xe trước cửa chính của chung cư, nàng vội vàng đi vào, đi tới thang máy nàng bước vào bấm lên tầng 5 của chung cư.

Đứng trước cửa phòng 339 nàng lo lắng + run run bấm chuông.

Bên trong là một nữ nhân với khuôn mặt không góc chết đang ngồi ngoài ban công nhâm nhi ly rượu Bourbon trên tay, nghe tiếng chuông thì tưởng là bạn thân kiêm chị gái của mình đến thì đi ra mở cửa.

Phặc [tiếng mở cửa]

- Viên Nhất Kỳ, chị không cần gõ...?

Chưa nói dứt câu thì bỗng dừng lại khi nữ nhân kia nhìn vào mặt nàng

- Châu...?!

Chưa kịp hoảng hốt thì bị nàng ôm chầm lấy!

- Nhất Nhất!

Nàng ôm lấy cô òa lên khóc (1là vì mừng khi gặp lại cô, 2là ko tin mình gặp lại cô, 3là...tự suy nghĩ đi tui hết bt roài)

- Sao...chị lại ở đây ?! Chẳng phải là sắp tới giờ bay sao ?! Chị còn ở đây là trễ chuyến bay đó!

Cô định hình lại thì như hét lên gấp gáp nói.

- Để chị ôm em tí...được không...?

Nàng ôm cô, mắt rưng rưng nói

- Được...tất nhiên là được...!

Cô cũng vui mừng cô nghĩ là nàng đến đây để tạm biệt cô lần nữa nên cũng không nỡ để nàng đi, với chân ra đá cánh cửa cho nó đóng lại cô liền quàng tay qua ôm nàng....

❤❤❤

Hóng chap hong mấy bbi 🔥🍉🙈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro