Xạ thủ số 1 và người đồng đội đầu tiên làm nhiệm vụ diệt Goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 phút sau khi bị lũ slime giết chết...

Tôi đã được hồi sinh. Có lẽ đây chính là trải nghiệm tệ hại nhất từ trước đến giờ của tôi. Không phải tôi chưa bao giờ chết trong game. Khi còn chơi 'Crossing Field', mỗi lần chết, tôi có thể dõi theo đồng đội mình, cầu chúc cho họ chiến thắng. Nhưng bạn biết đấy, với game RPG như 'Beauty of Fantasy', khi tôi chết, tôi sẽ biến thành một bia đá bất động chỉ biết chờ thời gian hồi sinh đếm ngược. Chán nhưng vẫn phải đợi.

Tôi được hệ thống dịch chuyển về một địa điểm gọi là 'Đá hồi sinh'

"Mình ngu quá, đây đâu phải game FPS!"

Tôi tự trách móc bản thân.

"Chết tiệt, sao lũ slime mà mạnh như boss trùm vậy. Mình còn tưởng giết chúng dễ như ăn bánh chứ!"

Ồ, có người chết vì lũ slime như tôi kìa, hắn thật ngốc.

Tôi quay sang nhìn hắn.

Hắn cũng quay sang nhìn tôi.

"Mày vừa nói..."

"Mày nói gì cơ..."

Tôi và tên kia đồng thanh hét lên:

"Chết vì lũ slime."

"Chết do lũ slime."

Ừ, đúng, tôi chết do lũ slime giết nhưng có cần phải la lớn vậy không?

"Nói nhỏ lại mày!"

"Mày nói hơi to đấy!"

Tôi nhắc nhở tên ấy nói be bé cái miệng thôi. Chết vì slime giết rất nhục, lỡ ai nghe được tôi có nước tự chôn bản thân xuống đất.

Tên ấy hỏi tôi:

"Mày tên gì?"

"Mày không nhìn thấy cái thanh máu xanh rì trên đầu tao à?"

Tên ấy sấn gần đến tôi.

*Binh*

[Nhận sát thương. HP giảm 5]

Hắn đập tay vào đầu tôi.

"Mày đánh người vô tội vạ thế hả?"

"Thằng ngu, thanh máu của mày chỉ có chính mày, đồng đội và bạn bè mày thấy. Tao lấy niềm tin ra nhìn!!!"

"Wow, nay tao mới biết?"

Tại tôi chơi lần đầu thôi.

"Tao tên Thanh Duy, hân hạnh làm quen."

"Thanh Duy? Cái tên khá đẹp nha!"

Tôi dồn lực xuống chân.

Đả Sơn Cước gia truyền.

"Đẹp cái đầu mày tên bất lịch sự. Tao đã giới thiệu tên tao rồi, mày đáng ra nên xưng danh xưng họ lại chứ.

Hắn dùng cả hai tay ôm đầu.

"Dù là game nhưng vẫn đau. Mày nên nhẹ tay... nhầm chân chút."

"Chừa tôi bất lịch sự với ông mày."

Hắn hạ giọng:

"Thưa ông lớn, con tên Việt Hải."

"Tốt. Con khỏi phải lẽ phép quá."

"Không ạ. Ông lớn yếu đến nỗi bị slime giết, con không thể không kính trọng."

"Ừm, ta bị... Mày nói gì, thằng khốn!"

"Con nói sự thật ạ!"

Hắn đang chọc giận tôi. Hắn đang chọc giận tôi. HẮN ĐANG CHỌC GIẬN TÔI.

Tôi thầm nhủ với bản thân hắn đang chọc giận tôi.

Lấy lại khuôn mặt đáng kính hồi nãy, tôi nói:

"Đúng đúng, thằng nhóc bị slime giết."

Mặt mũi hắn tối sầm xuống. Hắn có vẻ sắp tức điên.

Tuy nhiên, mặt hắn mau chóng tươi vui trở lại. Cái vẻ mặt giả tạo! Tôi thường dùng vẻ mặt này nên tôi biết!

"Ông lớn nói chí phải, thằng hèn mọn như con chết bởi quái vật là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng ông lớn, người có địa vị cao quý, ấy vậy ông cũng bị lũ quái vật yếu nhất hành tỏi. Hỡi ôi~ Nghĩ thôi mà tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quái vật; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm... Nay nhìn ông lớn nhục mà không biết lo, nhìn ông lớn chết mà không biết thẹn. Tiểu nhân lấy làm bài học không bao giờ quên. Có đất trời chứng giám!"

Tôi chịu hết nổi tên này rồi. Hắn dám... Lấy bài hịch bất hủ của dân tộc ra làm trò đùa. Đương nhiên tôi không tức vì hắn chọc tôi!

"Mày, ắn cước nhé!"

"Ngon nhào vô, thưa ông!"

Tôi và tên đó lao vào nhau.

Tôi rút con dao găm.

Hắn bật con dao laser đeo ở hông.

"Con dao điện tí hon ấy chắc của bác sĩ ngoại khoa mổ."

"Con dao găm gỉ đó hẳn của thợ mổ gà."

"Chết đi con." (x2)

Tôi đâm thẳng con dao vào bụng hắn.

*Xẹtttttttttttt*

Hắn dùng con dao laser chặn đòn tôi.

Tôi nhảy lùi lại đằng sau để giữ khoảng cách.

"Chặn hay lắm."

"Phát đó tao tưởng mình chết rồi đấy!"

Đến lượt hắn lao tới.

Hắn cố gắng chém vùng cổ tôi.

Tôi dùng con dao găm đỡ.

*Xẹt*

Hú hồn. Hắn nhanh dễ sợ. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa.

*Xẹt*

*Xẹt*

.

.

.

Sau một hồi giằng co, cả hai đều cạn kiệt năng lượng. Chúng tôi thở hổn hển:

"Mày, rất tuyệt với. Tao chả hiểu sao mày bị giết."

"Mày cũng thế."

"Tao chết do sơ suất. Tao đang đánh giở con slime thì bỗng một em xinh tươi đi qua. Do quá mải mê ngắm nên tao..."

"Tao thì cứ ngỡ một phát đâm của tao sẽ giết đước một con slime nên tao lỡ gây hấn hơn mười con cùng lúc..."

Đ-đồng chí. Tôi không ngờ cậu có cái chết bi ai như vậy. Chết vì phụ nữ... Ôi, cái chết cao cả đáng vinh danh trước xã hội. Tôi thấy xót thương và vô cùng cảm động cho hắn.

Cả hai chúng tôi đều có tài năng nhưng bị xã hội khinh rẻ, hệ thống khinh rẻ, chỉ vì phút bất cẩn đáng có, cả hai phải trả cái giá quá đắt.

"Người đồng chí..."

"Người bạn tốt..."

Hai chúng tôi bắt tay thể hiện lòng cảm thông cho nhau. Cả hai vừa bắt tay vừa khóc như con nít.

"Kết bạn đi mày!"

"Chắc chắn rồi!"

-----------------------------------

Tôi và tên Hải vừa kết bạn với nhau. Hiện chúng tôi đang ngồi tại một tiệm đồ uống.

"Mày có đủ tiền trả không?"

"Mày nghĩ tao là ai mà không đủ tiền trả đống này?"

"Chắc ăn thôi."

Tôi và hắn đã xơi hết 4 ly cà phê đá cộng thêm 6 ly kem chocolate cùng 2 ly sinh tố bơ. Số tiền phải trả cho cửa hàng khá lớn.

Tên Hải giơ bảng trạng thái cho tôi xem. Hắn có khá nhiều tiền. May thật. Tôi cứ tưởng hắn ta không đủ tiền trả.

"Mày lắm tiền quá!"

Tên Hải đáp lời tôi với giọng điệu tự hào:

"Tao nạp tiền vô đấy."

*Phụtttt*

Tôi phun hết đóng sinh tố bơ trong mồm.

"N-ạp tiền?"

"Yup. Cách nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ chính là nạp tiền."

"M-mày, thần kinh mày có vấn đề hả?"

Không thể chấp nhận được. Việc nạp tiền không thể chấp nhận được. Tên này cần được giáo dục về giá trị của đồng tiền. Tôi sẽ dạy dỗ hắn.

"Tiền rất quý báu, mày biết không?"

"Ừm tiền quý."

"Thế mà mày dám nạp cả đống tiền vào game."

"Tao hỏi mày: Việc mày ăn trong game có khác việc mày ăn cơm ở đời thực?"

"Hỏi ngu! Ăn trong game giống hệt việc ăn ngoài đời thực. Công nghệ Visual World cho phép ta dịch chuyển cả cơ thể đến thế giới này chứ không chỉ mình ý thức."

"Đúng, thế tao tiêu tiền ở đây có khác gì tao tiêu tiền ở đời thực?"

"K-hác, khác chứ!"

"Khác ở điểm nào?"

"Ờ thì..."

"Hahaha, nó giống nhau thôi. Tao nghe nói có người chuyển luôn sang bên này sống nữa cơ. Nếu game chưa đóng cửa, máy chủ còn hoạt động, họ còn ở đây dài dài. Tao còn phải đi học nên chưa dám."

Ra có chuyện đó thật. Trước giờ tôi cứ tưởng chuyện đó do ai bịa đặt. Mà hắn nói hắn là học sinh.

"Mày học ở..."

"Trường Trung học Phổ thông Quốc tế CS."

Ủa, tôi nghe không nhầm chứ?

"Mày cùng trường với tao?"

"Tao chẳng biết. Mày học lớp nào?"

"11A3."

"Cùng lớp rồi!"

"Thế mà tao không nhận ra!"

"Ở lớp, mày thường..."

"Ngủ."

"Thảo nào. Tao toàn bỏ tiết hoặc trốn học. Ehehehe."

"Ra vậy."

Chưa hết ngạc nhiên, tên Hải lại nói với tôi:

"Bỏ qua đi, mày có muốn làm nhiệm vụ cùng tao?"

"Nhiệm vụ hả?"

"Yup, làm kiếm ít tiền. Vì trả tiền đống này, tao sắp cạn túi."

Tôi và tên Hải dời tiệm đồ uống. Nơi chúng tôi sắp tới là chỗ cư ngụ của loài Goblin. Nghe nói chúng chỉ mạnh hơn loài Slime. Loài này thường sống thành từng bầy. Nếu xem IQ của Slime là 1 thì IQ của lũ này là 3 hay 4. Một loài quái vật yếu toàn diện. Yếu từ sức mạnh đến trí tuệ.

Chúng tôi nhận nhiệm vụ của NPC trưởng làng chủa ngôi làng gần nơi tụi này sinh sống. Ông ta rất phiền muộn do tụi Goblin thường xuyên xuống ruộng vườn người dân quấy phá. Thật khó tin nhưng NPC giống hệt người thật. Mỗi người họ sở hữu ý thức riêng.

Giữa thế giới khoa học công nghệ phát triển vậy mà cũng có khá nhiều nơi thanh bình đấy chứ.

Tôi đã hiểu vì sao 'Crossing Field' bị nó vượt mặt.

Đang trầm tư suy nghĩ, tên hải vỗ vai tôi:

"Ê, Duy. Đến nơi rồi."

Tôi giật mình:

"Nhanh thế!"

"Mày đang nghĩ ngợi gì à?"

"Không có gì!"

Suýt quên, tôi chưa hỏi tên Hải hắn thuộc class nào.

"Ê, Duy, mày thuộc class nào?"

Thằng quỷ, câu đó phải để tao nói chứ.

"Cung thủ."

Hai từ cung thủ vừa phát ra khỏi miệng tôi, mặt tên Hải đã xuống sắc trông thấy.

"Tao, liệu tao nghe nhầm hả?"

"Mày không nhầm, tao thuộc class cung thủ."

"Rồi, tao sẽ không cười hay chê bai mày, tao chỉ muốn nói hai từ: Đồ điên."

"Mày quá quắt lắm. Điên kệ tao. Mắc mớ gì mày."

"Tao khơi thông cái đầu thiếu chất xám của mày thôi!"

"Tao đếch cần."

Tôi và tên Hải chạm trán nhau. Bốn mắt nhìn nhau tóe tia lửa điện.

Do mải mê nhìn nhau, chúng tôi không biết rằng, tựa thuở nào, một bầy Goblin mười mấy con lăm le nhìn chúng tôi.

"Tạm thời đình chiến."

"Okay!"

Chúng tôi ngừng nhìn nhau và quay sang lũ Slime.

"Tao đề nghị, thay vì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tốt hơn chúng ta nên thi xem ai giết được nhiều quái vật hơn."

"Tao đồng ý!"

Dứt câu, tên hải lao lên.

"Súng mày đâu?"

Hắn trả lời dõng dạc:

"Tao ghét súng. Vũ khí của tao là dao, kiếm laser."

"Mày..."

"Tao?"

"TUYỆT VỜIIIII!"

"Cảm ơn. Quá khen."

Hắn bật con dao, không, lần này hắn dùng kiếm.

Hắn chém con Goblin. Đường kiếm nhanh nhưng rất ngọt. Con Goblin bị xẻ làm hai. Nó từ từ biến thành các hạt sáng rồi biến mất.

Tôi không thể thua tên này.

Lấy chiếc cung ông chú Lâm cho tôi. Tôi giương cung lên. Mũi tên xuất hiện trong tay tôi.

*Vút*

Mũi tên bay đi như xé gió. Tôi cá có đứa chết.

*Phập*

"..."

"..."

"..."

Một cảnh tượng bất ngờ ập tới...

Mũi tên tôi bắn găm trúng mông tên Hải.

Tôi thành thực xin lỗi hắn.

Thành thực xin lỗi hắn ngàn lần.

"Tên kia, mày bắn ngu quá trời vậy? Tao biết class này khó chơi nhưng đừng có bắn vào mông tao như vậy. May chúng ta lập nhóm rồi nên tao không bị trừ HP. Bằng không tao sẽ đập mày tan xác đó. Nhớ lấy!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lạy chúa! Đội ơn trời phật phù hộ. Tôi suýt nữa gây chuyện tày đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro