Chương 1: Âu Hoàng sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộp...cộp...cộp..."

Cậu bé đang chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy tiếng động kì quái, nghe như tiếng của thứ gì đó gõ vào mặt sàn gỗ. Cậu leo xuống khỏi giường, đi ra mở cửa phòng.

Không có gì.

Cậu bé lại đóng cửa leo lên giường.

" Hì hì hì! Cậu không tìm thấy ta, không tìm thấy ta! Hì hì..."

Một giọng nói vang lên đầy hứng thú, nghe trầm như giọng của một người đàn ông, nhưng lại có chút the thé. Cậu bé vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cậu với tay lên, tắt đi đèn trong phòng.

" Cộp...cộp...cộp..."

Tiếng động lần này rõ ràng hơn trước đó – nó phát ra từ trong phòng của cậu.

CỘP...CỘP...CỘP...CỘP...CỘP....CỘP....

"HÙ!"

Cậu bé ngồi khoanh chân ở mép nệm, ngó xuống gầm giường, nhìn thứ đang nằm ở dưới, khiến nó kinh hoàng đến thét lên.

" Không thể nào! Ngươi nhìn thấy ta. Ngươi biết ta ở đây. Không thể nào. Ta đã trốn đi rồi cơ mà! Rõ ràng đã trốn đi rồi cơ mà!"

Không có phản ứng.

Cậu bé vẫn cứ ngồi đó, nhìn nó điên cuồng.

Rồi bỗng nhiên, cậu nở nụ cười quái dị.

" Hi hi hi...Tìm thấy rồi! Mau lại đây cùng với cháu chơi đi!"

———————————————————————

Thị trấn Haileys - hay còn được biết tới với cái tên "Thị trấn Máu" - là nơi bị ám nhiều nhất trên thế giới.  Những câu chuyện về thị trấn này đã nhiều lần được đưa lên tiểu thuyết, báo đài,... thậm chí là thời sự. Việc này cũng thu hút sự chú ý Hiệp hội Tâm linh học Thế giới. Sáu người ưu tú nhất được chọn và trải qua huấn luyện khắc nghiệt để trở thành tiểu đội với mục đích khám phá, giải mã thị trấn bí ẩn này. Căn nhà số 13 là địa điểm đầu tiên mà sáu người chọn đến. Đây cũng là nơi mở đầu cho những câu chuyện kì quái xảy ra liên tiếp sau đó ở Thị trấn Máu.

Căn nhà được xây bởi một gia đình bốn người gốc Thụy Điển. Trước đó mảnh đất này vẫn luôn bị bỏ trống, bởi lẽ tất cả mọi người đều cho rằng con số 13 không may mắn, vậy nên dù được rao bán rất lâu vẫn không có ai mua. Kể từ khi bốn người bắt đầu chuyển vào, những chuyện kì quái đã liên tục xảy ra: Đèn phòng tắm tầng hai thỉnh thoảng lại chớp tắt; mỗi đêm, người vợ đều nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích, nhưng khi tỉnh dậy kiểm tra lại không nghe thấy gì; người con gái lúc ngủ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, thậm chí còn cảm thấy có người đang kéo tóc cô bé; người con trai cũng không khá hơn, cậu bé nửa đêm luôn bị ai đó đá xuống giường khi đang ngủ say, có lần còn xuýt bị đẩy té khỏi cầu thang; việc làm ăn của người cha mỗi một sa sút, ông có thói quen kiểm tra và cất hồ sơ rất cẩn thận trước khi đi làm, nhưng đến khi làm việc lấy ra, lại là một xấp giấy màu. Không lâu sau đó, cả gia đình bốn người quyết định chuyển đi, chẳng may trên đường gặp tai nạn, tất cả đều không qua khỏi. Họ hàng nghe đến tiếng tăm của ngôi nhà, không ai muốn đứng ra thừa kế, họ sợ sẽ rước xui xẻo vào bản thân. Chính phủ nhiều lần cho dở bỏ ngôi nhà, thế nhưng tất cả những người đến đều sợ hãi tháo chạy ngay hôm sau. Cứ thế, ngôi nhà bị bỏ hoang. Mỗi buổi tối, người ta sẽ thường thấy đèn ở phòng ngủ tầng hai chớp tắt, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng trẻ con vui vẻ cười. Lâu dần, hai ngôi nhà kế bên không chịu nổi nữa, cũng lần lượt dọn đi.

Sáu người đến trước căn nhà. Ngôi nhà - nói đúng hơn là biệt thự, được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Cánh cổng đen được làm vô cùng tinh tế với những hoa văn cầu kì và chi tiết. Dây leo giăng kín, đến mức gần như không thấy hàng rào hai bên. Dương Văn đẩy thử cánh cổng - cổng không khoá.  Bên ngoài sân, cỏ mọc cao quá đầu gối. Sáu người phải rất khó khăn mới tới đi được đến cửa. Nếu là bình thường, đám cỏ này căn bản chẳng làm khó nổi những người đã được huấn luyện kĩ lưỡng như bọn họ, nhưng ở đây thì lại khác, dưới đám cỏ ấy có một thứ gì đó - thứ gì đó cố ý cản bước bọn họ.

Cánh cửa biệt thự được làm bằng gỗ, tay nắm cửa đã rỉ sét, Dương Văn vẫn là người mở cửa bước vào đầu tiên, tiếp theo sau là cả đám. Bên trong căn biệt thự, mạng nhện giăn kín khắp nơi, bụi đóng thành từng lớp. Rõ ràng hiện tại là buổi trưa, nhưng khắp biệt thự lại tối như ban đêm. Mia lôi trong cặp ra hai cái đèn pin, đưa một cái cho Tô Vy, còn một cái tự mình cầm, bật lên, cảm thán:

- May mà trước khi đi em còn nhớ cầm theo đèn pin, nếu không dưới ánh sáng này, đèn chạy bằng năng lượng mặt trời của chúng ta mà hết điện thì coi như bỏ rồi. Thế nào, mau khen em đi!

Mạnh Phúc gật gật đầu, mắt vẫn nhìn khắp sảnh chính:

- Được được, em là giỏi nhất!

Tô Vy cũng bật đèn lên, soi phía trước, không quên hỏi:

- Em có nhớ mang pin không đấy?

Mia nghe xong thì ngớ người, sau đó mặt tái đi:

- Chết rồi, em không mang pin dự phòng!

Dai đi lên phía trước, cười cốc đầu Mia:

- Biết em trước sau gì cũng quên vậy nên trước khi đi Vy Vy đã qua chỗ anh lấy rồi, em ấy chỉ hỏi đùa em thôi.

Lúc này Mia mới thở ra nhẹ nhõm.

Hanry cũng tiến lên, nhưng không phải đi về phía Mia mà đi tới cửa sổ bên trái, cũng là chiếc cửa sổ duy nhất trong sảnh. Mạnh Phúc thấy hành động ấy thì đi qua xem thử, những người còn lại cũng đi theo. Bên ngoài cửa sổ, cả nhóm thấy một hồ nước, nước trong hồ đục ngầu, không nhìn được độ sâu, bên trên mặt hồ là xác một con mèo vàng đang phân huỷ, mùi từ hồ nước bốc lên tới của sổ vô cùng khó ngửi. Trừ Tô Vy và Dai thì tất cả khi thấy cảnh này đều nhíu mày - quả thật là quá kinh khủng. "Rầm" cửa chính đóng lại, không hiểu là do gió hay có lý do nào khác. Mọi người khi chứng khiến đều không có phản ứng bất ngờ, chỉ có vài người hơi giật mình bởi tiếng đóng cửa khá to - chuyện thường gặp. Mia cười đầy tự tin:

- Em cá năm đô rằng cánh cửa kia bị khoá rồi!

Hanry nhướng mày:

- Năm đô thôi à? Anh cá mười đô!

Mạnh Phúc dở khóc dở cười:

- Giờ này mà hai người còn tâm trạng cá cược à? Không mau tìm cách mở cửa ra đi!

Dương Văn bình chân như vại:

- Vô ích thôi, đằng nào chúng ta cũng không ra khỏi đây ngay, từ từ tìm chìa khoá cũng được. Với lại...anh mày cá hai mươi đô! Đã chơi thì phải chơi cho tới chứ!

Mạnh Phúc chịu thua với đám người này, Tô Vy cũng vỗ vỗ lên vai anh an ủi:

- Anh cứ mặc kệ bọn họ đi! Cá cược là nguồn sống của mấy người này mà! Với lại, chuyện này gặp nhiều thành quen rồi!

"Keng!" Dai cảm thấy bản thân đá phải thứ gì đó liền cuối xuống nhặt lên xem:

- Ể? Chìa khoá! Đây không phải là chìa khoá cửa chứ!?

Mia vừa nghe thấy liền quay ngoắt đầu la lên:

- Là chìa khoá cửa đó! Em cá mười lăm đô!

"Cốp!" Một tiếng "cốp!" to rõ vang khắp sảnh phòng. Mạnh Phúc nhìn Mia, hết sức kìm chế mà nói:

- Mia, em mà còn cá cược nữa anh liền đi kiếm chuột sau đó bắt bỏ vào ba lô của em!

Mi-không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chuột-a nghe thế thì im luôn.  Tô Vy cầm chiếc chìa khoá trên tay Dai đi về phía cửa, tra vào thử. "Cạch" cánh cửa bật mở.

Quác...quác...quác...

Cũng là tiếng quạ kêu trong mấy câu chuyện ma hay thấy đó, mà tình huống này nó hơi lạ tí thôi:")))

Dương Văn kinh ngạc nhíu mày không tin nổi:

- Chỉ...chỉ thế thôi hả? Anh còn tưởng phải tìm vất vả lắm mới thấy chìa khoá cơ đấy!

Dai cũng không tin nổi:

- Em chỉ là muốn đá một cái để duỗi chân, kết quả...! Đây có được coi là siêu năng lực không???

Hanry nhếch mép cười xấu xa:

- Có thể là thứ ám ngôi nhà này vừa mắt em cũng nên!

Dai nghe xong liền thấy khí lạnh chạy dọc sóng lưng, nhìn Hanry:

- Anh, anh đừng doạ em, da gà của em nổi hết lên rồi! Em không muốn ở lại đây đâu!

Hanry buồn cười, phất phất tay với Dai:

- Được được, lỗi của anh, anh không chọc em nữa!

Mạnh Phúc cũng cười:

- Em đúng là Âu Hoàng sống không sai biệt, biệt thự bị ám cũng chẳng ngăn được sự may mắn của em.

Dai dở khóc dở cười. Tô Vy cất chìa khoá vào túi đặc chế bên người,sau đó quay ra nói với cả nhóm:

- Chúng ta thử đi tiếp vào trong xem!

Mọi người gật đầu, quay người đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro