Chương 2: Sau cánh cửa bị khoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai cánh cửa ở cuối phòng khách. Cánh cửa bên phải dẫn vào phòng ăn, cánh còn lại bị khóa cứng. Cả đám người tìm quanh một hồi vẫn không thấy chìa khóa nên quyết định vào phòng ăn trước. Bên trong phòng ăn tối mịt, Tô Vy cầm đèn soi xung quanh phòng.

Phòng ăn của biệt thự được chia làm ba: bên phải gian phòng là nhà bếp, được ngăn lại bởi quầy bar. Ở giữa nhà ăn để một bộ bàn ghế gỗ, phủ bụi trắng xóa, có thể nhìn ra đã lâu không người ngồi. Bên trái phòng ăn đặt một chiếc đàn piano đen. Đàn piano đặt trong phòng ăn...cũng không có gì quá lạ nếu đây là một gia đình yêu âm nhạc hoặc biết cách tận hưởng. Một bữa ăn dưới ánh nến, một khúc nhạc piano cổ điển, một chút rượu vang và cánh hoa - mọi thứ đều hoàn hảo...

Thế nhưng, trước khi tới đây, Dai đã nghe người dân xung quanh kể lại, người cha không hề thích âm nhạc. Ông hầu như không tới các bữa tiệc, trừ phi bắt buộc, và sẽ cố gắng để quay về nhanh nhất có thể. Vì vậy việc nghe nhạc trong bữa ăn là không thể xảy ra.

Người con trai rất thích chơi đàn piano, vậy nên cây đàn là người mẹ đã mua vào dịp sinh nhật của cậu bé, và cậu chỉ có thể chơi đàn khi người cha đã rời khỏi nhà.

Phòng khách của biệt thự rất rộng - Mia đã nhận xét như vậy khi cả nhóm bước vào nhà. Hanry ước chừng, cả gian phòng nếu sắp xếp lại thậm chí có thể trở thành một hội trưởng cỡ nhỏ. Hơn nữa phòng khách của biệt thự chỉ có thảm, ghế sofa, bàn nước, tivi và một chiếc tủ tivi nhỏ. Lúc đi cả gia đình ngoài quần áo thì không cầm theo thứ gì, vậy nên nội thất và vật trang trí trong căn nhà đều là nguyên bản. Nói như vậy, phòng khách có thể dư sức để thêm một cây đàn piano. Vậy tại sao cả nhà lại chọn đặt cây đàn ở phòng ăn?

Tiếng cào gỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Có lẽ nó phát ra từ phía cây đàn. Mia cầm đèn rọi qua. Khi ánh đèn vừa chiếu tới, cũng là lúc những phím đàn chuyển động. Chiếc loa trên hộp đàn cũng đồng thời phát nhạc.

"London Bridge is falling down

Falling down, falling down

London Bridge is falling down

My fair lady

..."

Ồ, chẳng phải là bài "London Brigde" đây à! Nhưng...tại sao lại là "London Brigde"?

Mia thoáng chút rùng mình, một tia hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thoáng cảm nhận chân mình bị chụp lấy - trong chốc lát - bằng một thứ lạnh, ẩm, nhỏ như bàn tay của đứa trẻ con; nhưng lúc giật mình nhìn xuống thì chỉ thấy một mảng đen ngòm - không có gì. Trực giác cảnh báo cho Mia, có thứ gì đó, đã luôn dõi theo quan sát cả nhóm, kể từ khi bọn họ bước vào cánh cổng biệt thự.

- Mọi người...đã từng nghe qua câu chuyện về bài hát London Brigde này chưa?

Tô Vy cất lời hỏi câu đầu tiên kể từ khi bản nhạc vang lên. Có người gật, cũng có người lại lắc đầu. Mia chính là người lắc đầu. Ngay lúc Tô Vy định kể thì khoảng không mù mịt phía đối diện vang lên tiếng cười khanh khách đến đáng sợ của trẻ em. "Choang!" Một cái ly bay tới, đáp xuống ngay dưới tầm mắt bọn họ, vỡ nát. Dương Văn nhanh nhẹn tránh được. Hanry có linh cảm không lành, anh giật cây đèn trên tay Mia, soi một vòng, la lớn:

- PHÚC!? MẠNH PHÚC!?? MẠNH PHÚC ĐÂU??MẠNH PHÚC MẤT TÍCH RỒI!!???

Mạnh Phúc đứng kế bên, day day tai, đánh một cái vào vai Hanry:

- Anh! Đừng la nữa! Em ở đằng sau anh đây!

Hanry liếc về phía giọng nói phát lên, thở phào. Nhưng lại nhíu mày, Dương Văn cũng nhíu mày.

- Không đúng! Mạnh Phúc đứng sau Hanry, vậy còn Dai!? DAI ĐÂU!??

Mọi người nhìn quanh, Tô Vy và Hanry cùng soi đèn. Chỉ có năm người. Quả thật không thấy Dai. Hơi lạnh tràn đầy khoang phổi, không gian đen ngòm, yên tĩnh đến ngột ngạt. Cả nhóm rơi vào bế tắt. Mạnh Phúc hít sâu rồi thở ra một hơi, chống tay tựa lưng bên thành cây đàn piano. Ngay khi bàn tay anh vừa chạm xuống, cảm giác mềm mềm, âm ẩm, lạnh tanh lập tức chuyền tới đại não. Mạnh Phúc giật mình rụt tay và quay đầu lại. Anh lấy hết can đảm, mò mẩm. Cho đến khi bàn tay lần nữa chạm đến vật kia, liền dũng cảm cầm lên, mượn đèn của Tô Vy nhìn thử. Dưới ánh sáng của đèn pin, một tấm da cũ hiện ra. Tô Vy khẽ nhíu mày, tuy nhiên không nói gì. Mạnh Phúc ghé sát tấm da, anh phát hiện một dòng chữ mờ nguệch ngoạc được khắc lên. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: " Sao không thử tìm sau cánh cửa bị khoá?". Nghe như là gợi ý gì đó. Mia nhíu mày:

- Cái này...là gợi ý à?

Dương Văn cũng hoài nghi. Gợi ý này rất thẳn thắn, gần như... mà không đúng, phải nói tấm da đã trực tiếp chỉ cho bọn họ địa điểm, nhưng lại không nói rõ là địa điểm gì. Mạnh Phúc lật tấm da lại, ký tự kỳ lạ xuất hiện. Ngay khi anh định đút tấm da vào túi để nghiên cứu sau thì Tô Vy ngăn lại. Cô bảo Mạnh Phúc lấy giấy ghi chép hoặc điện thoại để chụp ảnh, nhất quyết không cho anh cầm theo tấm da. Mạnh Phúc thấy kì lạ nhưng vẫn làm theo. Mãi đến về sau, khi anh nhớ lại và hỏi Tô Vy, thì cô chỉ nhẹ nhàng trả lời anh:

- Anh còn nhớ vị nữ chủ nhân của căn biệt thự đó không? Ừm, anh nghĩ không sai đâu, tấm da đó, quả thật là của cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro