Buổi chiều rộn ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thanh Trúc con trai nhá :)))), năm nay tôi được 16 tuổi, tôi là một thằng nhóc thích sanwitch trứng, thích uống loại sửa hãng momo, tôi rất đơn giản bề ngoài ưa nhìn, tôi thích vẽ vì tôi yêu cái đẹp, ai mà chả thích cái đẹp chứ, tôi chưa từng có bạn gái vì tôi quá nhạt hay khó gần, tôi hay im lặng trong một số chuyện, tôi thích đọc sách, tôi biết chơi dương cầm vì khi nhỏ tôi từng được nghe một "thần đồng dương cầm" hay cái danh mà những người căm ghét đặt cho anh là "cái máy đánh nhịp" tên anh là Arima Kousei, tôi sống trong một thị trấn gần biển, hằng ngày đều đi ngang một quán cà phê nhỏ, nó được thiết kế theo kiểu phương tây kiểu tôi thích nhất.
Cuộc sống hằng ngày của tôi cứ bình thường như thế đến một hôm, tôi vào quán cà phê nhỏ đó uống một tách coffee cho nhẹ lòng thì tôi gặp một cô gái, có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt cô có màu cà phê sửa, cô nhìn tôi một hồi rồi bỏ đi,

Tôi là nhân viên của quán coffee đó, tôi chưa từng gặp cô ấy, do cô ấy mới chuyển tới hay cô ấy là người mới chăng, tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ đi làm vào những ngày nghỉ, quán củng không có nhiều nhân viên, đa số là nam, tôi sống một mình, cha mẹ tôi không lo cho tôi nữa, gia đình tôi chia rẻ, ai đi đường nấy, gia đình tôi lạ quá nhỉ, tôi là con thứ, tôi có 1 em gái và anh trai song sinh, anh tôi đào hoa lắm, có thể do anh ấy hoà đồng hay cười, tôi thì chỉ có được cái vẽ tranh đẹp, tôi chưa từng yêu ai, bạn thân thì khá ít, tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc, tôi vui hay buồn đều ở trong lòng, mặt tôi không có nhiều cảm xúc, như đeo một cái mặt nạ vậy, nặng nề, hôm nay cô ấy củng đến, nhưng là xin việc, chúng tôi củng có hỏi thăm vài ba câu, cô tên ̣Trúc, tôi không ngờ cô ấy trùng tên với tôi, cô hỏi tôi:

-cậu biết chơi nhạc cụ gì không?

Tôi trả lời một cách quyết đoán:

-piano

Cả quán trầm trồ lên, cô ấy ngỏ lời:

-cậu chơi piano cho chúng tôi xem đi.

Tôi nói:

-được thôi! Dở thì đừng trách nha!

Cô ấy cầm lấy tay tôi và nói:

-chờ chút!

Cô chạy vào trong lấy ra một cây vĩ cầm và nói:

-đi thôi!

Tôi ngồi lên ghế và hỏi:

-chơi bản gì?

Cô trả lời:

-"Introduction and rondo capriccioso".

Tôi làm theo, cả một quán đều vang lên tiếng nhạc của dương cầm và vĩ cầm

Người đi đường dừng chân và ghé vào quán ngày càng đông, do đang biểu diễn nên chúng tôi không thể vào giúp, các anh phục vụ bảo:

-hai em cứ chơi đi, để bọn anh lo.

Tôi liếc nhìn xung quanh quán, quán tôi chất đầy khách, bàn dự phòng củng dùng hết, tôi nói thầm trong miệng:

-sao đông dữ vậy nè! Có phải đi thi đâu.

Sau khi chơi xong các thực khách vỗ tay khen thưỏng, một vị khách bảo:

-hai đứa chơi bản "nổi buồn tình yêu" đi!

Tôi làm theo, áp lực dâng trào hàng ngàn ánh mắt nhìn tôi, cô di chuyển và che cho tôi, tôi cảm thấy nhẹ người và cố chơi hết bản nhạc.


Lúc này cả quán dọn dẹp, tôi phụ trách dọn dẹp bàn ghế, cô ấy đứng kế bên tôi, tôi hỏi:

-không thể ngờ cô biết chơi vĩ cầm đấy.

Cô vui vẻ nói:

-lát nửa cậu rảnh không?

Tôi thắc mắc hỏi:

-có chuyện gì không?

Cô ấy trả lời:

-đi uống gì không? Tôi bao!

Tôi nhìn lên đồng hồ, 10 giờ 30 phút (tối), tôi nói trong thất vọng:

-giờ này có quán nào mở cửa chứ!

Cô ấy bất ngờ nói:

-ừ nhỉ! Vậy mai được không, mai chúng ta xin nghỉ sớm.

Anh Thông đứng sau lưng vổ vai tôi:

-mai hai đứa tính nghỉ à?

Chị Hồng từ xa nói vọng lên:

-vậy mai hai đứa nghỉ lúc mấy giờ?

Cô ấy vọng lên nói:

-5 giờ được không ạ!

Chị Hồng vọng lên:

-được!

Anh Thông nói nhỏ vào tai tôi:

-hẹn hò đấy! Đừng từ chối nhé!

Tôi ngại ngùng đáp lại anh Thông:

-dạ!

Tôi đi bộ về nhà, bầu trời đầy sao không khí xung quanh ảm đạm, lạnh lẻo. Tôi đứng chờ tàu điện ngầm, một cô gái chạy theo và nói:

-chờ với!

Khi cô ấy tới gần tôi mới thấy đó là Trúc, tôi hỏi cô:

-cậu chạy theo tôi làm gì?

-cậu bỏ quên kính này!

Tôi cầm lấy và nói:

-ah! Tôi bỏ quên nó sao? Ở đâu vậy?

Cô ấy trả lời ngại ngùng:

-trong toilet, ngay bồn rửa tay.

Tôi trả lời trong nhận thức muộn màng:

-ah! Đúng rồi! Quên mất! Cảm ơn cậu nha!

Cô ấy hỏi:

-anh lúc nào cũng vậy à?

Tôi trả lời:

-uk! Tôi hay quên lắm.

Cô ấy cười và nói:

-anh hậu đậu thật! Mà, anh về đường nào vậy?

Tôi trả lời như thuộc lòng:

- đường Nguyễn Văn A, khu 4

-hể!!!

Cô ấy bất ngờ, tôi hỏi:

-sao vậy?

Cô ấy cười và trả lời:

-nhà tôi củng ở đấy! Chúng ta về chung đi.

Cô ấy vừa nói tới đó thì tàu điện vừa tới:
-đi thôi.

Chúng tôi ngủ gật trên tàu điện, khi tàu điện tới nơi, còi báo hiệu reo lên, chúng tôi rời khỏi nhà ga, nhà cô ấy đối diện nhà tôi:

-cô sống ở đây à?

Cô gật đầu, tôi bất ngờ trả lời:

-nhà tôi ở đối diện này!

Cô bất ngờ, 4 mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, tôi nói:

-giúp đỡ lẫn nhau nhé! hàng xóm!

Cô ấy vào nhà, tôi lên phòng của mình. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chuông đồng hồ reo lên tôi xuống bếp làm một tí thức ăn đem theo đi học, tôi chạy trong vội vã tôi bị kiểm điểm vì tội đi học muộn, nhưng do hôm nay có học sinh mới nên tội của tôi cô không truy cứu, tôi là học sinh cá biệt nên ngồi ở cuối bàn và ngồi một mình:

-cô xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển tới! Các em làm quen với nhau đi.

Cô giáo giới thiệu học sinh mới, cô nhìn quanh và thấy chổ tôi còn trống:

-em ngồi đằng kia nhé!

Nó kéo ghế ra và ngồi cạnh tôi:

-chào bạn!

Nó nói với tôi, tôi ngẩn đầu lên tôi suýt té ghế, nó củng bất ngờ:

-là cậu.

Cả 2 cùng đồng thanh, đó là cô gái hôm qua đi về chung với tôi, cả lớp nhìn chúng tôi cô giáo hỏi:

-sao vậy hai em?

-dạ không!

2 chúng tôi có phải là quá trùng hợp không?
Hôm nay là ngày tôi trực lớp, một mình tôi, không sai, là mong mình tôi, do không có bạn bè nhiều, cũng phải.
"Cộc cộc cộc"
Tôi nghe thấy âm thanh này ở ngoài cửa.

-còn ở lại à?

Tôi ngước nhìn lên


Cũng không có gì là lạ, tôi hỏi:

-cậu không tới chỗ làm sao, ngày đầu tiên thì đừng tới trễ chứ.

Cô ấy cười và nói:

-hôm nay tôi có xe, tôi muốn cậu đi cùng.

- nhưng tôi còn phải trực nhật nữa - tôi nói.

Cô ấy nói tiếp:

-hôm qua cậu đã hứa rồi còn gì,

Tôi đang suy ngẫm một hồi rồi nhìn lên đồng hồ, "còn 3 tiếng nữa mới tới giờ làm":

-được thôi, trước tiên giúp tôi cái đã rồi đi đâu thì đi!

Cô ấy vừa cười vừa nói:

-được thôi, nhanh nào.

Chưa đầy mười phút thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp xong, chúng tôi đi đến một quán cà phê và gọi món,

tôi hỏi:

-cậu có chuyện gì muốn nói sao?

Cô gái miệng đang dính một chút kem nhìn xung quanh và nói nhỏ:

-nhìn chúng ta giống như đang hẹn hò với nhau nhỉ.

Tôi gượng gạo trả lời:

-cậu nói cái gì vậy?

Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm, bỗng một tiếng dương cầm vang lên, hai đứa trẻ đang chơi dương cầm được một đoạn thì một cô gái tóc vàng tiến tới hai đứa trẻ:

-anh đằng kia chơi dương cầm giỏi lắm đấy!

Đó là những gì tôi nghe được, rồi cô gái trẻ và hai đứa con nít bao quanh chàng trai đang trong tình huống khó xử, anh ta bước lại gần cây đàn, cô gái đứng sang một bên và một trong hai đứa trẻ ngồi lên ghế.

-cô gái trẻ đó hình như là Miyazono Kaori thì phải! - Cô gái miệng còn đang dính kem nói.

Tôi hỏi:

-Miyazono Kaori sao?

-ừ, cậu không biết sao? Tuy không phải người nổi tiếng nhưng cô ấy được rất nhiều người yêu thích, là thần tượng của tôi đấy,

-thần tượng sao! - Tôi nói

Cô ấy nhìn tôi với áng mắt khó hiểu:

-còn người kia là...

Tôi ngắt lời cô ấy:

-Arima Kousei, là thần tượng của tôi.

Cô ấy có vẻ không ngạc nhiên lắm:

-cũng phải, cậu chơi piano giỏi vậy mà!

Một lát sau chúng tôi lấy xe đi tới chỗ làm, một người đàn anh thấy vậy liền hỏi:

-tới đâu rồi?

Tôi trả lời:

-chỉ là đi chơi thôi.

Tôi tiếp tục làm việc của mình, cửa hàng có thiếu một số nguyên liệu, chị chủ quán kêu tôi đi lấy đồ, một hồi tôi về, ko thấy chị ấy, tôi thấy cô ấy đang đứng tại quầy, tôi đưa gói đồ cho cô ấy


Tôi càng ngày càng thân với cô ấy, do chúng tôi lúc nào cũng gặp nhau nên dường như tôi đã là bạn thân của cô ấy, một ngày nọ, cô ấy rủ rê tôi đi biểu diễn ở sân trường trong lễ hội của trường, tôi cũng không ngại ngần gì mà từ chối, tôi và cô ấy luyện tập với nhau thật nhiều, hiểu rõ những hành động của nhau, nhưng trước ngày biểu diễn một ngày, cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy nhắn cho tôi bảo có lẽ không đi được, vì đã lỡ đăng ký, có cả những người nổi tiếng như Arima, các hiệu trưởng của các trường khác và những anh chị trong giới âm nhạc đến tham gia, mẹ tôi từ nước ngoài về cũng đến xem, mọi người đang tìm mọi cách để kiếm người chơi violin giỏi nhất để tham gia, tôi bước tới, nói với quản lý rằng:

-em sẽ biểu diễn!

Quản lý nhìn tôi và nói:

-không có vĩ cầm thì làm sao mà chơi!

Tôi nhìn vào mắt người quản lý và nói:

-em sẽ biểu diễn một mình!

Tôi bước lên sân khấu, mọi người nhìn phía sau tôi, không có ai đi phía sau tôi cả, Arima nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi bắt đầu biểu diễn,


Âm sắc của tôi như một màu đen trắng, tôi chợt nghĩ về cô ấy,

+"tại cậu cả, cậu mời tôi biểu diễn rồi lại bỏ tôi một mình".

Sau đó tôi nhớ đến khoảng thời gian mà tôi gặp cô ấy:

+" cậu mang cho tôi hi vọng, mang cho tôi nhiều bất ngờ, mang cho tôi cái thế giới đầy màu sắc trở lại, cậu là người thay đổi tớ, cậu ngây thơ, làm người khác phải nhớ đến cậu, làm người khác suy nghĩ mãi về cậu, làm tớ thích cậu, tất cả là tại cậu".

Tôi đánh nốt cuối cùng, mọi người nhìn tôi, chăm chú vào nhịp điệu, họ không nói lời nào, tôi bước xuống ghế, nhìn lên ánh đèn sân khấu, tôi chợt nghĩ đến:

+"không biết có tới được người đó chứ, nếu được thì tốt quá".

Tôi cúi chào khán giả rồi bước ra sau cánh gà, tôi gần tới nhà vệ sinh thì ngã khụy gối xuống đất, hai tay tôi run bần bật:

-mình cố quá rồi.

Tôi bước ra tới sảnh, tôi nhận được một tin nhắn từ bạn của cô ấy, "tới bệnh viện đi", tôi không xem kết quả, rời khỏi nhà hát, chạy đến địa chỉ được gửi , tôi thấy cô ấy trong phòng bệnh, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro