điều cần đến cũng đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất ngờ nhìn vào phòng, một hình ảnh sẽ không thể nào quên được.

Cô ấy đã nhập viện vào hôm qua, tôi hối hận vì đã trách móc cô ấy, cô ấy nhìn tôi và nói:

-yo! Xui thật đấy, sắp tới ngày diễn thì lại bị tai nạn, màn biểu diễn của cậu thế nào? Hạng mấy vậy?

-tại sao lại không nói cho tớ biết - tôi hỏi

-Tôi chỉ bị bệnh nhẹ thôi, lo gì!

Tôi cắn chặt răng và hỏi:

-tới mức phải nhập viện sao?

Cô ấy thản nhiên nói:

-tại ba mẹ tôi làm quá lên thôi

-cậu nói dối! - tôi nói lớn.

Cô ấy cúi mặt xuống, tôi nhìn cô ấy, cô ấy ... Đang khóc, tôi quá lời rồi chăng, tôi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy nói nhỏ:

-cậu có thể đưa tôi lên sân thượng không?

Chân cô ấy không cử động được, tôi hiểu được vấn đề, tôi cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng có lẽ không đến mức đó.

Tôi đưa cô ấy lên tới sân thượng, cậu ấy ngồi xuống ghế, tôi nói:

-trời đang có tuyết đấy, cẩn thận vào.

Cô ấy nhìn tôi và cười.

Nhìn cô ấy như sắp khóc vậy, cô ấy đứng lên, tôi đỡ cô ấy nhưng cô ấy nói:

-cậu làm như mình yếu lắm vậy ấy.

Tôi buông cô ấy ra, cô ấy đứng lên thẳng người và nhìn tôi:

-đấy cậu thấy không!

Cậu ấy để tay ngang vai, phần khủy tay cong xuống, tay phải thì chấp những đầu ngón tay lại, nhìn giống như cô ấy đang biểu diễn vậy.

Tay phải của cô ấy đung đưa như đang kéo dây đàn vậy, tôi bổng nghe thấy tiếng nhạc vang lên, là tiếng violin,là bản "nổi buồn tình yêu",mắt tôi sáng lên, cô ấy đang cầm một cây đàn sao.

Cô ấy tỏa sáng trong mắt tôi, chơi được một đoạn, cô ấy ngã xuống, tôi vội vàng chạy tới đỡ cô ấy, cô ấy đang khóc.

-tớ muốn được biểu diễn trên sân khấu thêm một lần nữa. - cô ấy vừa khóc vừa nói.
Tôi biết là bệnh tình của cô ấy đang trở nên nguy hiểm hơn, cô ấy không sống được bao lâu nữa, tôi đưa cô ấy về phòng, cậu ấy trông có vẻ hơi buồn, cô ấy có nhờ tôi một chuyện:

-cậu, chơi bản "nổi buồn tình yêu" trên sân khấu một lần nữa được không?

Tôi chấp nhận và rời khỏi phòng, khi vừa đóng cửa phòng thì cô ấy nói vọng ra với tôi:

-Tớ thích cậu.

Tôi quay lại nhìn căn phòng, có khoảng 4-5 người bác sĩ đi vào bên trong, tôi bị một bác sĩ nào đó tông trúng và ngã xuống đất, bác sĩ đẫy cô ấy tới phòng mổ, tôi ngồi dưới đất nhìn bọn họ đẫy cô ấy đi trong thẫn thờ, tôi đứng lên và ra khỏi bệnh viện, chạy thật nhanh về nhà, tôi kiểm tra lịch thi dương cầm nào còn tổ chức không, tôi đã nhìn thấy kết quả của cuộc thi vừa rồi, tôi được vào vòng trong,


Tôi bước vào hội trường, hai tay run bần bật, suy nghĩ tiêu cực, tôi được phép thi trước, tôi bước lên sân khấu, cơ thể như bị đè nặng lên vậy, tôi ngồi lên ghế, bắt đầu đánh đàn, âm nhạc như được lập trình sẵn vậy, cứ đánh như thế, chắc chắn sẽ vào vòng trong, nhưng liệu đây là thứ mà mình theo đuổi, đánh như cái máy sao,
Thứ tôi muốn là được nhìn cô ấy sống, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của cô ấy
Những lần chở nhau về


Cùng nhau đi tới chỗ làm

Cùng nhau dọn dẹp

Cùng về bằng tàu điện

Cùng nhau luyện tập




Và lời tỏ tình chưa hồi đáp của cô ấy.
Tôi nhìn về phía khán giả


Là cô ấy, chơi theo cách riêng của mình, không theo phổ nhạc:

-âm nhạc là tự do - cô ấy nói

Cô ấy đã chết, đây là bản nhạc cuối cùng của hai ta.

Âm sắc đang thay đổi, bản nhạc như cuộc vui nhẹ nhàng, tựa như tình yêu của chúng ta.

*3 tháng sau:

Tôi đến trước mộ cô ấy, bố mẹ của cô ấy cũng ở đây, tôi tới chào hỏi họ, bố mẹ của cô ấy kể về bệnh tình của cô ấy từ tận 7 tháng trước, sau đó họ đưa tôi bức thư, trên đó ghi gửi Trúc, tôi vừa về vừa đọc, nội dung bức thư như sau:

"Thật khó để nói trực tiếp với nhau, lúc mà cậu đọc được những dòng này thì chắc mình cũng không còn, tớ biết trước rằng cậu là một thiên tài piano, tớ tình cờ gặp cậu vào hôm mà ngày đầu tiên gặp nhau ấy, tớ nhìn thấy cậu thì khá bất ngờ, ngay ngày hôm sau tớ quyết định xin vào làm, hôm mà chúng mình chơi trên sân khấu của quán ấy, tớ rất vui, cậu không mạnh mẽ như tớ nghĩ, cậu không tự tin như tớ nghĩ và cậu hiền lành ... như tớ nghĩ, hôm đi chơi cả hai chúng ta đều gặp thần tượng của riêng mình đấy, nhưng tớ được hay tin mình sắp hết thời gian, mình đã vội đăng ký tham gia buổi biểu diễn, khoảng thời gian mà chúng ta cùng nhau luyện tập chắc chắn là khoẳng thời gian đẹp nhất của mình, xin lỗi vì đã nói dối với cậu rất nhiều, nói dối là mình không sao, nói dối là mình ổn, nói dối là ba mẹ của mình chỉ làm quá lên thôi, xin lỗi nhé, cuộc sống lúc này của cậu sao rồi, cậu khỏe chứ, đừng cố xa lánh bạn bè của mình nữa, họ cũng muốn kết bạn với cậu đấy, và còn vài chuyện mình muốn nhờ cậu nữa, đừng quên tớ nhé, tha thứ cho những lời nói dối của tớ nhé, hứa sẽ sống tốt nhé.

                                   Tớ thích cậu "

The end
Thank for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro